Chương 20-22
20. Thích
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến mỗi ngày bắt đầu làm việc mới biết hóa ra nghề diễn lại là một nghề nghiệp vất vả như vậy. So với tưởng tượng của cậu rất khác, diễn viên không có giờ tan tầm, chỉ có một lượng công việc nặng nề. Không ai suy xét xem bạn có cần nghỉ ngơi hay không, quay suốt đêm dường như đã thành chuyện hàng ngày. Đặc biệt vai của Tiêu Chiến còn không phải là vai chính, cho nên phần lớn thời gian anh được yêu cầu phải hóa trang sẵn, ở phim trường đợi mệnh, chờ diễn xong thì chạy vội vào một góc nằm ngủ, chất lượng giấc ngủ rất kém, nam bốn ngủ rồi lại ngủ, còn anh rất khó có thể thật sự nghỉ ngơi một chập, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, thức đêm quá độ làm đầu đau muốn nứt ra. Tiêu Chiến nhắm hai mắt ngồi gà gật tại chỗ, đang cau mày thì có một đôi tay ấm áp sờ trán anh, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng giữa chốn phim trường ồn ào lại phá lệ rõ ràng: "Ngủ đi, tới lượt anh em sẽ gọi."
Nghe âm thanh đó anh liền an tâm, biết giờ phút này có Vương Nhất Bác ở bên, cả người Tiêu Chiến cũng có thể thả lỏng, mặt mày giãn ra, cọ cọ vào lòng bàn tay người này, chậm rãi chìm vào giấc ngủ mơ.
Lão sư phụ trách ánh sáng chỉnh thử đèn, ánh sáng như quấy nhiễu giấc ngủ chật vật của tiểu minh tinh, lúc anh gần như sắp tỉnh, người ở cạnh đang cúi đầu xem điện thoại liền đứng dậy chắn trước mặt anh, cậu đội mũ lưỡi trai, đôi mắt giấu dưới vành mũ, vì thế ngoài cậu, không ai biết ánh mắt chăm chú nhìn người đang ngủ say kia, có bao nhiêu ôn nhu.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là thân hình đang chắn sáng của Vương Nhất Bác, cậu chỉ là người phàm, nhưng giờ phút này trong quang ảnh hiện lên, thật giống một vị thần trẻ tuổi.
Tiêu Chiến hơi há mồm, muốn gọi tên Vương Nhất Bác, lại bỗng không nói nên lời, anh như bị cái gì chặn miệng, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thốt ra một lời nào.
Có lẽ chính trong ngày bình phàm đó, một vị thần bảo hộ phác họa bằng ánh sáng, đã đi vào tim Tiêu Chiến.
21. Xe nôi
Hai tháng sau khi khởi quay, bạn học Tiêu Chiến cuối cùng cũng có kì nghỉ đầu tiên. Chỉ có 26 tiếng đồng hồ, Tiêu lão sư đã vui vẻ lên kế hoạch từ vài ngày trước. Chỗ bọn họ đóng phim vốn dĩ là một khu thắng cảnh, cảnh đẹp người đẹp, phong tục bản địa cũng rất đặc sắc, Vương trợ lý lấy về cho Tiêu Chiến rất nhiều tờ tuyên truyền du lịch địa phương, lúc lấy cậu chắc cũng không để ý lắm, nhưng Tiêu Chiến lại rút từ đó ra một tấm thiếp nhỏ.
Trên tấm thiếp là hình ảnh một mỹ nữ khiêu vũ mị hoặc lòng người, Tiêu Chiến cầm tấm thiếp huơ huơ trước mặt Vương trợ lý: "Không ngờ nha, Vương trợ lý, em cũng chú ý đến loại tin tức này à."
Lão Vương còn chưa có phản ứng, cậu cau mày mở to hai mắt duỗi cổ dí sát vào xem, chỉ thấy ba chữ to chói lọi, liền đặc biệt nghiêm túc hỏi: "Bao... tiểu thư là vị nào?"
Tiêu Chiến bị vẻ nghiêm túc đầu đầy dấu hỏi của cậu chọc trúng, cười như điên: "Trời má bao tiểu thư là vị nào ha ha ha ha ha ha ha ha."
(Bao tiểu thư: 包小姐 – từ lóng chỉ "gái bao", thực ra chủ yếu là một hình thức lừa đảo. Bọn lừa đảo sẽ đăng hình các cô gái đẹp ăn mặc thiếu vải với ba chữ lớn "Bao tiểu thư" dụ dỗ người khác gọi đến, lừa đảo lấy tiền điện thoại hoặc tiền chuyển khoản cho các "dịch vụ" tươi mát - theo Baidu).
