Chương 2: Dự định
"Nàyyyyy! Miyaki!"
Một cậu thiếu nên tóc vàng, với đôi mắt màu đỏ thẫm gọi tên Miyaki.
Quay đầu lại, cậu thấy thằng bạn của mình với hai hộp cơm trưa trên tay, đang đi tới chỗ cậu.
"Gì vậy, Kentou? Lại mua cơm hộp à? Tớ ăn bánh vài cái bánh là được rồi mà."
Đây đã lần thứ 4 mà Kentou mua cơm hộp và rủ cậu ăn vào giờ nghỉ trưa. Trước đó, bữa ăn của Miyaki chỉ đơn giản là 2 chiếc bánh mua ở siêu thị, kèm theo một hộp sữa.
Nhưng gần đây, Kentou sau khi thấy bữa ăn của cậh chỉ có thế đã chủ động tự bỏ tiền túi ra mua 2 phần cơm hộp và thường rủ cậu ăn cùng. Vốn là một người không muốn lãng phí đồ ăn và quá nhiều tiền bạc, Miyaki chỉ đành nhận.
"Cậu sẽ bị thiếu chất nếu cứ ăn uống như thế đấy."
Vừa nói, Kentou vừa đưa phần cơm hộp về phía cậu.
Biết là chẳng thể nói gì hơn, Miyaki chỉ đành nhận lấy hộp cơm.
Cậu mở nắp ra, sau đó nhìn vào bên trong. Hộp cơm gồm có cơm, chút rau, cá, thịt nạc, và một gói nước sốt có màu đen, trôi nổi bên trong là vài hạt gì đó có màu vàng nhạt.
"Kentou, lần sau cậu không cần mua nữa đâu, tớ sẽ ăn uống đầy đủ mà..."
Cậu nói, sau đó quay sang nhìn người bạn của mình.
Nhưng ở đó chẳng có ai.
"Kentou?"
Cậu quay sang phía khác, nhưng đáp lại cậu chỉ là một khung cảnh trống vắng cùng một không gian im lặng.
Cậu quay sang phía bên trái, và chợt cảm thấy rùng mình.
Ở đó... chẳng có gì cả.
Ở đó chỉ là một khoảng không đen ngòm, hệt như bóng tối bao trùm.
Bỗng, khung cảnh xung quanh cậu cũng chuyển thành màu đen, như thể cả thế giới vừa mất đi ánh sáng vậy.
Trong đôi đồng tử đen tuyền của cậu, không có chút ánh sáng nào chiếu tới.
Miyaki bất giác nhìn xung quanh. Nhưng thứ cậu nhìn thấy vẫn chỉ là một màu đen thẳm, hệt như vực sâu không thấy đáy.
"–——–———–———–—."
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng nói.
Trong không gian đen thẳm như màn đêm vô tận, âm thanh truyền đến tai cậu như tia hi vọng sống.
"—————————————!"
Và rồi, cậu bật dậy.
Sờ tay lên trán, cậu chợt cảm thấy ẩm ướt. Cả người cậu giờ đây đã nhễ nhại mồ hôi, như thể vừa bị sốt vậy.
"Mình đang ở đâu...?"
Cậu nhìn xung quanh, nhận ra rằng nơi cậu đang ở giống như một bệnh viện kiểu cũ, với bên trái là một chiếc tủ gỗ nhỏ, bên trên đặt đèn dầu và một đĩa hoa quả.
"–——–——?"
Một tiếng nói phát ra từ phía bên phải, khiến cậu lập tức quay ra nhìn theo phản xạ.
Ở đó, cậu thấy một người phụ nữ trong bộ trang phục nữ sơ với mái tóc màu vàng óng, dài đến ngang thân. Nhìn thẳng vào cậu là đôi mắt màu xanh dương, hệt như mặt biển lung linh trong buổi bình minh.
Người phụ nữ trước mặt cậu có khuôn mặt hiền hậu, dịu dàng, cùng nước da trắng ngần và dáng người cân đối, gợi lên vẻ quyến rũ đến kỳ lạ.
"—––————––———?"
Vẫn là thứ ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được ấy. Chính vì thế, cậu cẩn thận đánh giá tình hình.
Hiện tại, cậu đang ngồi trên một chiếc giường, trên thân đắp một tấm chăn màu trắng. Khung cảnh xung quanh trông giống như một bệnh xá thời xưa, thứ thường xuất hiện cạnh hoặc trong những nhà thờ. Chính vì thế, những nữ sơ thường sẽ đóng luôn vai trò làm bác sĩ.
