Chương 2 : Tối nay ai cười ? (Who's laughing tonight?)

Hắn vuốt cằm, suýt xoa vết bầm dưới hàm, gần như phá hỏng gương mặt xinh đẹp của mình.

"Mẹ kiếp, chó chết thật sự, có cần phải biến thái đến mức này không? Đánh đau vãi chưởng."

Hắn nhíu mày, lẩm bẩm chửi. Ngồi trong biệt thự xa hoa gần trung tâm London, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, trông chẳng khác gì kẻ mất ngủ cả đêm.

"Lão già Ivor đúng là chúa lươn lẹo, cho có được bao nhiêu đâu mà bắt phục vụ hết mình, lại còn phải chiều cái đám thiên kim, thiếu gia đó nữa!"

Ting! Ting!

Điện thoại rung lên. Hắn nhấc máy, vừa bực vừa lười, mắt đảo qua dòng tin nhắn:

— "Leo, tối nay đến tiếp nhé, anh Henry gọi cậu đến tiếp đó. Tối nay sinh nhật anh ấy, hôm qua bận không đến được, nay đến bù~"

Hắn nhếch mép, chửi thề trong cổ họng.

"Sinh nhật con mẹ gì, hôm qua chúng mày hành tao chưa đủ à? Còn bày đặt bù với chả đắp!"

Dù vậy, ngón tay vẫn gõ trên màn hình:

— "Dạ, chắc chắn sẽ đến nha, em mong đợi quá trời~"

Kèm theo đó là một icon dấu hôn. Hắn sắp nôn mửa đến nơi rồi...

---

Tiếng lật sách vang lên khe khẽ trong thư viện yên tĩnh. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, trải xuống bàn gỗ dài một lớp sáng mờ. Andrew ngồi tựa lưng vào ghế, mắt dán vào bài luận dở dang trước mặt.

Kinh tế vĩ mô, biến động tài chính, chiến lược thị trường—những thứ cậu vốn kiểm soát tốt. Nhưng hôm nay, chữ nghĩa trước mắt cứ rối tung lên, nhảy múa loạn xạ.

Giấc mơ tối qua vẫn đeo bám cậu.

"Tại sao cậu không cứu tôi?"

Andrew siết chặt cây bút, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn. Cậu cố gắng lờ đi âm thanh đó, nhưng càng cố, nó càng vang vọng rõ ràng hơn.

Một tiếng động nhỏ kéo cậu về thực tại.

"Cậu trông như vừa bị ai đấm ấy."

Andrew ngước lên, thấy Thomas—bạn cùng khóa, cũng là một trong những sinh viên ưu tú của ngành. Hắn ta đẩy gọng kính, liếc qua bài luận của cậu rồi nhếch môi.

"Giáo sư Newton khen bài luận của cậu đấy, nhưng trông cậu hôm nay thảm quá."

Andrew không đáp, chỉ lật sang trang khác.

Thomas nhún vai, rút ra một cuốn sách tài chính rồi ngồi xuống bàn đối diện. Cả hai trở về với thế giới của riêng mình, chỉ còn tiếng giấy sột soạt vang lên đều đều.

Bỗng, điện thoại Andrew rung nhẹ.

Tin nhắn từ số quen thuộc.

"Tối nay sinh nhật Alex, ai cũng đi, cậu cũng nên đi."

Cậu đang định từ chối thì Thomas vừa liếc qua điện thoại cậu rồi thở dài, bỗng ấn nhẹ đầu cậu xuống bàn.

"Định trốn à?" Thomas hất cằm. "Từ lúc Nicholas mất, cậu cứ thế này hoài. Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách nữa. Đi chơi một chút đi."

Ngực Andrew hơi nhói lên khi nghe cái tên đó. Cậu im lặng một lúc, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

Thomas không nói gì thêm, chỉ vỗ vai cậu trước khi quay đi. Hắn có nói gì đó nữa, nhưng Andrew không để ý.

Vì tâm trí cậu, đã không còn ở thực tại khoảnh khắc đó nữa.

