Chương 1
Reng reng reng
Tiếng báo thức reo lên khiến cô gái ngủ trên giường, Lý Nhã Uyên phải mơ màng tỉnh dậy, cô với tay lên tắt báo thức và mệt mỏi ngồi dậy. Thở dài và vươn vai rồi bắt đầu những nếp gấp sinh hoạt thường ngày.
Cô nhanh chóng xuống phòng bếp và thấy Lý Giang Trang, chị gái cô đang nấu bữa sáng cho cô. Lập tức, cô gái nhỏ nghĩ ra cho hù dạo, rồi lén lút lại gần. Nhưng ngay khi cô định dọa thì chị cô lên tiếng
“Em thay quần áo đi, rồi ăn sáng nhanh còn đi làm nữa.”
Điều này khiến Nhã Uyên có chút hụt hẫng, kéo nhẹ tay áo chị cô và nhõng nhẽo.
“Nhưng mà sếp ơi, sếp ơi, em chưa muốn đi làm ngay đâu. Với cả chị cũng sẽ không ăn sáng cùng em nên...”
“Haizzzz..., thôi được rồi, nhanh lên thay quần áo rồi chị sẽ ăn cùng cô nương của chị.” – Gian Trang đành thỏa hiệp.
Nhã Uyên nghe vậy thì vui lắm, nhanh chóng đi thay quần áo. Đã lâu rồi hai người họ chưa ngồi ăn sáng cùng nhau vì Giang Trang là phó tổng giám đốc còn cô chỉ là một thực tập sinh.
Ý là dù cho họ là chị em ruột thì Nhã Uyên cũng không muốn đi lên theo kiểu dùng tiền đổi quyền nên cô chọn làm thực tập sinh.
Sau khi thay quần áo xong, cô nhanh chóng trở lại, vui vẻ ngồi vào bàn ăn được chuẩn bị đầy đủ. Ngày nào chị cô cũng nấu đa dạng các món cho cô...có lẽ vì mẹ đã mất từ lâu nên đây là cách mà Giang Trang có thể bù đắp một phần nào đó tình yêu của mẹ cho cô em gái nhỏ.
Rồi bữa sáng kết thúc một cách đơn giản nhưng trọn vẹn, Giang Trang đeo giày cao gót vào trong khi dặn dò em cô.
“Hôm nay nhớ đừng có gây loạn cho sếp của em, hiểu chứ? Chị không thể bảo vệ em mãi được đâu.”
Nhã Uyên bĩu môi và lập tức nói: “Em ngoan mà...một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn như em thì chả biết gây loạn là gì cả...”.
“Vậy chị đi trước đây, gặp em ở công ty sau.” – Giang Trang khúc khích nói rồi rời đi. Nhìn chị cô rời đi và Nhã Uyên cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đi làm.
Cô khóa xong cửa nhà và lấy chìa khóa rồi tiến lại gần chỗ con xe SH của cô, khởi động nó và tiến đến chỗ làm.
Đến chỗ làm thì cô bỗng đau bụng nên nhanh chóng vào nhà vệ sinh, để rồi nhận ra bản thân đang trong kì “dâu”. Cô bối rối, có chút hoảng loạn nhưng khi nghe tiếng có ai đó đang rửa tay thì cô nhanh chóng hỏi.
“Có ai đó bên ngoài không ạ, em đang cần băng vệ sinh, không biết là mình có không ạ?”
Lời hồi đáp nhanh chóng vang lên: “Oh, đợi một chút”. Rồi một cái băng vệ sinh được đưa vào trong buồng nhà vệ sinh khiến Nhã Uyên thở phào nhẹ nhõm. Cô dùng nó rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh, nhìn thấy 1 cô gái trẻ, có lẽ là lớn tuổi hơn cô nên cô mở lời trước.
“Cảm ơn chị nhiều lắm, nếu không có chị thì em không biết phải làm sao cả.” Nhã Uyên cúi đầu xuống cảm ơn.
“Không có gì em nhé...mà cho chị hỏi, em làm việc ở đây sao? Hôm nay chị đến đây phỏng vấn.”
Mắt Nhã Uyên sáng lên, vui vẻ nói: “Oh, vậy chị em mình sẽ là bạn rồi, mong là chị sẽ được tuyển vào nhé! Và lúc đó em sẽ có bạn mới là chị.”