Từ những yếu tố đó, cậu đoán rằng câu vừa rồi của người phụ nữ sẽ có nội dung là một câu hỏi thăm, kiểu như "Bạn có ổn không?" hay "Bạn cảm thấy đỡ hơn chưa?".
Đang lúc suy nghĩ, thì bỗng một hương thơm như thể mùi của trà thảo dược bay đến mũi cậu, kèm theo đó là tiếng mở cửa.
Quay sang phía bên trái, cậu thấy có một người thanh niên đứng ở cánh cửa đang mở, trên tay là một chiếc cốc.
"Chắc là... thuốc?" - Cậu nghĩ.
Nói gì thì nói, đã đưa cậu đến tận đây, chăm sóc chu đáo, thậm chí còn hỏi thăm, thì khả năng rất cao trong cốc là thuốc hoặc nước gì đó bồi bổ sức khoẻ.
"———————"
Vừa nói thứ ngôn ngữ cậu không thể hiểu, người thanh niên vừa đưa cho cậu chiếc cốc trên tay.
Nhìn lại người thanh niên trước mặt, cậu mới thấy có chút gì đó quen thuộc. Tóc vàng, mắt xanh dương, chiều cao, vẻ mặt,...
"Là người trong rừng?!?"
Cậu lập tức nhớ ra người trước mặt là ai. Đó chính là người mà cậu đã gặp trong khu rừng khi đó. Theo như cậu nhớ thì, anh ta còn đi cùng một người con gái nữa, nhưng chắc là cô ấy không ở đây.
Cậu gật đầu nhẹ, tỏ vẻ cảm ơn, sau đó cầm lấy chiếc cốc.
Nhìn vào bên trong, cậu thấy một chất lỏng màu xanh lá cây, giống như nước được ép từ rau ra vậy. Mùi hương ngào ngạt xộc lên mũi, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Cậu từ từ đưa chiếc cốc lên miệng, sau đó đưa thứ nước trong cốc xuống cổ họng, rồi trôi xuống dạ dày.
Miyaki uống hết cả cốc trong một hơi, sau đó đặt cốc xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trong khi đó, đầu cậu vẫn đang suy nghĩ xem phải làm sao để vượt qua được rào cản ngôn ngữ.
Bỗng, cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt.
"Di chứng sao...?"
Trong lúc nghĩ như vậy, cậu đưa tay lên dụi mắt một lúc. Vốn trước đó bị đánh ngất, nên cậu nghĩ hiện tượng bị hoa mắt này là do di chứng từ việc đó nên cũng không lo lắng gì nhiều.
Thế rồi, khi cậu đưa tay xuống và mở đôi mắt ra lần nữa, cơn đau đầu ập đến, kéo theo đó là hàng loạt âm thanh như tiếng thì thầm, gào thét bên tai.
Tầm nhìn của cậu biến đổi, những vật thể trước mắt cậu bỗng biến thành những mảng màu chồng chéo lên nhau, khiến cậu cảm thấy chóng mặt.
Những mảng màu đa sắc liên tục di chuyển qua lại, cộng thêm tiếng thì thầm và gào thét, khiến cậu cảm thấy như bản thân mình đang phát điên và rít lên đầy đau đớn.
Đoạn, một bàn tay đặt lên vai cậu, kèm theo đó là một giọng nói ngọt ngào và dịu dàng.
"Cậu không sao chứ?"
Trong thoáng chốc, cơn đau đầu và tiếng động kia dừng lại, thị giác của cậu trở lại bình thường.
Miyaki bị bất ngờ, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
"Có hiểu tôi nói gì không?"
Giọng nói ấy lại cất lên. Lúc này, Miyaki đã bình thường trở lại quay sang phía bên phải - nơi mà giọng nói phát ra.
Người phụ nữ kia đang đặt tay lên vai cậu, vẻ mặt nở một nụ cười nhẹ. Thú thật, nó khiến cho Miyaki cảm giác như thể cô là một người mẹ.
"Tôi... hiểu...?"
Lúc này, cậu mới nhận ra một chuyện. Vì lý do nào đó, cậu đã có thể nghe hiểu được cô nói gì.
"Ehh...?"
Cậu thốt ra một tiếng đầy nghi ngờ. Theo đó, người phụ nữ kia cũng bỏ tay ra khỏi người cậu và ngồi lại lên ghế.
"Cậu không sao là tốt rồi."