----

Leo dụi mắt, cảm giác nhức nhối nơi hàm làm hắn hơi nhăn mặt. Đêm qua ngủ chẳng ngon, cả người rệu rã. Hắn lười biếng vươn vai, lết ra khỏi giường, bước tới tấm gương lớn trong phòng.

Vết bầm dưới cằm trông còn tệ hơn tối qua.

"Mẹ kiếp, bọn nó đúng là xuống tay không nể nang."

Hắn lầm bầm, chạm nhẹ vào vết thương rồi bật cười khẽ—vừa chán nản vừa buồn cười chính mình. Tự ngắm nghía một lúc, hắn quay đi, lấy đại một cái áo sơ mi khoác lên, chân trần bước ra ban công.

London buổi sáng vẫn thế, ồn ào nhưng xa cách.

Hắn tựa người vào lan can, châm điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi phả khói vào không khí.

Trong đầu lướt qua mấy dòng tin nhắn tối qua. Henry, tiệc tùng, những khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ.

Hắn nhếch môi.

Chỉ là một ngày như mọi ngày thôi.

---

9:00 AM — Chụp hình tạp chí

Leo vừa bước vào studio thì quản lý đã dúi vào tay hắn cốc cà phê đen.

"Nhìn mặt cậu như xác sống đấy, tối qua lại chơi bời gì mà tàn thế?"

Hắn nhấp một ngụm, cười nhạt. "Làm việc thôi mà, chị nói cứ như em rảnh lắm ấy."

Quản lý lườm hắn một cái nhưng không cãi lại.

Buổi chụp kéo dài hơn dự kiến, nhiếp ảnh gia kỹ tính khiến hắn phải đổi đến bộ suit thứ năm mới vừa ý. Cả buổi sáng chỉ toàn là ánh đèn flash, tiếng chỉ đạo và mấy câu xã giao nhàm chán.

---

1:30 PM — Phỏng vấn ngắn

"Vậy cậu nghĩ sao về bộ phim mới?"

Leo nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua máy quay trước mặt.

"Rất thú vị,đối với 'Spy', tôi nghĩ mọi người sẽ bất ngờ." Hắn cười vừa đủ, không quá hời hợt cũng chẳng quá nhiệt tình.

Người dẫn chương trình cười theo, tiếp tục đặt câu hỏi về bạn diễn, về kế hoạch sắp tới, về… mấy thứ mà ai cũng biết hắn chẳng buồn quan tâm.

---

5:00 PM — Quay quảng cáo

Đứng trước ống kính, hắn bật cười theo kịch bản, nâng ly rượu vang lên, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ hào nhoáng mà thương hiệu yêu cầu.

"Chỉ một ngụm, và bạn sẽ cảm nhận được sự tinh tế."

Hắn lặp lại câu thoại đến lần thứ mười một trước khi đạo diễn hài lòng.

---

7:00 PM

Leo nheo mắt nhìn gương, xoa nhẹ lên vết bầm dưới hàm. Cũng không tệ lắm, may là cái đèn vàng dịu này làm mọi thứ trông đỡ kinh khủng hơn.

Hắn với tay lấy hộp cushion, chấm chấm vài cái, mím môi nhìn bản thân. Ổn rồi đấy. Nhìn vẫn đẹp trai.

Điện thoại rung một cái. Tin nhắn nhảy lên màn hình.

— "Leo, tối nay đến sớm chút nha, anh Henry bảo có bất ngờ cho em đó~"

Bất ngờ? Bất ngờ cái đầu chúng nó.

Hắn búng nhẹ cái hộp trang điểm lên bàn, đứng dậy khoác áo. Một ngày như mọi ngày, lại phải diễn thôi.

----

Sau khi rời thư viện, Andrew không về thẳng căn hộ của mình mà tạt vào nhà vệ sinh ở tầng dưới. Không gian im ắng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi chưa khóa chặt.

Cậu nhìn mình trong gương. Khuôn mặt vẫn bình thường—tóc gọn gàng, áo sơ mi phẳng phiu—nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự mệt mỏi.

