12. H+ 🦵 Phạt 🥒 Cún Hư

Hư wa phải phạt thui.... cuối cùng cũng dc viết feet fe tít

Sáng hôm sau, Tùng lái xe đưa Trung về nhà mình ra mắt bên ngoại. Căn nhà Tùng nằm trong một khu phố yên tĩnh, nhỏ xinh mà ấm áp. Đã từ hồi cấp ba, Tùng come out với ba mẹ, hai ông bà ban đầu hoang mang, rồi dần chấp nhận, cũng chẳng còn cách nào khác khi nhà chỉ có một đứa con trai, càng thương Tùng hơn, nghĩ đời này chắc chẳng bao giờ có cháu bồng bế. Nhưng hôm nay, Tùng dắt về hẳn một người chồng bụng bầu tám tháng, hai ông bà chỉ nhìn qua đã mừng đến rơm rớm nước mắt, nỗi vui sướng ngấm vào từng hơi thở, chẳng biết phải bày tỏ thế nào cho đủ.

Bố Tùng người hiền lành, tính tình sôi nổi, cười mãi không khép được miệng. Ông tự tay xuống bếp, tất bật nấu một bàn đầy món ngon, có cá kho, thịt rang, canh chua, rau luộc, lại thêm cả mấy món bánh quê mà ngày trước Tùng mê nhất.

Tùng nhìn bố vào bếp, nhớ hồi nhỏ mình cũng lẽo đẽo học nấu ăn theo bố, ngồi canh lửa, nghe bố giảng từng chút một, bỗng thấy mắt mình cay xè, lòng dâng lên biết bao xúc động.

Mẹ Tùng thì cứ quanh quẩn bên Trung, không ngừng hỏi han:

— Bầu tám tháng rồi, bụng nặng lắm đúng không con?

— Có nghén không? Có thèm ăn gì đặc biệt không, nói ba nấu cho nhé?

Trung cũng bối rối mà cảm động, chỉ biết cười gật đầu, còn Tùng thì cười toe toét, chen vào giúp mẹ, chỉnh lại gối, lấy nước cho anh, cứ chốc lại hôn nhẹ lên má Trung trước mặt cả nhà, làm mẹ Tùng cười mãi không thôi.

Cả nhà quây quần bên bàn ăn, tiếng nói tiếng cười rộn rã, hương đồ ăn bốc lên ấm cúng khắp phòng, hoa do mẹ Tùng cắm trang trí khắp nhà, mọi thứ đều giản dị mà ngập tràn tình thân. 

Tùng gắp thức ăn cho cả Trung lẫn mẹ, rồi kể kế hoạch:

— Bố mẹ ơi, cuối tháng này hai bên thông gia sẽ gặp mặt ở nhà hàng. Bên nhà Trung chuẩn bị lễ cưới lớn lắm, mời cả họ nội ngoại. Mình sẽ tổ chức đám cưới luôn, để khi con ra đời là sinh trong hôn thú, bố mẹ yên tâm không?

Mẹ Tùng rưng rưng nước mắt, nhìn Trung trìu mến:

— Mẹ chỉ cần hai con sống tốt, sống hạnh phúc, thương nhau thật lòng là mẹ vui rồi. Bao nhiêu năm nghĩ mình không có cháu, giờ lại được bồng cháu, mẹ còn mong gì hơn nữa!

Bố Tùng cười vang:

— Đúng đấy! Đẻ xong bố mẹ sang giúp chăm cháu cho, không lo thiếu người đâu! Mà này, cỗ bàn bên đó to, bên mình cũng không kém cạnh nhé, bố tự tay nấu luôn!

Bữa cơm hôm ấy tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương không giấu được, sự đầm ấm của một gia đình vừa đủ, nơi ai cũng thấy an toàn, tự do, và được đón nhận nguyên vẹn với tất cả những gì họ là. 

**************************

Phòng ngủ của Tùng nhỏ xinh, thơm mùi giấy vở và sách cũ, góc bàn có chậu cây, trên kệ là cả đống truyện tranh, sách tham khảo, mấy mô hình nhỏ và lọ hoa thủy tinh do chính tay Tùng cắm. Tối ấy, hai người nằm sát bên nhau, bụng bầu của Trung được gối ôm chèn cẩn thận, Tùng vòng tay qua ôm anh, còn Trung thì thoải mái lật tung sách vở, ghi chép cũ của Tùng ra nghịch.