Hàng loạt câu hỏi đan xen trong đầu cậu. Có quá nhiều thứ không rõ ràng, khiến cậu không thể giấu nổi thắc mắc của mình. Thấy thế, người thanh niên bèn cất lời.
"Thứ cậu vừa uống là Ma Dược Phiên Dịch. Nó có thể giúp cho cậu hiểu được những ngôn ngữ khác nhau bằng cách quy chúng về ngôn ngữ mà cậu thường gặp và dễ hiểu nhất. Nhưng không phải tất cả, tuỳ vào nguyên liệu, ngôn ngữ có thể phiên dịch sẽ khác nhau."
"Ra thế..."
Một thắc mắc đã được giải đáp. Miyaki bỗng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, bởi thứ cậu vừa uống không phải độc. Nhưng...
"Ma Dược sao...?"
Đúng như suy đoán của cậu, có vẻ đây là một thế giới giống như mấy game fantasy mà cậu từng chơi. Ma thuật, ma dược, có thể sẽ có cả ma thú,...
Nghĩ đến đây, Miyaki bỗng cảm thấy mình thật may mắn, vì khi ở trong rừng cậu không gặp ma thú nguy hiểm nào. Nếu không, giờ này cậu đã thành chất dinh dưỡng rồi.
"Nhưng... sao hai người biết tôi không hiểu được ngôn ngữ của hai người?"
"Cách ăn mặc của cậu khác với tất cả chúng tôi, nên tôi nghĩ cậu đến từ nơi khác. Hơn nữa, Ma Dược Phiên Dịch sẽ chỉ như một thứ nước thảo mộc bình thường nếu cậu vốn đã biết về ngôn ngữ đó, nên cũng chẳng hại ai."
"Tôi hiểu rồi..."
Qua lời giải thích của người phụ nữ, cậu giải được thêm một thắc mắc nữa. Đang lúc bối rối không biết nên làm gì, người thanh niên bỗng lên tiếng.
"Tên tôi là John Linear, còn kia là chị gái tôi, Elise Linear. Hân hạnh được gặp mặt."
"Vâng, hân hạnh..."
Cậu nhẹ gật đầu.
Vào những tình huống như này, cậu biết bản thân cũng nên giới thiệu một chút. Chính vì thế, cậu mau chóng nói tiếp.
"Tôi là..."
Lúc này đây, trong đầu cậu đã có vài suy nghĩ.
Nếu dùng tên thật, cậu không chắc chắn được nó có mang đến sự kỳ lạ nào không. Hơn nữa, những tình huống như này thì việc sử dụng một cái tên phù hợp với hoàn cảnh là rất quan trọng.
Tuy họ biết rằng cậu không đến từ nơi này, nhưng việc tạo ít sự khác biệt nhất cũng là một cách để giảm thiểu nguy cơ gặp phải những chuyện không đâu.
"Merlin Listz. Hân hạnh gặp mặt."
Cậu quyết định sử dụng tên mà cậu hay đặt cho nhân vật trong game của mình.
John và Elise khẽ gật đầu. Sau đó, John khoanh tay lại, dựa lưng vào tường, còn Elise thì đứng dậy và có vẻ như đang chuẩn bị rời khỏi phòng.
Sau đó, John lên tiếng
"Merlin này, cậu đã có dự định sẽ ở đâu chưa? Nếu chưa thì chúng tôi có thể cho cậu một chỗ ở tạm thời. Cậu biết đấy, chúng tôi tìm thấy cậu trong rừng, nên cũng không biết khi đó cậu đang làm gì. Không cần ngại đâu, coi như là tạ lỗi vì đã đột ngột tấn công cậu."
Nghe thế, Miyaki cũng thấy không thể phản bác. Mặc dù cậu định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là cậu đang không có nơi nào để ở thật.
Cho nên, cậu quyết định sẽ nhận lòng tốt của John.
"Hiện tại thì chưa. Nếu được thì nhờ anh vậy."
"Được rồi, tôi sẽ đi báo với nhà thờ về việc này."
John sau đó đánh mắt sang Elise, người đang đứng bên cạnh giường cậu.
Như hiểu được những gì John muốn nói, Elise cũng cất tiếng.
"Vậy nhé, Merlin. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ lo việc chỗ ở cho cậu."
Nói rồi, Elise đi vòng qua giường cậu, tiến đến chỗ John. Hai người nở một nụ cười nhẹ, sau đó chào tạm biệt Miyaki rồi bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại.
Còn lại một mình trong phòng, lúc này Miyaki mới bắt đầu sắp xếp lại những sự việc đã diễn ra. Đồng thời cũng lên kế hoạch cho sau này luôn.
