Chuyển đến Hàng Châu

Ngày Khương Tuyết rời khỏi Đại Liên (Liêu Ninh) theo mẹ đến Hàng Châu (Chiết Giang), bầu trời xám xịt và những cơn gió lạnh thổi qua từng con phố, như thể cũng chia sẻ nỗi buồn trong lòng cô. Hôm nay, cô không chỉ rời xa thành phố đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ, mà còn xa lánh những kỷ niệm đẹp và đau thương mà mình đã trải qua. Cảm giác trống rỗng và nỗi lo âu về một tương lai mù mịt lấp đầy tâm trí cô.
Khương Tuyết cùng mẹ đứng ở bến tàu, cầm chặt chiếc va li nhỏ trong tay. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng giờ phút chia tay lại khiến cô cảm thấy như một cơn lũ bất ngờ ập đến. Mẹ cô, với ánh mắt đầy lo âu, cố gắng trấn an cô.
Trên chuyến tàu, Khương Tuyết ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những hình ảnh quen thuộc của Đại Liên dần lùi lại phía sau. Sự bồn chồn trong lòng cô ngày càng lớn, cô không biết liệu mình có thể hòa nhập vào một môi trường mới hay không. Những lo lắng về chứng sợ xã hội và trầm cảm lại trỗi dậy, khiến cô cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa dòng người đông đúc.
Khi tàu đến Hàng Châu, bầu không khí nơi đây khác hẳn với Đại Liên. Hàng Châu ngập tràn ánh nắng, với những con đường nhỏ xinh và hoa nở rộ bên lề. Khương Tuyết cùng mẹ đứng trước cánh cổng sắt cao lớn của ngôi nhà – nơi cô sẽ gọi là “nhà” từ bây giờ. Đây là nhà của cha dượng cô, người mà mẹ cô đã tái hôn sau nhiều năm sống một mình. Khương Tuyết cảm thấy lẫn lộn giữa nỗi hoài niệm và sự xa cách, bởi trong lòng cô, không dễ dàng gì để coi đây là gia đình thực sự.
Khi bước vào, cô nhìn quanh không gian rộng lớn với phong cách trang trí ấm áp và sang trọng. Cha dượng cô – Châu Vũ Ninh, một người đàn ông trạc tuổi trung niên với dáng vẻ trầm ổn, đã đứng đợi sẵn ở phòng khách. Ông chào đón hai mẹ con bằng một nụ cười điềm đạm, lịch sự, nhưng lại không giấu được vẻ căng thẳng. Với Khương Tuyết, điều này hoàn toàn bình thường  đây là cuộc sống mới mà cô phải cố gắng thích nghi.
Nhưng điều bất ngờ là không chỉ có cha dượng, mà còn một cô gái khác đã đứng trong góc phòng từ trước. Cô gái ấy có mái tóc dài được buộc gọn, đôi mắt sáng và sắc sảo. Cha dượng cô giới thiệu, đó là Châu Thục Nghi – con gái ông từ cuộc hôn nhân trước. Châu Thục Nghi mỉm cười với Khương Tuyết, nhưng trong đôi mắt ấy có gì đó lạnh lẽo và xa cách, không hề giống nụ cười xã giao thông thường.
Sau khi trò chuyện với mẹ và cha dượng một lúc, Khương Tuyết được dẫn đến phòng mình. Phòng của cô nằm ở cuối hành lang tầng hai, cách xa phòng của mọi người. Không gian vừa được chuẩn bị tinh tươm, nhưng Khương Tuyết vẫn cảm thấy một sự cô đơn lặng lẽ lẩn khuất trong căn phòng mới. Cô ngồi xuống mép giường, tay lần mò trên chiếc ga trắng mềm mại, lòng tự hỏi liệu mình có thể cảm thấy nơi này như nhà, hay liệu rằng mối quan hệ mới này có thực sự mang lại sự ấm áp mà mẹ cô vẫn hằng hy vọng.
Khi cô đang suy nghĩ, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.Châu Thục Nghi đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc nhưng có phần e ngại.
"Cô cần gì không?" Châu Thục Nghi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự dè dặt.
“Không, tôi ổn,” Khương Tuyết đáp, cố nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng có lẽ cả hai đều hiểu rằng sự xa cách giữa họ sẽ không dễ dàng gì để phá vỡ.
Khi Châu Thục Nghi mời Khương Tuyết đi dạo quanh khu phố, cả hai bước đi chậm rãi trong con ngõ nhỏ uốn lượn, bao quanh bởi những ngôi nhà cổ kính với lớp gạch xám đậm màu thời gian. Ánh đèn vàng nhạt từ các cửa sổ hắt xuống, tạo nên một khung cảnh bình yên và có chút hoài cổ.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng bước chân hòa vào nền gạch lát và tiếng xào xạc của lá khô dưới chân. Châu Thục Nghi thỉnh thoảng liếc nhìn Khương Tuyết, dường như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng. Sau một lúc, Châu Thục Nghi lên tiếng, giọng như một lời mở đầu.
“Nghe nói cô mới từ Đại Liên chuyển đến đây à” Châu Thục Nghi hỏi, cố gắng bắt chuyện nhưng lại có chút vụng về.
