nt.


vụ nổ năm đó không giết chết taehyung , nó chỉ phá hủy đúng một thứ , đó chính là con đường quay trở lại thế giới cũ của em .

đêm hôm ấy khi lửa còn chưa tắt hẳn , một chiếc xe tải cũ đã rẽ khỏi tuyến chính , nó không có biển số , chạy thẳng về phía vùng núi ở phía nam , nơi sóng điện thoại yếu đến mức gần như biến mất .

người ngồi lái không ai khác là namjoon , người đã bố thí cho em chiếc bật lửa bạc của mùa đông năm đó .

cái xác dùng cho tang lễ được mua từ chợ đen trước đó ba ngày , tuổi tác , vóc dáng và vết thương đều được chuẩn bị kỹ càng , giới ngầm tin vào những gì họ thấy , đặc biệt là khi cái chết ấy mang lại lợi ích . " taehyung " ấy được chôn cất rất long trọng , còn người thật thì đã được giấu đi như một cổ vật .

khi tỉnh lại , taehyung không nhớ gì cả , chỉ nhớ được những điều rất vụn vặt và cảm giác đau đớn khi bị ngàn mảnh vỡ xuyên qua da . anh joon chỉ nói em bị tai nạn , nếu đã quên thì như vậy sẽ tốt hơn , chẳng cần nhớ những kí ức xấu xa đó làm gì .

vùng quê đó hẻo lánh đến mức bản đồ cũng không buồn đánh dấu , taehyung sống trong một căn nhà gỗ nhỏ , sáng tưới rau , chiều ra bờ sông câu cá , tối lại ngồi trước hiên đếm sao . thỉnh thoảng em sẽ cùng đám nít vui đùa với nhau , chơi mấy trò nhân gian , không thì sẽ cùng các chị mẹ làm đồ thủ công rồi đem ra chợ bán .

có khi còn có người tự xưng là anh jin ghé nhà em thường xuyên , mỗi anh ghé điều mang theo đồ ăn dinh dưỡng rất nhiều , nói là muốn chăm em . taehyung lúc đầu còn đề phòng , nhưng sau đó lại cảm giác thân quen , cứ như trong kí ức , cả hai từng rất thân thiết như tình thân vậy . sau đó em không còn đề phòng anh nữa , trái lại mỗi ngày điều mong ngóng anh tới .

cuộc sống ở đây khiến em cười nhiều hơn , giấc ngủ sâu hơn , không còn tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng nữa , thế giới này cũng không cần em làm điểm cân bằng nữa và lần đầu tiên , em không cần phải giữ ai cả .

-

jungkook tìm được em vào năm thứ ba , nhờ vào các chuỗi sự kiện trùng hợp rất tàn nhẫn và lời khai của anh jin . chiếc Rolls Royce dừng lại ở đầu làng , hắn bước xuống , một thân vest đen hoàn toàn lạc lõng giữa đất đỏ và cỏ dại .

hắn nhìn thấy taehyung ngay lập tức , em đang cúi người sửa lại hàng rào , chiếc áo thun trắng đã ngã màu , hai tay dính đầy bùn đất , ánh mắt nhìn hắn bình thản đến xa lạ .

jungkook đứng yên rất lâu , tim hắn đã không còn đập mạnh như khi ở trên đường đi đón em nữa .

" taehyungie ... "

" anh gọi tôi sao ? "

thấy em đã đáp lại mình , jungkook bước lên một bước đứng trước mặt em rồi dừng lại , hắn nhẹ nhàng đưa tay ra , mĩm cười nói :

" tôi đến đón em về , người thương của tôi "

---

end ngoại truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top