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vương trợ lý lần đầu tiên nổi giận, giận đến mức không thèm nói chuyện với Tiêu Chiến. Tiêu lão sư cũng không để bụng chút tính khí nhỏ của cậu, đi tới lôi lôi kéo kéo cổ áo thun trắng co dãn cực tốt trên người cậu, đôi mắt lần theo xuống ngực dòm dòm: "Bị chọc không chịu nổi đến mức này cơ à, mặt đỏ vào tận cổ rồi này."
Có nhiều khi không tìm đường chết sẽ không phải chết, có điều Tiêu Chiến vĩnh viễn không hiểu đạo lý này, đi khiêu chiến độ nhẫn nại của Vương trợ lý, à không, độ nóng nảy mới đúng, bị Vương trợ lý nắm chặt tay ấn lên tường.
Tiếp xúc gần như vậy, Tiêu lưu manh Thỏ cũng chịu không nổi, ánh mắt né tránh nhưng miệng vẫn ngoan cố: "Nhìn một chút thì làm sao, sao lại tức giận rồi, không thì em cũng nhìn lại anh là được chứ gì."
Không ngờ người ta lại nói "Được", Vương Nhất Bác thật sự chủ động mở nút cổ áo anh, cậu rũ mắt, động tác tay chậm rì rì, trong phòng hết sức an tĩnh, chỉ có tiếng thở của đối phương, vốn đang là nói giỡn, không hiểu sao không khí lại sai sai rồi. Tiêu Chiến nói người ta đỏ mặt, kết quả chính mình cả mặt đều hồng, không đùa nữa, một câu cũng không nói ra được. Vương Nhất Bác cởi của anh ba chiếc cúc, nhìn cần cổ cong cong, ánh mắt tối đi, đẩy anh vào tường rồi lập tức xoay người đi: "Không thú vị, chả có gì đẹp."
Tiêu Chiến lại không vui, đỏ mặt đi theo lải nhải: "Cái gì mà không đẹp, anh siêu đẹp, em tưởng mỗi em có cơ bụng hả? Anh hít khí vào cũng có nhé!"
Nói xong liền vén vạt áo, triển lãm cho Vương Nhất Bác "cơ bụng" khi "hít khí" mới có. Vương Nhất Bác không liếc lấy một cái, như Đường Tăng thời hiện đại, căn bản không để con thỏ tinh này vào mắt.
Kết quả người nào đó đêm đấy lại mơ một giấc mộng, trong mộng Tiêu Chiến tự cởi nút áo của mình, cởi xong ba nút lại cởi tiếp, vòng eo một tay có thể ôm trọn như ẩn như hiện dưới lớp sơ mi trắng.
"Em mới sáng sớm đã đi tắm nước lạnh cái gì?"
Vương trợ lý tóc ướt đẫm đi qua người anh, tâm tình không tốt trả lời: "Thích thế."
Tiêu Chiến ta thán: "Tiểu Vương à, anh phát hiện dạo này em càng ngày càng không tôn trọng anh nhá! Anh chính là sếp của em, là cấp trên, là lão đại của em đó biết chưa!"
Tiểu Vương nghĩ, may anh không biết trong mơ, em còn không tôn trọng anh đến mức nào, hầy.
22. Hồng
Hôm Tiêu Chiến nghỉ, thắng cảnh nào cũng không đi, chỉ đi đến đúng một trường đại học trong số những điểm Vương Nhất Bác chọn, trường học này khá cũ, lưng dựa núi, phong cảnh thật sự hữu tình, so với những điểm tham quan được khai phá quá mức, còn có ý vị hơn. Tiêu Chiến ăn mặc thanh thuần, cả mũ cũng không đội, chẳng sợ ai nhận ra. Lão Vương hôm nay mang theo một cái ván trượt, Tiêu Chiến vừa dẫm lên đã té, tức thì sinh ra một lòng sùng kính dành cho vật phẩm cực ngầu này, không dám xớ rớ nữa.
Vương Nhất Bác hôm nay cũng tương đối thả lỏng, trong trường có một đám người trẻ tuổi đang chơi ván trượt, cậu liền nhập hội với mọi người. Tiêu Chiến ngồi trên cỏ bên cạnh giơ camera chụp trái chụp phải, chụp trời xanh, chụp Lão Vương đang cùng mọi người đập tay dưới tàng cây.
Cuối cùng, không khí bình hòa này chấm dứt khi một cô bé trượt ván chạy tới hỏi xin Lão Vương phương thức liên lạc.
"Bạn học, cậu có muốn tham gia hội trượt ván của bọn tôi không?"
Lão Vương lắc đầu.
Cô bé cũng thuộc loại tài cao gan lớn: "Thế bạn học, cậu có muốn có bạn gái không?"
Lão Vương hoa hoa chân mấy cái, trượt tít ra xa.
Bùng lẹ.
