Trở về

Cứ như thường lệ, sáng đi học tối làm thêm, cả Yami và Han Eun đều như vậy. Cả hai làm hết việc này tới việc khác. Từ phục vụ trong quán cà phê tới phát tờ rơi không việc gì mà hai người đều không làm qua. Nhưng có một công việc mà Yami và Han Eun rất thích đó là chạy vặt ở sau sân khấu.

Hai người liên tục chạy từ sân khấu này sang sân khấu khác ở Seoul. Mỗi lần có show là hai người cứ chạy đôn chạy đáo cả lên. Công việc của 2 người là bán thời gian, khi nào rảnh mới làm nên cũng không bị phàn nàn gì.

Han Eun ban đầu còn hơi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên làm công việc này. Riêng với Yami thì cô thành thạo hơn vì cô đã làm trợ lý của BTS 1 thời gian.

Yami không từ chối khi Han Eun đề nghị làm công việc này. Cô còn hứng thú với nó nữa. Một phần vì nhớ khoảng thời gian ở cùng BTS, một phần cũng vì chuyên ngành cô học là quản lý và tổ chức sự kiện.

Hôm nay như thường ngày, Yami chuẩn bị lên chỗ làm là sân khấu X thì Han Eun gọi điện cho cô.

Han Eun: Yami à. Ngày mai đáng lẽ là mình mới làm nhưng lại có hẹn với bạn rồi. Cho nên mình xin đổi ca với cậu.

Yami: Cũng được thôi. Quản lý đồng ý rồi đúng không?

Han Eun: Quản lý đồng ý rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Giờ mình đang ở chỗ làm nà. Cậu cứ ở nhà đi.

Yami: Vậy thì mình ở nhà vậy. Bye.

Han Eun: Bye.

Yami đặt điện thoại xuống rồi nằm lăn ra giường mà ngủ. Cô không biết rằng Han Eun đang bày một âm mưu vô cùng lớn.

Ở hậu trường.

Han Eun: Em chào các anh.

Namjoon: Ủa Han Eun sao em ở đây?

Han Eun: Em đi làm mà.

Jin: Đi làm?

Han Eun: Vâng. Cơ mà có việc quan trọng em muốn nói với các anh.

BTS: Chuyện gì?

Han Eun: Hiện tại em đang ở cùng với Yami.

Yoongi: Hả? Em nói cái gì?

Han Eun: Em đang ở cùng với Yami.

Cô nói rõ từng chữ và cố gắng nhấn mạnh chữ "ở cùng" cho mọi người cùng nghe.

Han Eun: Papa Bang nhờ em việc này khi biết em vào học đại học Seoul. Papa nhờ em chăm sóc cho cậu ấy.

Jimin: Chủ tịch biết em ấy ở đâu nhưng tại sao không cho tụi mình biết chứ.

Han Eun: Vì cơ bản là cậu ấy chưa sẵn sàng để gặp lại các anh. Đặc biệt là anh Yoongi.

Yoongi: Anh biết là anh không tốt. Nhưng mà anh không biết làm cách nào để làm lành với em ấy.

Han Eun: Yami yêu anh rất nhiều. Cậu ấy theo dõi từng stage comeback của các anh. Có thể là cậu ấy mua vé đi xem các anh diễn. Mỗi lần nhìn hình anh là cậu ấy khóc. Khóc rất nhiều.

Yoongi: Anh xin lỗi.

Han Eun: Người anh cần xin lỗi là Yami chứ không phải em.

Yoongi: Nhưng mà ....

Han Eun: Đó là vì sao em ở đây.

Yoongi: Ý em là ....

Han Eun: Em giúp 2 người có thể gặp nhau.

BTS: Thật không?

Han Eun: Ngày mai Yami sẽ làm staff trong concert lần này của các anh. Em đã dụ được cậu ấy rồi. Có lẽ cậu ấy chưa biết gì đâu. Phần còn lại là tùy vào anh đó anh Yoongi.

Yoongi: Anh biết rồi. Cám ơn em Han Eun.

Han Eun: Không có gì. Đến lúc diễn tập rồi. Mấy anh ra sân khấu đi.

Mọi việc diễn ra đúng kế hoạch của Han Eun. Yami đến sân khấu mà không biết điều gì đang chờ cô ở đó.

Cô được phân công ở vị trí trong phòng chờ. Có nghĩa là đưa đồ, đưa nước cho ca sĩ, phụ lặt vặt cho các staff.

Cô vào rất sớm, trước khi ca sĩ vào cơ. Cô chạy loanh quanh một hồi thì BTS mới vào. Vừa quay lại phòng chờ thì cô mới biết là bị Han Eun gài. Cô đội cái nón lưỡi trai đen che xuống tới mũi, đeo khẩu trang y tế rồi mới vào phòng chờ của các anh.

Lúc này nhóm đang chuẩn bị makeup và thay đồ diễn. Các thành viên đã nhận ra cô ngay từ lúc cô vừa bước vào rồi nhưng không ai nói gì cả.

Cô cứ nghĩ mình không bị phát hiện nên cứ làm công việc của mình.

Yoongi: Em gì ơi. Tôi nhờ một chút.

Yami: Vâng anh gọi tôi.

Cô vừa nuốt nước bọt vừa tiến về chỗ của anh.

Yoongi: Cô có thể giúp tôi đeo mic được không?

Yami: Vâng ạ.

Cô đến chỗ anh thành thục đeo chiếc mic vào cho anh. Công việc này cô làm rất nhiều lần thậm chí là rành nữa là đằng khác.

Khoảng cách giữa cô và anh cách nhau bây giờ chỉ còn vài centi nữa là chạm vào nhau. Anh cố gắng kiềm chế bản thân không làm cho cô sợ ( tức là không nhào vào ôm đó ).

