phần 1
Trong thị trấn tấp nập.Một nơi chỉ thấy toàn nhà cao tầng,trung cư những công ty to lớn và xe qua lại.Mọi người ai ai cũng đang rất bận rộn cho công việc của mình. Nhưng ít ai biết ở nơi đông vui, náo nhiệt,xinh đẹp như vậy có một con hẻm nhỏ còn được gọi là hẻm đen vì đây là nơi tập trung những tệ nạn xã hội nhưng đó chỉ chiếm nó
một phần đa số mọi người vẫn sống hoà thuận với nhau. Những người trong thị trấn rất khinh thường những người trong con hẻm này chỉ vì có những kẻ tệ nạn và công việc của họ là lau chùi,dọn dẹp hay làm việc vặc ở những nơi trong thị trấn có người thi bán rong trong con hẻm công việc của họ bị những con người trong thành phố xa hoa ghê tởm và bị xem là thấp kém.
Trời vừa sáng mọi người đã bận rộn với công việc mưu sinh của mình từ thành thị xa hoa cho đến con hẻm đen kia ai ai cũng bận rộn với công việc. Trong con hẻm đó có một ngôi nhà trọ cũ kĩ tồi tàn.Trong đó có một nam nhân thân hình mảnh mai, da trắng,đôi môi nhỏ đỏ mọng,hàng lông mi vừa dài vừa cong tuy đầu tóc có chút xuề xoà nhưng cũng không thể nào che đi nét đẹp trên khuôn mặt của vị thiếu niên còn đang say ngủ kia. Thoạt nhìn với thân hình và nét mặt ấy khó có thể nhận biết đấy là một nam nhân. Cậu tên Nhật Tâm 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học nên vẫn còn đang thất nghiệp.
Đã 7 giờ mà cậu vẫn còn đang trong cơn mơ. Trong giấc mơ cậu thấy mình được một người cưng chiều, muốn gì được nấy sung sướng vô cùng hiếm khi cậu lại mơ một giấc mơ đẹp thì lại bị tiếng gõ cửa của ai đó làm cho thức giấc
Trong cơn ngáy ngủ đầu tóc thì rối bời, quần áo thì xộc xệch để lộ làn da trắng mịn hồng hào cậu ngồi dậy tiến lại mở cửa định chửi cho tên chết bầm nào lại phá đám giấc mơ đẹp của mình thì xuất hiện trước mắt cậu là một anh chàng vừa cao ráo lại vừa đẹp trai từng đường nét trên gương mặt có thể nói là kiệt tác khác với cậu anh chàng này khá đô con cùng với làng da rám nắng đầy nam tính.
- À...tưởng ai hoá ra là cậu sao Sở Tiêu?
Người đã phá giấc ngủ của cậu có tên là Sở Tiêu 25 tuổi anh lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng cậu lại thích xưng hô kiểu bạn bè hơn là gọi anh. Anh chàng Sở Tiêu này sống chúng dãy trọ với cậu, anh làm ở một quán cafe và được rất nhiều bạn nữ yêu mến. Anh và cậu vô tình gặp nhau khi còn học đại học rồi thân nhau cho đến bây giờ.
- Thôi vào nhà đi có chuyện gì mà đến tìm tớ sớm vậy?
Cậu quay lưng trở vào chàng trai từ ngoài cửa cũng từ từ bước vào phòng.
- Nè cậu nói gì vậy không phải hôm nay cậu có hẹn phỏng vấn rồi nhờ tôi quá gọi sao? Đừng nói mới tối qua mà đã quên rồi nhé?
Nghe Sở Tiêu nói cậu mới bật giác nhớ ra là mình có cuộc phỏng vấn cho một công ty phải nói là tầm cở quốc tế.
- Thôi chết tớ quên mất bây giờ đã là mấy giờ rồi?
Sở Tiêu thở dài trả lời cậu
- Đã gần 7 giờ rưỡi rồi cậu còn hơn 30 phút để chuẩn bị và đến đó đấy.
- Aaaaaa tớ chết mất sao mình có thể ngủ quên thế này. Chết tiệt đồ mình đâu a áo đâu cà vạc nữa còn bộ hồ sơ nữa aaaaa mình điên mất.
Cậu dò đầu bức tóc chạy khắp nơi tìm đồ. Sở Tiêu lại thở dài lắc đầu.
- Haizz thật hết cách với cậu đã trưởng thành rồi mà vẫn không bỏ được cái tật ngủ nướng haizz. Thôi lo thay đồ đi để tớ đi tìm cho.
Anh thở dài ngao ngáng rồi đi tìm đồ giúp cậu sẵn tiện cũng nấu gì đó cho cậu ăn nhưng khi mở tủ ra thì chả có gì ngoài mì gói nên đành nấu mì cho cậu ăn rồi cả hai cùng đi làm.
Công việc của họ là ở trong thành thị tấp nập kia từ con hẻm cho đến thành thị nếu đi xe thì mất tầm 10 phút và đi bộ thì tầm 30 phút hơn và vì cậu đã dậy trễ chỉ còn 20 phút và từ nhà cho đến chổ làm chỉ còn cách đi xe mới không trễ. Sở Tiêu chở cậu trên chiếc xe đạp đi xe đạp phải mất trên dưới 20 phút cho nên hai người đã ra sức đạp đến nỗi bạn đạp rớt ra lúc nào không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top