Khương Tuyết chỉ khẽ gật đầu. "Ừm" cô đáp, ánh mắt hướng về phía xa.
Khương Tuyết cảm nhận được sự ấm áp từ ánh đèn vàng, nhưng trong lòng cô vẫn có chút trống trải. Cô không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện này như thế nào, những câu hỏi đơn giản nhất cũng trở nên khó khăn. Cô và Châu Thục Nghi vẫn cứ đi cạnh nhau, không khí giữa họ có phần ngượng ngùng.
“Cô có thấy Hàng Châu đẹp không?” Châu Thục Nghi hỏi, cố gắng tìm một chủ đề dễ chịu để phá tan bầu không khí ngượng ngùng
“Có chứ,” Khương Tuyết đáp, giọng nhẹ nhàng. “Nhưng tôi vẫn chưa có dịp khám phá nhiều.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Châu Thục Nghi cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô muốn biết thêm về Khương Tuyết, nhưng dường như có một rào cản nào đó khiến họ khó mà thân thiết ngay lập tức.
“Này, chúng ta đi uống trà không?” Châu Thục Nghi đề nghị, ánh mắt lấp lánh hy vọng chỉ vào một quán trà ở bên kia đường.
Khi Khương Tuyết và Châu Thục Nghi bước vào quán trà nhỏ, không gian bên trong lập tức khiến Khương Tuyết cảm thấy ấm cúng và gần gũi hơn. Những chiếc bàn gỗ nhỏ được sắp xếp gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng từng góc nhỏ, tạo nên bầu không khí thân thiện. Hương trà thơm ngào ngạt lan tỏa khắp quán, làm dịu đi những lo âu trong lòng Khương Tuyết.
“Chúng ta ngồi ở đây nhé?” Châu Thục Nghi chỉ một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con ngõ nhỏ bên ngoài.
Khương Tuyết gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ngồi xuống. Châu Thục Nghi gọi một bình trà Long Tỉnh, đặc sản của Hàng Châu, và trong lúc chờ đợi, họ tiếp tục trò chuyện.
“Cô có biết rằng trà Long Tỉnh nổi tiếng vì hương vị và màu sắc rất đặc biệt không?” Châu Thục Nghi bắt đầu giải thích, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. “Trà này không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa.”
Khương Tuyết mỉm cười, cảm thấy sự đam mê của Châu Thục Nghi. “Tôi rất thích trà, nhưng chưa bao giờ biết nhiều về nó.”
“Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu thêm về trà,” Châu Thục Nghi đề nghị. “Tôi biết một vài quán trà thú vị, nơi đó có thể thử nhiều loại khác nhau.”
Khương Tuyết cảm thấy một làn sóng hạnh phúc nhẹ nhàng lướt qua. “Thật tốt! Tôi rất muốn thử.”
Ngay lúc đó, nhân viên quán trà mang ra một bình trà lớn cùng với hai chiếc tách nhỏ. Hương thơm quyến rũ tỏa ra khiến Khương Tuyết cảm thấy hào hứng. Châu Thục Nghi rót trà vào tách, cẩn thận để không làm đổ.
“Uống thử đi, cô sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào và thanh mát,” Châu Thục Nghi nói, ánh mắt chăm chú quan sát phản ứng của Khương Tuyết.
Khương Tuyết nâng tách trà lên, hít một hơi thật sâu để thưởng thức hương thơm trước khi uống. Khi trà chạm môi, vị ngọt nhẹ và thanh mát lan tỏa khắp miệng khiến cô cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. “Ngon quá!” cô thốt lên, ánh mắt sáng rực.
“Rất vui khi cô thích,” Châu Thục Nghi cười tươi. “Trà này không chỉ để uống, mà còn là một phần văn hóa của nơi này. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cách pha trà và những nghi thức liên quan.”
“Nghe có vẻ thú vị,” Khương Tuyết đáp, cảm giác hào hứng dâng trào. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc pha trà lại có nhiều điều hay ho như vậy.”
Họ tiếp tục trò chuyện, trao đổi về sở thích, về cuộc sống ở trường, và cả những giấc mơ trong tương lai. Khương Tuyết dần dần mở lòng hơn, cảm thấy như mình đã tìm được một người bạn thực sự.
Trong khoảnh khắc đó, Khương Tuyết nhận ra rằng, mặc dù cô đã rời xa Đại Liên và những ký ức đau thương, nhưng Hàng Châu có thể trở thành một trang mới trong cuộc đời cô—một nơi mà cô có thể khám phá bản thân, tìm kiếm niềm vui và kết nối với người khác.
Khi tách trà cuối cùng cạn dần, Châu Thục Nghi đề nghị: “Chúng ta có thể đi dạo quanh Tây Hồ vào cuối tuần, như một cách để khám phá thêm về thành phố này.”
Khương Tuyết không còn lo lắng như trước. “Được thôi,” cô mỉm cười. “Tôi rất mong đợi!”
Cuộc trò chuyện trôi qua tự nhiên và dễ dàng hơn, như thể cả hai đã quen thuộc từ lâu. Khương Tuyết biết rằng, dù cuộc sống mới ở đây còn nhiều thử thách, nhưng với một người như Châu Thục Nghi bên cạnh, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: