#1
"Tít.......................................tít........................................tít....................................tít...."
Tiếng chuông báo thức vang lên kèm theo tiếng "tít",mà cứ cách 1 phút mới vang lên một tiếng "tít" ngắn gọn. Với cái thể loại để chuông báo thức như vậy, liệu trên đời này có ai dậy nổi với nó?
Nửa tiếng sau khi tiếng "tít" tiếp tục phát huy công dụng báo thức của nó.
"Tít.......................................tít........................................tít....................................tít...."
Một người đàn ông bán khỏa nằm trên giường khẽ động, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang trung thành phát ra từng tiếng "tít" không đánh thức được ai. Rồi tắt tiếng chuông đi mà không buồn mở mắt như mọi ngày. Sau đó, lật người ngủ tiếp...
Nửa tiếng dần trôi qua, anh mới từ từ bò dậy. Vẫn chưa hoàn hồn về với thực tại, anh khẽ vươn vai, cùng lúc đó ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào thân hình hoàn mỹ của anh càng thêm nổi bật. Dùng tay vuốt lại tóc, ánh mắt hơi mở, lộ ra sự mê man chưa tỉnh ngủ như "Tôi là ai? Đây là đâu?".
Sau đó, cửa phòng được đẩy vào hiện lên thân ảnh một cô gái đẹp mĩ miều, nhưng ánh mắt đầy tia sáng kia phút chốc liền được thay thế bởi ánh nhìn khinh bỉ khi thấy anh.
_ Bớt làm trò và dậy ăn sáng ngay!! Anh cứ như vậy thì sao có thể tồn tại được cơ chứ! Có trách nhiệm chút đi!! Riết không biết em là mẹ hay em gái anh nữa!?!?
_ ...Ờ..
Câu trả lời hờ hững của anh không nằm ngoài dự đoán của cô.
_ Bà bảo không nghe à? Ra đây ăn sáng NGAY!!!!
Đôi mắt như ăn tươi nuốt sống kia khiến anh đành phải tuân theo mệnh lệnh của đứa em gái hung dữ .
Sau khi ăn xong, cô nói:
_ Em có việc phải đi Pháp khoảng vài tháng... Nên em xin anh...đừng biến cái nhà này trở thành chuồng heo...và hình như anh sắp trễ giờ làm việc rồi đấy.
_ Ờ
Cô liền phi thẳng một cú vào bàn tọa anh sau khi nghe câu trả lời. Anh ôm cái bàn tọa đáng thương xăm thêm vết chân của cô quay sang tức tối.
_ Con gái con đứa gì mà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân...
Chưa nói hết câu, anh liền tự động khóa mồm lại khi thấy khuôn mặt xinh xắn của cô em giờ nay tưởng chừng như một mụ phù thủy đang lăm le muốn giết anh.
_ Lợn thì không biết nói nhé!
_ Lợn cũng không biết đi làm m..à......rồi, rồi!! Anh đi làm là được chứ gì!
Cô mỉm cười xoa đầu anh rồi bước ra khỏi nhà cùng chiếc vali màu hường phấn to tướng. Căn nhà chỉ còn lại bóng dáng lẻ loi của anh vẫn đang thất thần suy nghĩ "Không biết ai là chủ nhà này nữa...!?".
Khoảng 10 phút sau, một chàng trai lịch thiệp đầy khí chất bước ra. Mái tóc rối xù đã được vuốt keo chỉnh nếp ngay ngắn, đôi mắt mê man giờ đã thành ánh mắt sắc lạnh, cùng với bộ vest đen thanh lịch. Bước đi tới đâu đều được mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh như có ma lực, bất kể đó là nam hay nữ, người già hay trẻ con đều bị anh thu hút.
Vừa bước chân vào cục quản lý điều tra tội phạm, một ông chú liền đi tới vỗ vai anh, nói:
_ Lúc nào cũng vậy nhỉ! Tôi chưa bao giờ thấy anh đi muộn nhưng cũng chẳng bao giờ thấy anh đi sớm! Lúc nào cũng đi sát nút giờ làm việc.
_ Đi sớm để làm gì khi bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào việc? – Anh chả buồn nhìn ông chú mà trả lời.
Ông chú câm lặng với câu trả lời đầy lạnh lùng của cậu nên bèn lủi thủi sang góc khác.
_ Sếp!! Có một vụ án gần khu nhà máy! Chúng ta đã đưa người đi điều tra và kết luận rằng đây chỉ là vụ tự tử thông thường nhưng người nhà nạn nhân vẫn cứ một mực cho rằng đây là vụ giết người! Em đã cố giải thích và đưa ra bản xét nghiệm tử thi nhưng họ không chỉ không bình tĩnh mà còn làm loạn ở sở cảnh sát! Họ đòi gặp sếp!! – Một thanh tra trẻ nói.
_ Họ đang ở đâu?
Anh cau mày nghĩ "Yên phận đi trời!! Thằng nhỏ chết rồi thì cho nó ngủ yên đi!".
