Chương 1: Những Ngày Bình Yên

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, gió thổi qua cánh đồng lúa mạch vàng ươm, tạo nên những con sóng nhấp nhô như mặt biển. Ngôi làng nhỏ bé của Haruto nằm yên bình giữa thung lũng, nơi mọi người cùng nhau sống và làm việc.

Haruto khi đó chỉ mới 14 tuổi—một cậu bé tràn đầy sức sống, luôn tò mò về thế giới xung quanh.

"HARUTO! ĐỪNG CHẠY MAU THẾ!"

Aoi, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, vừa thở hổn hển vừa đuổi theo. Cô bé có mái tóc dài màu xanh đậm, đôi mắt sáng như bầu trời ngày hạ.

Haruto quay đầu lại, nở một nụ cười tinh nghịch. "Chậm chạp quá đó, Aoi! Nếu cậu không nhanh lên, tớ sẽ ăn hết phần bánh của cậu đấy!"

"ĐỪNG HÒNG!!"

Cả hai lao qua những con đường nhỏ của làng, băng qua khu chợ nơi những người bán hàng đang rao lớn, đi qua tiệm rèn của bác Goro, nơi lửa rực cháy trong lò.

Haruto không phải là một chiến binh hay một thiên tài. Cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường, thích chạy nhảy, nghịch ngợm và đôi khi còn vụng về.

Cậu muốn mạnh mẽ hơn, nhưng cha mẹ cậu luôn bảo:

"Không cần vội đâu, Haruto. Con còn nhỏ, cứ tận hưởng cuộc sống đi đã."

Cậu tin rằng cuộc sống sẽ mãi như thế này—yên bình, đơn giản, và hạnh phúc.

Cậu có cha mẹ yêu thương, có một người bạn thân luôn ở bên, có những người hàng xóm mà cậu quý mến.

Không ai trong làng là chiến binh vĩ đại, không ai có siêu năng lực. Nhưng họ sống, làm việc, và bảo vệ lẫn nhau bằng tất cả những gì mình có.

Haruto chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phải rời khỏi ngôi làng này.

Cho đến đêm định mệnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top