Bỗng Trung khựng lại khi rút dưới đáy tủ một cuốn sổ nhật ký bìa mềm, giấy đã ngả màu. Anh hí hửng cầm lên đọc, Tùng phát hiện ra thì hoảng hốt nhào tới giật lại:

— Anh đừng xem! Đưa đây!

— Đưa không là anh giận đấy! — Trung gằn mặt, ánh mắt thách thức.

Tùng xấu hổ, hai má đỏ bừng, cố giấu nhưng không được, cuối cùng đành chịu thua để Trung lật xem. Trung mở ra, ngồi tựa lưng vào đầu giường, vừa cười vừa đọc từng dòng chữ nắn nót của Tùng hồi cấp ba.

Mấy trang đầu là chuyện học hành, vài dòng tâm sự tuổi mới lớn. Nhưng đến những trang sau, nét chữ gấp gáp hơn, bộc lộ rõ những tâm tư khó nói:

“Mình thích làm 1… Mình thích những bạn thụ nhỏ con, mềm mềm, kiểu ngồi lên đùi cũng ôm gọn… Xem gei pỏ n thì chẳng thích trai to kiểu châu Âu, chỉ thích pỏ n châu Á, thích thụ nhỏ mềm, ngoan, mặt baby…”

Trung lật xem nhật ký mà gương mặt dần sa sầm. Trong ánh đèn vàng dịu, những dòng chữ ngay ngắn thời cấp ba của Tùng hiện lên rõ ràng, mỗi chữ như nhát dao cào vào lòng tự tôn của một người đàn ông cao lớn, đầy góc cạnh. Đọc xong đoạn Tùng miêu tả "thích thụ nhỏ con, trắng, mềm, mặt baby, kiểu thỏ bông"—mặt Trung tối sầm, xương hàm siết lại, ánh mắt vừa sắc như dao vừa lạnh lẽo khó đoán.

Trung ngồi bật dậy, cuốn sổ đập xuống nệm đánh “bộp”.

Giọng anh lạnh băng, chua chát:

— Thích thỏ trắng mềm mềm, baby à?

— Thích kiểu yếu đuối, ngoan ngoãn, trắng bóc, mắt to chớp chớp như con thỏ nhỏ, phải không?

Trung nghiêng đầu nhìn lại bản thân—cao gần m8, thân hình lớn, vai rộng, dù bụng bầu 8 tháng vẫn nổi rõ nét nam tính: khuôn mặt sắc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sắc như cắt, thần thái lạnh lùng, lạnh lùng đến mức ngay cả khi cười cũng khiến người ta thấy ngợp. Lúc này, trong mắt anh không có chút gì của “thụ baby” — chỉ có sự phẫn nộ kiêu hãnh bị động chạm.

— Nhìn anh đi, có cái gì giống thỏ trắng mềm mềm không? Anh cao lớn, mặt thì nam tính lạnh như đá, đâu có trắng, đâu có bé bỏng. Vậy mà cuối cùng lại bị chó con hiếp, làm cho bụng phình ra thế này.

— Rốt cuộc là sao? Đồ chó hư!

Trung vừa nói vừa lao vào đánh Tùng túi bụi, không phải đánh thật mạnh mà là những cú cào, nhéo, cấu véo đầy giận dỗi:

— Thích thỏ bông hả? Để xem có thỏ bông mang bầu được cho em không!

— Từ giờ cấm địt anh! Chó con cấm động vào anh luôn!

Tùng vội vàng quỳ xuống sát mép giường, mặt đỏ bừng, ánh mắt rối bời vừa xấu hổ vừa đau lòng, vừa tuyệt vọng vừa thành thật. Giọng Tùng lạc đi, nghẹn lại:

— Hồi ấy em còn nhỏ, em ngu lắm… chỉ xem phim, đọc mạng linh tinh, nghĩ trắng mềm mới là đẹp… em đâu biết gì thật sự đâu…

— Từ ngày được làm trợ lý của anh, em đã ngưỡng mộ anh rồi… anh là người đàn ông đẹp nhất em từng gặp, vừa lạnh lùng, vừa thông minh, vừa mạnh mẽ mà lại kín đáo…

— Em mê anh không lối thoát… em chỉ muốn được ở cạnh anh, được nhìn anh, được địt anh… bất chấp tất cả, kể cả phải hí p anh, kể cả làm anh mang bầu như thế này…

— Em chỉ cần mình anh thôi… em chỉ cứng lên được vì anh thôi…

— Anh thương chó con của anh đi… đừng giận em nữa… đừng cấm em ôm anh… em chỉ biết yêu mỗi anh… anh là chồng em, là ba của con em… là cả cuộc đời em…

Tùng vừa nói vừa dụi đầu vào bụng bầu của Trung, nước mắt lấm tấm, tay run lên vì sợ bị đẩy ra, nhưng vẫn gắng ôm lấy anh thật chặt. Cả người run rẩy như sợ mất tất cả, sợ phải ra khỏi vòng tay người đàn ông duy nhất làm cậu phát điên đến vậy.