Andrew vặn vòi nước, cúi xuống, rửa mặt thật lâu. Như thể nước có thể cuốn đi cảm giác nặng nề đang đè lên vai.

Nicholas.

Cái tên đó cứ quanh quẩn trong đầu. Giọng của Thomas khi nhắc đến hắn vẫn văng vẳng.

Andrew siết nhẹ mép bồn rửa.

"Không phải lỗi của mình."

Cậu nhắc nhở bản thân. Một lần. Hai lần. Nhưng dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cảm giác tội lỗi vẫn không chịu tan biến.

Điện thoại rung lên lần nữa.

— "Này, cậu có chắc sẽ đến không?"

Andrew nhìn tin nhắn, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình. Cậu thở hắt ra, rồi gõ một câu đơn giản.

— "Ừ."

Không hứa sẽ vui, không hứa sẽ thoải mái. Nhưng cậu sẽ đến.

Vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng chưa chắc hiểu rõ.

---

Không khí đặc quánh mùi rượu mạnh, thuốc lá và nước hoa rẻ tiền. Tiếng cười khàn khàn của đám đàn ông hòa lẫn tiếng nhạc jazz chậm rãi, tạo nên một thứ âm thanh vừa lười biếng vừa đáng sợ.

Leo tựa người vào thành ghế, đầu hơi nghiêng, mắt nửa khép như thể mọi thứ xung quanh chẳng đáng để bận tâm. Hắn đưa ly rượu lên môi, nhưng chưa uống, chỉ để chất lỏng sóng sánh trong ánh đèn mờ ảo.

Một kẻ phía sau cười lớn, giọng hắn kéo dài trong không gian bức bối.

"Đêm nay có hàng mới đấy, Henry bảo đặc biệt lắm."

Leo không phản ứng. Hắn chẳng lạ gì mấy trò này—hàng mới, bất ngờ, đặc biệt—những từ ngữ nghe đã phát chán. Ở đây, mọi thứ đều là hàng hóa, kể cả con người.

Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lùng liếc qua căn phòng.

Mấy kẻ ăn mặc lịch lãm, tóc tai bóng loáng đang đùa giỡn với đám nhân viên phục vụ, vài người trong số đó còn rất trẻ. Những cô gái, những chàng trai, ai cũng đeo lên nụ cười hoàn hảo—nụ cười đã được dạy dỗ kỹ lưỡng để làm hài lòng khách hàng.

Leo không nhìn lâu. Hắn không quan tâm. Không phải vì hắn có lương tâm gì—chỉ đơn giản là hắn đã thấy quá nhiều.

"Leo."

Giọng Henry vang lên phía sau.

Hắn ta đứng đó, một tay cầm ly whiskey, một tay đặt hờ lên vai Leo, động tác có phần thân mật nhưng cũng như một lời cảnh báo.

Leo ngước lên, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Thích bữa tiệc không?"

Leo cười nhạt. "Giống như mọi lần thôi anh, nhưng có anh, vẫn vui~"

Henry cười, nhưng đôi mắt không cười theo. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, dựa người thoải mái như thể đang làm chủ cả căn phòng này—mà thực sự thì hắn đúng là như vậy.

"Đừng vội chán. Đêm nay có thứ thú vị lắm."

Leo không hỏi là thứ gì. Hắn biết rồi hắn sẽ thấy. Và hắn biết, bất cứ thứ gì làm Henry hứng thú đều không phải chuyện tốt đẹp.

"Dạ, em mong chờ đấy ."

---

Vội đưa tay che mắt lại trước ánh đèn sáng khi bước vào căn biệt thự xa hoa, cậu nghe thấy những tiếng cười rôm rả, những tiếng hét thích thú, mùi kẹo, mùi rượu, mùi phấn son, nước hoa của đám con gái.

"Ê,cuối cùng cũng đến hả Andrew!" Max vỗ vai cậu, giọng nói lẫn chút men rượu.

"Tưởng cậu bùng chứ." Thomas đứng bên cạnh, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc sảo như đang quan sát phản ứng của cậu.

Andrew chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, vuốt lại tóc một chút. "Tôi nói sẽ đến mà."