“Mong là chị sẽ vào được, nhân tiện thì chị tên là Ngọc Thanh Tâm.”
“Còn em là Lý Nhã Uyên, oh phải rồi, vẫn chưa đến giờ phỏng vấn nên chị có muốn ra căng tin cùng em không?”
Thanh Tâm nhanh chóng đồng ý. Tại đây, họ gặp Nhật Dương, một anh chàng gay, có thể nói là người bạn đầu tiên của Nhã Uyên ở đây.
Anh ấy có vẻ đang cãi nhau với một tên đàn ông nào đó vừa trap anh ta và gã đó muốn anh quay lại nhưng Nhật Dương không đồng ý nên anh ấy cúp máy lập tức. Nhã Uyên và Thanh Tâm ngồi xuống cạnh anh ấy và vỗ tay, có chút trêu đùa trong đó.
“Công nhận là chế đỉnh thật đấy, chắc hôm nào em cũng phải mang sách vở ra ghi lại bí quyết thôi.” – Nhã Uyên nói
“Cứ cơm nước cho chế đầy đủ vào, thì bao nhiêu đây chế cũng chỉ nhé. Mà mày chưa yêu ai đúng không? Thôi thì tốt nhất là đừng yêu xong lại bị trap rồi khóc lăn ra đó.” – Nhật Dương đùa lại rồi sự chú ý của anh ấy hướng về Thanh Tâm.
“Thế đây là ai vậy? Gà mới hả, cưng?”. Thanh Tâm cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân. Sau khi nghe vậy thì Nhật Dương nói: “Cứ thoải mái đi, thế nào cưng cũng được nhận vào làm thôi mà. Rồi lúc đó bọn mình sẽ là một hội chơi cực thân.”
Họ trò chuyện đến mức bỏ quên thời gian nhưng rồi cuộc vui cũng phải kết thúc nên họ dừng cuộc trò chuyện tại đây.
Hôm sau, Hải An dẫn Thanh Tâm vào phòng làm việc và giới thiệu cô ấy với cả phòng. Duy Trung, một vị sếp khó tính nhưng lại rất sát gái dù đã có vợ. Anh ta thấy nhân viên mới là lại làm bộ mặt sĩ gái ấy, bắt tay Thanh Tâm rồi định kể lể về bản thân nhưng ngay lúc đó, Nhã Uyên vội chạy vào.
“Em xin lỗi sếp, em lại đến muộn ạ” nhưng Nhã Uyên nhanh chóng chú ý đến Thanh Tâm.
“Ơ, chị mà cũng được vào làm á hả” – Cô ngây ngô hỏi nhưng sếp Trung lập tức nói: “Cô kia, cô là thực tập sinh mới được có một tuần, mà sáu ngày cô đã đi muộn rồi. Cô có định làm việc không hả? Hay để tôi cho cô nghỉ việc luôn?”.
Có lẽ trận thuyết giảng có thể không kết thúc nếu Giang Trang không chen vào, cô ấy lên tiếng.
“Muộn rồi, mọi người còn tụ tập ở đây làm gì? Không đi làm việc đi?”
Sếp Trung thấy phó tổng giám đốc nhanh chóng nói: “Chị, em đang kỷ luật lại thực tập sinh ạ. Cô ấy đi làm muộn.”
Gian Trang thở dài: “Thực tập sinh mới mà đi làm muộn thì phải kỷ luật thật nghiêm vào nhưng mà thôi, dù sao cũng đã mắng rồi nên mọi người giải tán, đi làm việc đi.”
Và như đã định, trưa hôm đó tại căng tinc của công ty, Nhã Uyên giận giữ ngồi xuống với Giang Trang.
“Chị! Sao chị lại nói với lão Trung là kỉ luật em thật nặng? Chị có biết là em bị lão ấy lôi ra ngoài mắng không?”
Giang Trang khúc khích, đã quen với việc này và bình tĩnh nói: “Nếu chị không làm vậy thì người ta sẽ nghi ngờ chị nâng đỡ em.”
“Nhưng chính tối qua chị là người rủ em nhậu xong không say không ngủ rồi sáng nay em dậy muộn đây này! Tất cả là lỗi của chị hết!”
Nhìn thấy Nhã Uyên phản bác vậy khiến Giang Trang chỉ có thể cười trừ rồi dùng phương pháp cũ: “Cái túi mà em bảo, bao tiền nhỉ?”. Nghe vậy, tâm trạng Nhã Uyên lập tức đổi, vui vẻ cười và nói: “30, 30 triệu”.
