phần 2
Sau một khoảng thời gian nổ lực đạp xe thì cuối cùng Nhật Tâm cũng đến được nơi mà mình sẽ làm việc.
- Đây không phải là tập đoàn của nhà họ Lâm sao?cậu làm ở đây thật sao Nhật Tâm?
- À cái này thì tôi chưa biết còn phải đợi phỏng vấn ra sao đã.
- Chà muốn làm ở trong đây không phải dễ đâu nha. Tuy học lực của cậu là loại giỏi nhưng mà muốn làm ở đây cậu phải chịu cực nhiều đấy.
Nhật Tâm nhìn anh cười nhẹ và đáp
- Ha muốn có cuộc sống tốt hơn dù cực đến mấy tớ cũng chịu được. Đối với tớ không có tiền mới là khổ.
Sở Tiêu nhìn cậu có chút buồn. Thấy vậy anh kêu cậu vào còn mình thì chạy đến chổ làm không hiểu sao khi nghe cậu nói đến tiền làm anh cảm thấy có gì đó rất khó chịu nhưng cũng không hiểu tại sao mình có loại cảm giác này.
Quay lại Sở Tiêu cậu bước vào công ty A của tập đoàn Lâm Gia. Đứng ở bên ngoài đã làm cho cậu cảm thấy choáng với sự đồ sộ của nó rồi nhưng không ngờ khi bước vào bên trong lại càng hoành tráng hơn. Cái này không thể dùng từ lớn để diễn tả về nó mà phải dùng từ rất lớn.
Trong khi cậu còn đang bỡ ngỡ với sự to lớn này thì có một cô gái đi lại gần cậu cất tiếng hỏi.
- Cho hỏi anh đến đây có tìm ai vậy ạ?
- À tôi tên Nhật Tâm hôm này tôi được hẹn đến đây để phỏng vấn.
- Dạ vậy xin mời anh đi lối này.
Cậu đi theo cô nhân viên đến thang máy thì có hai loại khác nhau thấy vậy cậu hỏi thì ra cái thang máy sang trọng được mạ vàng kia là dành cho những người có chức cao đi còn thường dân thì đi bên cái xấu xí bên kia"hả phân biệt giai cấp sao" cậu cười khinh một cái rồi cùng cô nhân viên bước vào thang máy.
Cô bấm vào tầng 18 thấy cậu như có gì đó thắc mắt cô không kịp để cậu hỏi đã trả lời.
- Có phải anh đang thắc mắt là công ty có đến 21 tầng mà ở đây chỉ có tầng 18 có phải không?
- À vâng.
- Vì đây là thang máy dành cho nhân viên cho nên chỉ đến tầng 18. Tầng 19 là dành cho phó giám đốc con gái của nhà họ Trương cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn họ Lâm. Tầng 20 là dành cho giám đốc. Tầng 21 có thể xem là nơi nghỉ ngơi của ngài ấy. Tôi nghe nói ngài ấy sắp nhận chức chủ tịch cho nên công tý khá bận rộn. Cô lại nhìn cậu hỏi.
- Có phải anh đến để xin làm trợ lí đúng không?
- Đúng vậy. Sao cô biết?
- Tại vì trợ lí của giám đốc gặp tai nạn ngoài ý muốn phải xin nghỉ. Mà nói là tai nạn ngoài ý cũng không đúng vì đây là do có âm mưu.
- Có âm mưu là sao? Cậu nhìn cô khó hiểu hỏi.
- Tôi nghe nói cô ấy quyến rũ giám đốc trong phòng làm việc bị hôn thê của ngài ấy bắt gặp sau đó bị ả ta cắt gân chân dẫn đến tàn phế.
- Cái gì că...cắt gân chân á.
- Suỵt cậu nói nhỏ thôi để ai nghe được là tôi vớ cậu coi như toi đấy.
- Tôi biết rồi. Nghe cô nhân viên kể lại khiến cậu không khỏi rùng mình mặt có chút xanh rồi cậu lại hỏi.
- Mà này cô ta làm vậy mà không bị bắt hay gì sao?
- Bắt ha cậu biết đấy người có tiền mà họ muốn làm gì chả được chỉ cần bỏ ra một chút tiền thì ba cái chuyện này có là gì. Chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết được bằng rất nhiều tiền.
Dường như cậu cảm nhận được trong lời nói của cô có ẩn chứa gì đó và sắc mặt của cô bây giờ trong rất khác lúc nãy. Dường như không khí trở nên nặng nề hơn thì có một tiếng 'ting' là tiếng của thang máy làm phá đi bầu không khí nặng trĩu đó. Đến nơi cô dẫn cậu đi đến chổ phỏng vấn nhưng nó lại nằm ở tầng 19 cậu và cô phải đi thang cuốn lên.
" Tầng 19 không phải là phòng làm việc của phó giám đốc sao sao lại lên đây?". Trong đầu cậu hiện ra rất nhiều câu hỏi nhưng nhìn sắc mặt của cô có gì đó u ám nên cậu lại thôi.
Đến nơi cô gõ cửa bước vào trong giọng trịnh trọng nói.
- Thưa Phó giám đốc người cô hẹn đến để xin việc đã đến rồi ạ.
Trong căn phòng tiếng một nữ nhân vang lên nghe rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất uy lực.
- Tôi biết rồi cô đi làm việc của mình đi.
- Vâng. khi cô vừa khép cánh cửa lại thì cũng là lúc người ngồi trên chiếc ghế màu da nâu cao cấp kia cũng quay lại. Cô ta nhìn anh và nói.
- Cậu đến trễ 5 phút. Cô ta nói chậm từng chữ tay cầm bộ hồ sơ xin việc của câu nhìn.
- Thành thật xin lỗi do sáng nay có chút chuyện nên đến trễ mong cô bỏ qua cho sẽ không có lần sau. Cậu điềm tĩnh đáp mặt vẫn cuối xuống từ lúc vào đến giờ cho nên cậu vẫn chưa thấy rõ mặt cô ta.
- Thôi được rồi tôi sẽ tạm bỏ qua cho cậu. Cô ta nhìn cậu nói tiếp. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu học lực rất tốt,tuy là một nam nhân nhưng lại rất ưa nhìn. Mặc dù cậu là sinh viên mới ra trường nhưng tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt công việc của mình.
- Vâng xin cảm ơn. Tuy vẻ mặt của cậu rất điềm tĩnh nhưng trong lòng thì đang đánh trống ăn mừng không ngờ lại dễ đến như vậy. Cậu cứ tưởng sẽ bị hỏi giá đình và nơi ở nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy.
- Thôi được rồi cậu đi đi ngày mai đến để nhận công việc.
- Dạ vâng. Định đi ra thì lén nhìn xem cô ta thế nào thì cậu đứng hình trước nhan sắc của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top