Chương 3: Bước Chân Đầu Tiên
Mặt trời buổi sáng trải dài trên khu trại, nhưng với Haruto, ánh sáng ấy chẳng mang lại chút ấm áp nào. Cậu vẫn chưa thể quên được hình ảnh cha mẹ gục ngã, Aoi nằm bất động, và bản thân chỉ có thể bất lực chứng kiến.
Cậu ghét điều đó.
Cậu ghét sự yếu đuối của chính mình.
"Takao."
Người chiến binh quay lại, ánh mắt bình thản nhìn cậu.
"Dạy tôi cách chiến đấu."
Takao nhìn Haruto một lúc lâu, như đang đánh giá cậu. Một cậu bé 14 tuổi, gầy gò và đầy vết thương, nhưng trong mắt lại ánh lên ngọn lửa mà anh đã từng thấy ở rất nhiều chiến binh trước đây.
"Vì sao?"
Haruto siết chặt nắm đấm. "Tôi không muốn mất thêm ai nữa."
Takao khẽ nhếch mép. "Lý do tốt đấy. Nhưng để chiến đấu, chỉ quyết tâm là chưa đủ."
Anh quay lưng đi, ra hiệu cho Haruto theo sau.
"Nếu cậu thực sự muốn mạnh hơn, thì theo tôi."
Khu rừng phía sau trại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Lá cây xào xạc trong gió, nhưng không có tiếng chim hót hay bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Takao ném cho Haruto một thanh kiếm gỗ.
"Cầm lấy."
Haruto đón lấy, nhưng thanh kiếm nặng hơn cậu tưởng. Cậu chưa từng cầm vũ khí thực sự trước đây.
"Nghe đây, Haruto. Kiếm không phải chỉ là công cụ để giết chóc. Nó là thứ quyết định sự sống còn của cậu. Nếu không biết cách sử dụng, nó sẽ trở thành gánh nặng."
Takao chỉ về một thân cây gần đó. "Tấn công đi."
Haruto nhíu mày. "Chỉ là một cái cây thôi mà?"
"Chỉ là một cái cây, nhưng hiện tại, nó còn mạnh hơn cậu đấy."
Haruto nghiến răng, giơ kiếm lên rồi vung xuống.
Cộc.
Lưỡi kiếm gỗ đập vào vỏ cây, nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ. Cậu thử thêm một lần nữa, rồi một lần nữa. Cơ tay bắt đầu đau nhức, hơi thở trở nên gấp gáp. Nhưng thân cây vẫn đứng yên, không hề bị ảnh hưởng.
Takao khoanh tay, quan sát cậu một lúc rồi lắc đầu. "Nhìn cách cậu cầm kiếm kìa. Không có sức mạnh, không có kỹ thuật. Cậu nghĩ chỉ cần vung vẩy là có thể chém được ai sao?"
Haruto cắn chặt môi.
"Cầm kiếm lên và tiếp tục đi. Đánh cho đến khi cậu có thể chém sâu hơn."
Haruto cứ thế vung kiếm suốt buổi sáng. Ban đầu, mỗi nhát chém đều vô ích. Nhưng dần dần, cậu cảm nhận được sự khác biệt. Cơ thể bắt đầu thích nghi, hơi thở ổn định hơn.
Từng nhát chém ngày càng có lực.
Đến khi mặt trời lên cao, bàn tay Haruto đã phồng rộp, cánh tay tê cứng. Nhưng khi nhìn lại thân cây, cậu thấy một vết chém sâu hơn trước.
Dù chỉ một chút, nhưng đó là bước đầu tiên.
Takao gật đầu. "Không tệ cho ngày đầu tiên. Nhưng cậu còn rất xa mới có thể gọi là chiến binh."
Haruto lau mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng trong mắt cậu không còn sự do dự nữa.
"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục cho đến khi đủ mạnh."
Takao cười khẽ.
"Được thôi. Để xem cậu có thể đi xa đến đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top