Gió mùa về, anh có muốn ôm em ?
Hà Nội đón đợt gió mùa đầu tiên
Nhiệt độ hạ xuống còn 14 độ C. Rét căm căm. Mưa phùn và gió buốt lùa qua khe cổ, lạnh không thể tả. Ấy mà ngày chẳng đẹp trời, nắng chẳng chan hoà, vẫn có đôi tình nhân ngớ ngẩn dắt tay nhau ra Hồ Tây hóng gió.
Gió bờ hồ tạt vào mặt, xộc vào cánh mũi, rát đến thê lương. Người nhỏ mặc áo phao, khăn mũ chùm kín mít mà miệng xinh vẫn kêu gào than trách
- Bà mẹ thằng điên. Lạnh như vầy ở nhà ôm nhau không ưa, lại lôi nhau ra đây cho gió tấp mưa ùa. Đời tao khùng thấy mẹ mới yêu thằng như mày à hen.
Người lớn hơn, bờ vai rộng thẳng băng, tóc đỏ hung chẻ hai ngôi, lạnh ngắt mà nhìn vẫn đẹp thấy mê. Người cười toe toét, giọng nhởn nhơ
- Tại người ta kêu hẹn hò ngày gió mùa thì thích lắm anh ơi. Em muốn được đi chơi cùng Yoongi vì hiếm lắm từ đầu đông tới giờ mới có dịp lạnh như vầy. Em muốn bỏ tay Yoongi vào túi áo, dắt đi hết một vòng hồ luôn. Thích không ?
- Khùng hả ông. Đi một vòng hồ Gươm thì còn nổi chứ lượn quanh cái hồ Tây này thì bao giờ mới lết nổi về nhà. Thôi đi, đi chỗ khác đi chứ đừng hoài đây tui thành tảng băng trôi luôn quá.
- Ừ thế cafe trứng nhé.
- Ừ cafe trứng.
Dắt nhau đi loanh quanh hết 36 ngóc ngách Hà Nội mới tìm được quán quen. Ngồi trong quán, hơi cafe bay nghi ngút, thơm lạ. Starbuck, Highland tuổi gì đọ với coffee trứng ngon lành của Hà Nội đây.
Nhân lúc quán vắng, Hoseok kéo anh người yêu vào lòng, tay xoa lấy tay. Hờn ghê, mang tiếng nằm trên người ta mà tay lọt thỏm trong lòng bàn tay người bé. Những ngon tay thon dài, thịt hồng ửng đỏ vì bắt gió, như búp sen non. Không nhịn được mà hạ một chiếc hôn phớt nhẹ lên mu bàn tay.
Người trong lòng giật mình, ngước mắt như sao sa lên nhìn. Bầu má xinh bất chợt phủ tầng kẹo đào thơm ngất, cất giọng lè nhè hỏi "thằng người yêu điên" :
- Lại gì nữa đây ba trẻ ? Bộ nay ông bị ngôn tình nhập hả?
- Hông. Em yêu Yoongi quá. Em yêu Yoongi như yêu đông Hà Nội ý.
- Ừ, yêu. Yêu Hoseok như yêu Hà Nội !
Yêu nhau vào thì thông minh đến mấy cũng thành kẻ hâm. Trời lạnh mười mấy độ, có đôi chim cu rù rì lôi nhau ra ban công quán, ngồi thưởng cafe và để gió táp vào từng cơn buốt nhẻm. Ấy mà đưa mắt phóng tầm nhìn một tí là thu ngay được vào mắt cả Hà Nội ngày đông.
Hà Nội với nhịp đời hối hả nhưng vẫn tồn đọng nét bình dị đến thương. Lạnh thấu da thấu thịt mà xe cộ vẫn nườm nượp quanh khu Hồ Gươm. Bỗng nhiên anh nhỏ khều khều vai em người yêu, thủ thỉ như trẻ em nũng mẹ mua kẹo :
- Hoseok ơi mình đi ăn kem Tràng Tiền nhé
Hoseok mở to mắt. Gì, lạnh vầy mà ăn kem á? Muốn đau học nằm quay ở nhà chăng. Nhưng chẳng nỡ khước từ vì mắt người thương lấp lánh như sao, van nài ghê quá. Đôi môi phủ lớp kẹo đường bóng loáng, thơm ngon như bông mashmallow hồng dịu chu lên, chỉ mong thu phục được cái mềm lòng của em người yêu mà gật đầu cho mình đi ăn.
Nếu Jung Hoseok cưỡng lại được sự thơm tho, đáng yêu của Min Yoongi thì đã chẳng u mê Min Yoongi tới nước này.
Thế là lại tay anh tay em nắm chặt vào nhau, tung tảy rảo bước trên lòng vỉa hè. Người bé hơn với mái đầu đen xù vừa đi vừa cười rõ tươi, răng lợi cứ chen nhau lộ ra ngoài, nom như đứa trẻ lớp lá.
Lạnh như vầy chẳng có ai điên mà đi ăn kem nên đôi tình nhân chẳng phải chờ xếp hàng lâu mà đã được cầm sẵn que kem trên tay.
Kem thơm mịn đúng vị, trắng trẻo như bông tuyết, chỉ trực tan chảy trong tay. Hoseok một tay giữ kem cho người yêu ăn, một tay không nhịn được mà véo bầu má non tơ ngon lành tới lạ. Đợi Yoongi ăn gần hết rồi, cậu mới dám nếm thử vị kem tan dần trong miệng. Anh lớn bỗng chột dạ, thấy áy náy vì ăn hết phần em yêu, định kéo em lại tiệm kem mua đền cho một cái để làm huề thì bị em kéo lại vào lòng, hai tay quàng ra sau lưng anh, cằm tựa khẽ lên đầu thủ thỉ :
- Yoongi biết ở Hàn của chúng mình, thương ai, người ta sẽ dành phần kem cá nhiều đậu đỏ cho người ấy chứ ? Việt Nam lại chẳng kiếm đâu ra kem cá, nên em cho Yoongi phần nhiều vanilla hơn. Vì em thương Yoongi, thương nhiều lắm.
Nói rồi chẳng biết cậu kiếm đâu ra được bông cúc hoạ mi đầu mùa, gắn lên tóc tơ mềm mượt của anh người yêu, lòng cảm thán, xuýt xoa. Chao ôi anh người thương xinh thế này !
Yoongi bỗng cảm thấy mình như thiếu nữ đôi mươi dù bản thân cũng đã đi gần nửa đời người. Má hồng do lạnh nay lại hồng thêm do lời yêu bất chợt của cậu chàng kia. Hai đứa yêu nhau từ ngày còn trong nhóm nhạc nổi tiếng, cho đến bây giờ, khi đã trưởng thành và lui về phía sau, thứ tình cảm trân thành, dịu êm vẫn như thuở ban đầu.
Vòng tay siết chặt lấy eo em người thương hơn, gục đầu vào bờ vai rộng lớn, môi nhoẻn cười như vệt nắng bừng sáng góc phố Tràng Tiền trong đêm đông giá lạnh.
Anh thương em như thương Hà Nội vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top