"Trước tiên thì..."
Có vẻ cậu đang không hề mơ, mà đây chính là thực tế. Có vẻ như cậu đã bị dịch chuyển từ thế giới của mình đến đây.
Cậu sẽ không thắc mắc quá nhiều về vết thương và quần áo, vì thế giới này là nơi có tồn tại ma pháp. Thay vào đó, câu hỏi câu đang cần câu trả lời nhất là: Ai đã dịch chuyển cậu đến đây? Mục đích là gì? Làm sao để quay về?
Trước tiên, cậu không thể biết được ai hay mục đích của người đã dịch chuyển cậu đến đây, hay cách để trở về. Nhưng mục tiêu cuối cùng là cậu phải trở về được thế giới của mình. Nói gì thì nói, nếu sống ở đây thì cậu cũng sẽ chỉ như một tên lao động tầm thường thôi.
Lúc đó, trong đầu cậu loé lên một câu hỏi.
"Liệu mình có sử dụng được ma pháp không nhỉ?"
Trong mấy bộ phim và truyện cậu từng đọc, nhân vật chính ngay khi vừa được dịch chuyển đã có khả năng sử dụng ma pháp mà không cần qua bất cứ khâu thủ tục rườm rà nào.
Có điều, điều đó chỉ diễn ra trên phim. Thực tế, cậu nghi ngờ về khả năng đó. Cậu không thuộc về thế giới này, không sinh ra ở thế giới này, nên khả năng cậu có thể sử dụng được ma pháp là rất thấp.
Cậu đã định rằng sẽ trau dồi ma pháp, sau đó tìm cách để trở về cũng là một ý tưởng hay. Nhưng tình hình hiện tại xem ra vẫn còn phải kiểm tra một vài thứ. Hơn nữa, cậu sẽ cần sách, rất nhiều sách để nghiên cứu.
Tiếp theo, cậu sẽ phải bỏ thời gian ra để tìm kiếm vật liệu, phục vụ cho việc trở về. Nhưng xem ra từ bây giờ đến lúc đó vẫn còn là một chặng đường dài, nên trước tiên cậu sẽ phải kiếm tiền và có một cuộc sống tạm thời ổn định đã.
Trước mắt, cậu có thể xin làm việc trong nhà thờ, giữ cho bản thân một chỗ ở tạm thời. Sau đó, Miyaki dự định sẽ kiếm công việc làm thêm để có thêm tiền, rồi mới tính đến những chuyện khác.
"Vậy là được rồi..."
Còn về thân phận của bản thân, Miyaki quyết định tạm thời sẽ giấu nó đi. Dù sao thì, nếu có người biết được cậu đến từ thế giới khác, mọi chuyện sẽ rất khó đoán. Tệ nhất, cậu có thể sẽ bị đem lên giàn thiêu.
"Ở thế giới này, mình là Merlin Listz. Không phải Nimura Miyaki."
Vừa lẩm bẩm, cậu vừa cảm thấy chặng đường phía trước sẽ cực kỳ khó khăn.
Nhưng, nói gì thì nói, trước tiên cậu sẽ cần nguồn cung kiến thức trước.
Đúng lúc cậu đang mải mê suy nghĩ, John quay lại, mở cánh cửa ra, khiến cậu ngay lập tức đánh mắt sang nhìn.
"Tin tốt đây Merlin. Nhà thờ đã phê duyệt quyết định cho cậu một nơi ở tạm thời rồi. Cậu sẽ có một chỗ ở riêng trong 6 tháng, tiếp theo đó, nếu muốn tiếp tục thì cậu sẽ phải làm việc và trả tiền thuê. Nhưng nếu làm cho nhà thờ thì cậu sẽ được bao chỗ ở."
"Cảm ơn anh, John."
"Không có gì."
Cậu gật đầu nhẹ cảm ơn John. Thật may vì dù ở đâu thì vẫn có những người tốt như thế này.
Quan trọng hơn, 6 tháng là một khoảng thời gian khá dài, nên cậu có thể dễ dàng kiếm được tiền trang trải phí sinh hoạt. Trong trường hợp không thể kiếm được chỗ trọ khác, cậu sẽ tính đến việc làm trong nhà thờ.
Đoạn, John bước đến gần giường của cậu và đưa tay ra.
"Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, Merlin. Có gì thì cậu có thể hỏi tôi."
"Vâng... cảm ơn anh."
Cậu đưa tay ra bắt lấy tay John.
Từ giờ, sẽ là một hành trình khá gian nan đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top