Có lẽ ông trời có lòng, an bài cho Tiêu Chiến thời gian hưởng thụ tự do tự tại cuối cùng này, Tiêu Chiến cùng Lão Vương ngồi xổm trước cửa siêu thị của trường nói nói cười cười, uống nước có ga, nào đâu hay biết, qua đêm nay, thế giới của anh sẽ hoàn toàn thay đổi.
Đêm đó, một bộ truyền hình điệp viên Dân Quốc khởi chiếu trên giờ vàng, bộ phim này không có ai tai to mặt lớn, tốt ở chỗ chế tác thật sự hoàn mỹ. Tiêu Chiến vào vai một thiếu tướng trẻ tuổi từ cuối hành lang đi tới, thiếu tướng dùng một tay nâng vành mũ, ánh mắt lạnh băng nhìn nam chính mạo danh đến đưa tin, vừa bình tĩnh vừa đa nghi: "Nói đi, Tôn Chu là ai?"
Chế phục cùng áo choàng đen mang vẻ tuấn mỹ của Tiêu Chiến phát huy đến cực hạn, tuy là nam ba nhưng lại thành nhân vật yêu thích nhất trong mùa hè này của mọi người. Nhiều khi, giới giải trí như một canh bạc lớn, ngươi vĩnh viễn không biết, ai có thể dùng lá bài cuối cùng, thắng được toàn cuộc. Tiêu Chiến xuất thân tuyển tú, dựa vào một bộ phim đóng từ một năm trước, nhanh chóng bạo hồng.
Mà cũng đêm nay, Vương trợ lý lúc rạng sáng nhận được một cuộc điện thoại nhà. Cậu lập tức đứng dậy mặc quần áo, Tiêu Chiến bị một hồi động tĩnh này đánh thức, còn buồn ngủ hỏi: "Lão Vương, sao vậy?"
Nhưng anh quá nhọc, cũng chẳng nghe rõ âm thanh nhu hòa của Vương Nhất Bác nói một câu gì đó, đã lại trầm vào trong mộng. Vương trợ lý đeo ba lô đẩy cửa ra ngoài, cửa kia vừa đóng đã một lần nữa mở ra, cậu vội vàng đi tới nói với Tiêu Chiến còn đang ngủ: "Chờ em."
Một cái hôn thận trọng dừng trên trán Tiêu Chiến.
Còn chưa đi, sao đã nhớ anh rồi. Chỉ là không biết, những ngày xa cách, thi thoảng anh có nhớ đến em không.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trời đã sáng choang, bên ngoài có tiếng đập cửa. Anh chân trần lắc lư đi ra mở cửa xong liền xoay người trở về, miệng lẩm bẩm: "Lão Vương, mua cơm về rồi?"
Trả lời anh lại là một âm thanh xa lạ: "Tiêu lão sư, chào anh, tôi là trợ lý mới của anh, Tiểu Sơn. Vương... trợ lý bị công ty gọi về chuyển công tác khẩn cấp, từ nay về sau tôi sẽ phụ trách công việc hàng ngày của anh."
Tiêu Chiến đứng sựng tại chỗ, anh đồ rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, còn trong một cơn ác mộng.
Tiểu Sơn là dân chuyên nghiệp, so với Vương trợ lý tiền nhiệm vội vội vàng vàng không biết chuyên nghiệp hơn đến bao nhiêu lần, mọi sự đều an bài gọn gàng ngăn nắp, trầm mặc lại đáng tin cậy. Hắn phát hiện sếp mới của mình tính tình quả thực nhu hòa, chính là có chút quá mức an tĩnh, không đóng phim thì chỉ ngồi đó phát ngốc, rất ít khi yêu cầu hắn điều gì. Duy có một lần chính là hỏi hắn mua cơm hộp trước vẫn ăn ở đâu, "đóng gói bình thường lắm". Trợ lý Tiểu Sơn nhanh chóng gọi tất cả cơm hộp ở những hàng có chút tên tuổi xung quanh đến, bày ra một bàn, Tiêu Chiến nhìn rồi lắc đầu cười, cũng không trách cứ gì hắn, ngoài ra cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì khác.
Ba ngày sau, Tiêu lão sư biết mình đã nổi được biên kịch gửi xuống một kịch bản mới, hình tượng càng tiên minh cốt truyện càng xuất sắc, chỉ là kịch bản không còn bất cứ đoạn nào đề cập đến Lâm An Quân nữa cả.
Tiêu Chiến nhìn kịch bản, thậm chí còn thấy có hơi buồn cười, thật sự có chút buồn cười, thế giới này phảng phất đã thanh trừng sạch sẽ dấu vết của Vương Nhất Bác, thật giống như người này chưa từng xuất hiện, chưa từng đứng ở sau anh, dịu dàng nhìn anh chăm chú.
(Chúc mừng 3 năm Vô Ky thu âm 28/3/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top