Đi tới phòng tiếp người nhà nạn nhân như lời cậu thanh tra trẻ chỉ, anh ngồi xuống.
_ Xin anh chị bình tĩnh và giải thích mọi việc cho tôi được không? Tại sao anh chị lại nghĩ rằng con trai mình bị giết?
_ Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh khi biết tin con trai mình chết ư?? Và còn sốc hơn là nó lại được thông báo là tự tử!! – Ánh mắt người phụ nữ tỏa đầy hung quang giơ tay lên tát thẳng vào mặt anh.
_ ...Xin chị hãy bình tĩnh, nếu chị không bình tĩnh kể rõ mọi việc thì chúng tôi khó lòng giúp chị được..! – Đôi mắt lạnh lùng của anh càng sắc bén hơn bao giờ hết, cứ như muốn cứa đôi người phụ nữ kia ra vậy.
_ ...Con trai chúng tôi vừa đậu đại học, bản thân nó cũng được mọi người yêu quý! Nó lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người, là một đứa nhỏ thân thiện. Mà thậm chí trước ngày nó mất....nó còn cười nói sẽ về nhà sớm cơ mà!!! Một người như nó sao có thể tự tử được!!! Chắc chắn có ai đó đã cố tình giết nó!! Tôi không để nó chết một cách oan uổng như vậy!!!! Tôi nhất định phải bắt và lột da hắn, tên giết người đó. – Người đàn ông lên tiếng thay cho người phụ nữ kia.
Anh thở dài nói:
_ Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đi điều tra và xác nhận lại vụ này! Nhưng nếu sau cuộc điều tra này lại vẫn cùng một kết quả thì anh chị không được đến trụ sở cáo kiện nữa! Được chứ!? – Anh nói ra vẻ đạo mạo vậy thôi chứ trong lòng chỉ nghĩ "Phán đại nó là tự tử sau vài ngày là được, chứ điều tra lại chi cho mệt".
Nói xong, anh về văn phòng làm việc. Tuy vậy, chỉ vài tiếng sau anh liền ung dung ra khỏi cơ quan, ai hỏi thì đều trả lời lưu loát.
_ Tôi đi điều tra lại vụ tự sát vừa công bố kết quả kia, có vẻ như gia đình nạn nhân vẫn không muốn tin vào kết quả này.
Thực chất anh chỉ lấy cớ trốn việc ra ngoài thôi. Rút một điếu trong bao thuốc từ túi áo và mồi lửa sau khi ra khỏi chỗ làm với suy nghĩ "Hên mà mình làm sếp, nói cái quần gì thì chúng nó cũng tin".
Lang thang đi trên những con đường dài ngoằn, với dáng vẻ cực ngầu lòi trong mắt của chị em phụ nữ. Đi chưa tới nửa tiếng mà các số điện thoại, địa chỉ email và card visit của các cô nàng đã đầy túi. Nhưng anh lại tìm tới thùng rác và tống hết những thứ đó vào trong. Anh không phải không có cảm giác với phụ nữ mà là do ảnh hưởng của bà chị và con em làm anh mất hết niềm tin vào phụ nữ. Chưa kể hôm nay hết bị ăn một cú cước rồi đến một cú tát, lòng anh còn rất ấm ức.
Nghĩ đến mà tức giận, anh quăng điếu thuốc đang hút dở đi. Vô tình thay lực tay anh kiểm soát thế nào mà điếu thuốc rớt thằng vào nhà dân. Đảo mắt một vòng không thấy ai xung quanh, anh liền thở phào nhẹ nhõm "Hên mà không ai thấy, nếu không thì mất hết hình tượng...! Lỡ quăng vào nhà người ta rồi....mà chắc cũng không sao. Không đến nổi cháy nhà với tàn thuốc được nhỉ."
Nhưng có lẽ anh đã quá xem thường tàn thuốc từ cái điếu mà mình hút.
Vừa quay mặt định bỏ đi thì bỗng phía sau vang lên tiếng nổ. Nối tiếp nhau là nguồn nhiệt cực nóng tỏa ra khiến gáy anh lạnh dần, mặt tái lại. Từng giọt mồ hôi nhiễu xuống, anh từ từ quay đầu lại nhìn....
Hiện giờ, trong đôi mắt của anh chỉ thấy từng đốm lửa đang nở rộ lớn hơn, đây xác thật là tai họa gây cháy nhà dân lành mà anh chưa từng phạm phải, nhưng cuối cùng cũng gặp. Cháy lớn đến không ngờ "Cháy thật rồi...".
"Chạy!" chính là từ duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc này. Cơ thể linh hoạt xoay người muốn rời khỏi hiện trường nhưng nháy mắt dừng lại, vì ánh mắt anh đang dừng ngay thân ảnh một cậu học sinh cấp 3 nhìn cực kỳ dễ thương đang thất thần nhìn vào ngôi nhà đang cháy lớn, miệng hét lên:
_ C...Cháy!! Bớ làng nước ơi nhà tôi cháy rồi!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương 1 đã kết thúc nhờ sự đóng góp về mặt chính tả của bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top