Trung ngồi tựa lưng trên giường, bụng bầu tám tháng nổi bật dưới lớp áo ngủ mỏng, hai tay ôm lấy bụng như vương giả, mặt lạnh tanh. Tùng bị bắt nằm trần truồng dưới đất, lưng dán thảm, hai tay vòng ôm chân Trung, cặp mắt cún con ngước nhìn lên, ánh sáng trong phòng làm làn da trắng ngần của cậu nổi bật, cặc cương cứng trĩu nặng, run rẩy chờ đợi số phận.

Trung nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng đặt một bàn chân lên cặc Tùng, ngón chân xoa qua lại dọc thân cặc, dẫm lên đầu khấc rồi bóp nhẹ, ngón cái miết từ gốc đến tận đầu. Trung ngước cằm ra lệnh, giọng khinh khỉnh:

— Cặc ngu, chỉ biết cứng vì anh thôi đúng không? Đúng là chó hư…

— Thích thỏ bông mà sao cặc lại cứng lên vì bụng bầu nhà này hả?

Nói rồi, Trung dùng cả hai chân kẹp lấy cặc Tùng, vừa mắng vừa vặn, kéo, dẫm lên thân cặc. Mỗi cú ấn mạnh là một lần Tùng rên rỉ nghẹn ngào, người căng lên, hai tay nắm chặt vào bắp chân Trung:

— Ư… a… anh… tha cho em… đau quá… đừng dẫm mạnh thế… xin anh…

Nhưng Trung càng nghe càng khoái, chân di chuyển nhanh, dẫm thẳng lên gốc cặc, bóp, miết, kẹp rồi ngón chân day day đầu khấc cho đến khi Tùng phải cong người lên, cắn môi, nước mắt dâng tràn khóe mắt:

— Không cho chạm đâu, chó con hư… không cho bắn… dám mơ thỏ bông, tối nay chỉ được ngửi mùi chân anh thôi…

Trung chơi cặc càng lúc càng hăng, hai bàn chân kẹp siết, di lên xuống dọc thân cặc, ngón cái miết tròn lên đầu khấc, cấn vào dây thắng, làm Tùng giãy giụa, rên ư ử như con chó nhỏ bị dày vò. Trung cúi nhìn, mắt long lanh thích thú, một chân khép lại đầu cặc, chân kia vặn xoáy xuống, rồi bất ngờ một ngón chân dí mạnh vào lỗ đái, ngoáy tròn, ấn sâu, xoay đi xoay lại.

Tùng gồng cứng người, miệng há ra rên lớn, cả thân thể run bắn:

— Ahh… ahh… đừng… anh… đừng ngoáy… mạnh quá… em xin… aaaa…

Trung càng day càng mạnh, dí ngón chân ngoáy sâu vào lỗ đái, chân còn lại ép sát hai bên thân cặc, vừa bóp vừa vặn, khiến Tùng không chịu nổi, hai mắt long lên, đầu ngửa ra sau, nước mắt lăn dài vì khoái cảm tột cùng xen lẫn đau đớn. Rồi chỉ trong một nhịp ngoáy dữ dội, cặc Tùng giật lên, phọt đầy tinh trắng lên cả chân Trung, bắn tung tóe ra sàn, dòng tinh trùng nóng bắn dài đến tận đùi Trung.

Tùng gục xuống thở dốc, thân trần, cặc vẫn co giật, nước mắt nước mũi hòa làm một, miệng thều thào van xin:

— Anh… anh… em chỉ có mình anh thôi… chỉ cứng vì anh thôi… tha cho em đi…

Trung thở dài, rút chân về, lấy đầu ngón chân chà chà vệt tinh trên mặt Tùng, nhìn Tùng bằng ánh mắt quyền uy mãn nguyện, biết chắc chú chó con kia dù bị dẫm, bị mắng, dù trần truồng dưới chân suốt đời cũng chỉ biết ngoan ngoãn rên rỉ, xin được ở dưới thân người chồng bụng bầu lạnh lùng này mà thôi.

Meow meow vote sao đi mà mà mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top