"Vậy thì vào đi, Alex mời nguyên một đống người, chắc chắn có mấy cô nàng thú vị." Max cười khoái chí.

Andrew chỉ nhếch môi, không đáp. Cậu bước về phía quầy bar ngoài trời gần hồ bơi, lấy một ly nước lọc rồi ngồi xuống.

"Ai đời đi tiệc lại uống nước lọc vậy…" Max nhìn cậu đầy ngao ngán.

"Kệ tôi, không thích uống rượu." Andrew nhàn nhạt đáp.

Thomas nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói, "Nếu thấy ồn quá thì ở lại đến khi cắt bánh rồi về, không cần gắng gượng. Nhìn cậu lạc lõng thật đấy."

Nói xong, Thomas kéo Max đi chỗ khác, để mặc Andrew ngồi đó.

Điện thoại rung lên – vài tin nhắn từ quản lý nhắc đến việc biểu cảm của cậu trong show giải trí cùng Leo đang gây chú ý. Andrew vừa đi vừa trả lời tin nhắn, không để ý mà va phải một người, làm đổ nước lên áo đối phương.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Andrew vội vàng định lau đi.

"Bỏ ra, cậu đang làm cái quái gì vậy? Bị mù à?" Một giọng đầy khó chịu vang lên.

Andrew ngước lên và nhận ra Alex. Biểu cảm khó chịu của Alex thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu ta tối lại, xen lẫn một tia khó chịu không rõ nguyên do.

Một giây, hai giây trôi qua—rồi Alex bật cười.

"Thú vị đấy, Andrew." Hắn cầm lấy ly rượu vang đỏ từ tay một người phục vụ, nhẹ nhàng nghiêng cốc. "Vậy nếu tôi bảo, tôi không chấp nhận lời xin lỗi này?"

Andrew chưa kịp phản ứng thì chất lỏng đỏ sậm đã hắt thẳng lên áo cậu.

Mùi rượu nồng nặc bám chặt vào vải. Một sự im lặng thoáng qua, rồi vài tiếng cười khe khẽ vang lên từ những kẻ đứng xem. Andrew nhìn xuống chiếc áo trắng giờ đã loang lổ đỏ, rồi ngước lên nhìn Alex.

Tĩnh lặng.

Alex nhếch môi, như thể chờ cậu nổi giận. Nhưng Andrew chỉ thở nhẹ một cái, không nhanh không chậm cởi nút áo sơ mi, rồi lột nó ra ngay trước mặt tất cả.

Lần này, tiếng cười chợt tắt ngấm.

Vài đứa con gái ồ lên, lũ con trai thì bất ngờ. Xung quanh rộ lên những tiếng xì xào. Một số người bênh vực Andrew, kẻ khác thì chỉ cười khẩy nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhưng tất cả đều đồng loạt chú ý vào hai người.

Mạch máu trên trán Alex giật giật khi nghe đám đông thì thầm những câu như "Có gì đâu mà làm quá?" hay "Andrew trông ngầu thật".

"Mẹ kiếp, cậu lúc nào cũng thông minh, Andrew. Ok, ok, coi như xin lỗi vì đã làm hỏng áo cậu." Alex moi từ túi ra một xấp tiền, thẳng tay ném về phía cậu.

"Chắc diễn viên nổi tiếng như cậu không chê ít đâu nhỉ?" Giọng cười của Alex nghe sắc lạnh, đầy chế giễu.

Andrew nhìn đống tiền rơi lả tả trên mặt sàn, thở hắt một hơi rồi ngước lên. "Không cần đâu, cậu lấy lại đi." Cậu định quay người rời đi, không muốn phí thời gian với kẻ này nữa.

Nhưng chính thái độ bình thản ấy khiến Alex như phát điên. Cậu ta siết chặt nắm đấm khi thấy mọi người xung quanh càng cười lớn hơn, một số thậm chí còn huýt sáo.

"Mẹ kiếp, mày sĩ diện với ai vậy? Bảo nhận thì nhận đi!!!" Alex túm lấy cổ tay Andrew, dúi mạnh số tiền vào tay cậu. Andrew hất ra theo phản xạ.