Giang Trang thấy vẻ mặt này của cô em gái cũng chỉ biết ngán ngẩm gõ vào đầu cô nhóc ấy. Rồi bỗng Hải An, thư ký của Giang Trang xuất hiện, trên tay là cốc cà phê, cô ấy tiến lại gần và hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?”.
Giang Trang nhanh chóng nói: “Không có gì đâu, em ngồi chung với bọn chị đi.” Hải An nghe vậy thì cũng ngồi xuống, không biết rằng Nhã Uyên vừa trúng tiếng sét ái tình với cô.
Nhã Uyên dù đã biết Hải An nhưng chưa một lần nào họ nói chuyện với nhau, nhưng ngay từ vừa nãy Nhã Uyên biết rằng cô đã rơi vào lưới tình với chị gái này. Phong cách ăn mặc đậm chất dịu dàng nhưng cũng rất thanh lịch, mái tóc được búi lên rất gọn gàng cùng làn da trắng mịn. Và quan trọng là rất xinh nữa.
May mắn là Giang Trang có cuộc gọi nên rời đi trước, giờ đây chỉ còn hai người họ. Nhã Uyên cũng nhanh chóng mở lời trước: “Chị An ơi?”
Hải An nhanh chóng quay ra nhìn cô sau khi uống 1 hụm cà phê, mỉm cười và nghiêng đầu nhẹ: “Hứm?”. Điều này khiến Nhã Uyên không thể ngừng cười to hơn nhưng cô đang cố kiềm chế bản thân.
“Chị An...tên gì thế ạ?” Có lẽ vì tình yêu là mù mịt tâm trí nên Nhã Uyên mới có thể hỏi được câu như vậy.
Hải An cũng có chút bối rối một vài giây nhưng vẫn trả lời: “Chị tên Hải An, đầy đủ hơn là Lưu Hải An.” Rồi cô lại mỉm cười khiến trái tim Nhã Uyên xao xuyến hơn.
Nhã Uyên tiếp tục hỏi: “Thế chị An...thích cà phê lắm ạ?”
“Uhm, ngày nào chị cũng phải uống một cốc cà phê mới tỉnh táo được.”
“Em...em cũng thế, em cũng thích cà phê lắm, uống nhiều bị nghiện nữa.” Hải An lại mỉm cười như câu trả lời. Nhã Uyên cũng nhanh chóng nói tiếp.
“Thế chị có thích món gì không ạ? Món Nhật, món Hàn, món Tây?”
“Hummm..., chị dễ nuôi lắm. Món nào chị cũng ăn được.” – Nghe xong câu trả lời đó, Nhã Uyên nhanh chóng ghi nhớ lại.
Rồi Hải An nhìn cô ấy và ngả người gần về phía trước: “Sao? Định mời chị đi ăn gì mà hỏi vậy?”. Hải An nhìn hai má Nhã Uyên dần đỏ lên, nhất thời lúng túng, rồi cô khúc khích và xoa đầu em ấy.
“Co bé này dễ thương quá đi à, mới trêu chút xíu mà đã đỏ mặt rồi.” – Sự đụng chạm này khiến Nhã Uyên điêu đứng vài giây, không biết phải làm gì ngoài nhìn xuống.
Đúng lúc này, Giang Trang đi vào: “Đến giờ làm việc rồi, vào làm việc thôi chứ nhỉ?”. Hải An nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu, đứng dậy. Giang Trang rời đi trước, Hải An định theo sau nhưng thấy Nhã Uyên vẫn đang ngồi thất thần ở đó nên cô lên tiếng.
“Vào làm đi chứ?” – Nhưng Nhã Uyên đang mải chìm đắm trong sự sung sướng của tình yêu nên cứ ngồi nghịch ngón tay.
“Ê!” – Hải An lên tiếng khiến Nhã Uyên trở về thực tại, rồi cô ra hiệu đi vào làm việc. Nhã Uyên chỉ lúng túng gật đầu, rồi Hải An khúc khích và đi vào trong trước, lúc này Nhã Uyên không thể dừng cười vì sự đụng chạm vừa nãy. Dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng con tim cô đã biết chắc đây sẽ phải là người phụ nữ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top