2
Dongcheon không ngủ. Những cuộc gọi đến lúc nửa đêm, những tiếng bước chân vội vã trong hành lang, những cuộc thanh trừng diễn ra trong im lặng. Taeju đã quen với điều đó.
Cậu không hỏi, không phản ứng. Cậu chỉ làm.
Nhưng đêm nay, có điều gì đó khác.
Jiwoo vừa trở về từ nhiệm vụ đầu tiên. Một vụ giao hàng nhỏ, không có gì nguy hiểm. Nhưng Mujin đích thân chờ cô ở cửa. Khi cô bước vào, hắn gật đầu. Không nói gì.
Nhưng ánh mắt hắn - thứ ánh mắt từng dành cho Taeju - giờ đây lại hướng về cô.
Taeju đứng ở góc phòng, không ai để ý.
Cậu nhìn Mujin, rồi nhìn Jiwoo.
Không phải ghen. Không phải nghi ngờ.
Chỉ là... một vết cắt . Nhỏ thôi. Nhưng sâu.
Mujin gọi Jiwoo vào văn phòng. Cửa đóng lại. Taeju không được gọi. Cậu đứng đó, như cái bóng. Không ai ra lệnh, nhưng cậu biết mình không nên vào. Cậu quay đi, bước về phía sân thượng.
Gió lạnh.
Thành phố vẫn sáng, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đang tối dần.
Một giờ sau, Mujin bước ra.
Không nhìn Taeju.
Không nói gì.
Chỉ đi ngang qua.
Nhưng Jiwoo thì khác. Cô dừng lại, nhìn cậu. Ánh mắt cô không có sự kính trọng. Chỉ có sự đề phòng.
"Tôi biết anh không thích tôi" cô nói, giọng bình thản.
Taeju không trả lời.
"Nhưng tôi không cần anh thích" cô tiếp tục.
"Tôi chỉ cần chú ấy tin tôi."
Taeju nhìn cô. Lâu hơn bình thường. Rồi quay đi.
Cậu không nói gì. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã rạn nứt.
—
Ngày hôm sau, Mujin triệu tập một cuộc họp. Không đông người. Chỉ có những kẻ thân tín.
Taeju ngồi bên phải hắn, như mọi khi.
Nhưng lần này, Jiwoo cũng có mặt. Ngồi bên trái. Gần như ngang hàng.
Mujin nói về một lô hàng bị mất. Có kẻ phản bội. Hắn không nói tên.
Nhưng ánh mắt hắn — lần đầu tiên — lướt qua Taeju với sự nghi ngờ.
"Có người trong chúng ta đã để lộ thông tin" hắn nói.
"Tôi không muốn phải nghi ngờ người thân."
Taeju không phản ứng. Nhưng trong lòng, cậu thấy lạnh.
Sau cuộc họp, Mujin gọi riêng Jiwoo. Taeju đứng ngoài cửa, không được vào. Cậu nghe tiếng nói vọng ra — không rõ ràng, nhưng đủ để biết rằng Mujin đang hỏi cô về vụ phản bội. Và cô đang nói về cậu.
Tối hôm đó, Mujin gọi Taeju vào văn phòng.
"Cậu có gì muốn nói không?" hắn hỏi.
Taeju nhìn hắn. Không hiểu. Hoặc không muốn hiểu.
"Về lô hàng" Mujin nói.
"Về thông tin bị rò rỉ."
"Tôi không biết gì" Taeju đáp.
Mujin gật đầu. Nhưng ánh mắt hắn không còn tin tưởng.
"Cậu biết tôi không thích bị phản bội" hắn nói.
"Nhất là từ người tôi tin tưởng."
Taeju không nói gì. Cậu chỉ nhìn hắn.
Ánh mắt cậu — thứ ánh nhìn từng khiến Mujin im lặng — giờ đây không còn tác dụng.
"Cậu nên nghỉ vài ngày" Mujin nói.
"Tôi sẽ để Jiwoo xử lý vụ tiếp theo."
Taeju gật đầu. Không phản đối. Không hỏi lý do.
Nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, cậu biết — vết cắt đã thành sẹo.
Và sẹo thì không lành lại.
—
Đêm đó, Taeju không về nhà. Cậu đến một quán bar cũ, nơi không ai biết tên cậu. Cậu ngồi một mình, uống rượu. Không say. Không nói.
Chỉ nhìn vào ly — như thể trong đó có câu trả lời.
Một người đàn ông lạ đến gần. Hắn nhận ra cậu. Hỏi về Dongcheon. Hỏi về Mujin. Taeju không trả lời. Nhưng khi hắn nói: "Nghe nói ông ta đang thay người" thì cậu đứng dậy.
Không nói gì. Chỉ rời đi.
Trên đường về, cậu đi ngang qua trụ sở Dongcheon. Đèn vẫn sáng. Jiwoo đang tập võ trong sân. Mujin đứng nhìn. Không nói gì.
Nhưng ánh mắt hắn — thứ ánh mắt từng dành cho Taeju — giờ đây chỉ còn là tro tàn.
Taeju không dừng lại. Cậu bước tiếp. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top