"Bị điên à? Tôi đã nói không nhận! Nếu thừa tiền đến thế thì đem đi từ thiện đi!" Andrew cau có, giọng không lớn nhưng cũng đủ để Alex thấy nhục nhã.

Đến nước này, Alex không nhịn nổi nữa. Cậu ta cười khẩy, cười đến mức vai rung lên, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

"Hah... Đáng lẽ tao không nên mời mày đến làm gì." Alex cúi đầu, khẽ lẩm bẩm. "Muốn cố không ghét mày cũng không được..."

Andrew nhìn cậu ta, cảm thấy có gì đó không đúng.

Rồi Alex ngước lên, đôi mắt đỏ vằn tia máu, và cất giọng:

"Thằng chó, cái thứ khiến Nicholas không được sống."

Andrew khựng lại. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng bên trong lại là lửa giận ngùn ngụt.

Cậu quay phắt lại, túm chặt cổ áo Alex, kéo sát vào mặt mình.

"Mày nói gì cơ!?" Giọng cậu trầm hẳn xuống, nguy hiểm hơn bất kỳ lúc nào.

Alex cười nhạt, ánh mắt tối sầm. "Tao nói, vì mày mà Nicholas không được sống!" Cậu ta gằn từng chữ.

Rồi trong nháy mắt, Alex nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Andrew.

Không kịp suy nghĩ, Andrew vung tay đấm mạnh vào mặt cậu ta. Cú đấm không nặng lắm, nhưng đầy tức giận.

Alex loạng choạng, nhưng chưa kịp ngã thì đã lập tức lao vào, đánh trả bằng tất cả sức lực.

"Sao? Mày chột dạ à!? Vì mày đến muộn! Vì mày không nghe điện thoại của cậu ấy! Vì mày không đến cứu! Mày đã bỏ rơi cậu ấy!!!" Alex vừa đấm vừa gào lên. Giọng cậu ta dần khàn đặc, như thể vừa khóc vừa hét.

"Chính mày đã để Nicholas chết cháy! Chết trong biển lửa!!! Trong chính ngôi nhà của mình!!! Lúc đó cậu ấy chỉ gọi mỗi mày! Mày là lý do duy nhất cậu ấy muốn sống! Nhưng mày không nghe! KHÔNG NGHE!!! TẠI SAO!!!"

Andrew không còn đánh lại nữa. Cậu buông xuôi, để mặc nắm đấm của Alex nện xuống. Trong đầu chỉ còn văng vẳng những tiếng chuông điện thoại đổ dài vào cái đêm đó. Tiếng chuông mà cậu đã bỏ lỡ.

Alex gào lên một tiếng, rồi đấm mạnh xuống sàn, ngay cạnh đầu Andrew. Lực mạnh đến mức khớp ngón tay tóe máu.

Không gian xung quanh lặng đi trong vài giây. Không ai dám thở mạnh.

Rồi vài người chạy đến kéo Alex ra, giữ chặt cậu ta lại. Một số khác vội vã đỡ Andrew dậy.

Thomas lao đến, hoảng hốt. "Andrew! Mày có sao không!?"

Andrew không đáp. Cậu chỉ đứng đó, cúi đầu, siết chặt nắm tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Alex bị mấy người giữ chặt, nhưng giọng cậu ta vẫn run lên, gần như gào khản cả tiếng:

"Sao Nicholas lại bắt chuyện với mày chứ? Sao mày lại là bạn với cậu ấy? Sao hai người lại thân nhau như thế chứ? Nếu lúc đó đổi lại là tao... liệu tao có đến kịp để cứu cậu ấy không? Cậu ấy còn sống không...?"

Giọng Alex vỡ ra. Những câu cuối cùng chỉ còn là tiếng nấc nghẹn. Cậu ta siết chặt tay, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt bàn tay của những người đang giữ mình lại.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của Alex. Andrew đứng đó, cả người tê cứng, cảm giác như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Chỉ có tiếng nức nở của Alex vang vọng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top