Cô cũng hơi rơm rớm nước mắt. Sau một thời gian khá lâu cô mới được ở gần anh như vậy. Cô cảm nhận được người mình đang run lên vì xúc động và anh cũng nhìn thấy điều này.

Màn trình diễn rất tuyệt vời. A.R.M.Y cỗ vũ rất nhiệt tình. Sân khấu lúc này nóng hơn bao giờ hết.

Yami cũng có xem và cũng nhiệt không khác gì fan vì cô cũng là fan mà. Mọi hành động của cô đều được Yoongi nhìn thấy. Anh vui vì cô lúc nào cũng theo dõi nhóm, theo dõi anh.

Lúc chuẩn bị lên sân khấu để trình diễn tiết mục cuối, Yoongi cố tình lướt ngang qua cô.

Yoongi: Đứng chỗ nào mà em có thể nhìn thấy rõ sân khấu nhất. Làm ơn.

Tim Yami lỡ 1 nhịp. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Vị trí cô chọn đứng bây giờ là ngay chính khán đài, gần với hàng ghế vip, chỗ đó có thể nhìn bao quát cả sân khấu.

Anh dạo bước trên con đường

Nơi mà mùi hương của em vẫn còn thoang thoảng đâu đó

Những vần điệu đang vang vảng trong tai nghe anh

Một hồi ức nhất định đang chờ đợi anh phía trước

Người ơi, cớ sao em lại xa cách đến vậy

Anh không thể quen nổi cái cảm giác thiếu vắng em

Cảm giác như luôn thiếu mất một điều gì đó

Anh chỉ muốn đôi ta bên nhau mãi mãi

Giờ đây anh nhận ra mình chỉ có thể thấy em qua màn hình điện thoại

Cảm giác cô đơn khi mà không thể tận mắt nhìn em

Ngay cả ngày hôm nay những xúc cảm đó như lần nữa lại đến với anh

Và lần nữa anh lại vờ như nó chẳng đau đớn chút nào dù cho thời gian vẫn trôi

Dù cho anh có cảm thấy lo lắng và chúng ta đang xa cách nhau như thế này

Anh vẫn luôn tin rằng trái tim chúng ta vẫn sẽ mãi hướng về nhau

Qua ngọn gió đó và gửi đi lời nhắn nhủ "Anh sẽ luôn ở dưới cùng một bầu trời với em"

Tất cả là dành cho em

Anh cũng sẽ chẳng cần lời hồi đáp đâu

Mọi thứ dường như đều hiện lên cùng với nụ cười của em

Đó hoàn toàn là sự thật

Dù cho không ở bên nhau, trái tim của đôi ta vẫn luôn nối liền với nhau

Mãi mãi bên em

Rung rinh rung rinh rơi xuống

Cơn mưa tràn đầy những cánh hoa

Lung linh lung linh

Đôi ta sẽ luôn gắn kết với nhau dù cho thế nào đi nữa

Chỉ cần như vậy thôi

Hai ta đã phải trải qua từng ngày từng ngày không có nhau

Hôm nay anh cô đơn quá đi

Và thực lòng muốn gặp em đấy

Đặc biệt là vào những đêm cô đơn, điều này càng rõ ràng hơn

Anh nghe đâu rằng

Khoảng cách và trái tim luôn đi đôi với nhau

Và nó còn khiến anh lo lắng hơn nữa

Thời gian dần trôi qua, những tiếng thở dài của anh dường như chả đếm nỗi nữa rồi

Em à

Nụ cười của em vẫn vương vấn nơi đây

Dù cho xa cách nhường nào thì cảm xúc ta dành cho nhau vẫn như lúc ban đầu

Vẫn là đôi ta sẽ bên nhau tới cuối.

.....

Yami khóc. Cô thật sự là đang khóc. Bài hát này cô nghe đi nghe lại rất nhiều nhưng lần này thật sự cô rất cảm động.

Bài hát kết thúc. BTS lui vào trong, trên sân khấu lúc này chỉ còn mỗi Yoongi.

Sân khấu tắt gần hết đèn chỉ còn lại 2 cái. Một cái chiếu vào anh và cái còn lại chiếu vào cô. Hình ảnh của cô xuất hiện trên màn hình lớn.

Khán đài bây giờ im lặng hẳn. Bỗng từ đâu có một tiếng hét lớn "Lên sân khấu đi Yami", tiếp đó là tiếng hô của fan "lên đi lên đi lên đi".

Cô từ từ tiến lên sân khấu. Cô đứng đối diện với anh. Anh nhìn cô.

Yoongi: Yami à. Anh xin lỗi. Như lời bài hát, anh không thể nào xa em được. Từ lúc em biến mất anh vô cùng hoảng loạn. Anh muốn tìm em mà không biết làm cách nào. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Xin lỗi vì không tin tưởng em. Anh không cần em tha thứ cho anh nhưng anh xin em đừng rời xa anh nữa. Được không?

Gương mặt nghiêm nghị đó làm cho cô phải phì cười. Cô dụi mắt rồi gật đầu.

Yami: Em sẽ không tha thứ cho anh. Em bắt anh phải đền bù cho em. Anh phải trả hết những gì anh nợ em.

Yoongi: Anh nợ em cuộc đời này. Yami! Ở bên anh mãi mãi nhé.

Yoongi bất ngờ quỳ xuống. Anh lấy chiếc nhẫn trong túi ra đưa đến trước mặt cô.

Fan: Đồng ý đi. Đồng ý đi. Tụi em ủng hộ hai người.

Yami: Cái này em ....

Yoongi: A.R.M.Y ơi. Em ấy có quyền từ chối không?

Fan: Không ạ.

Yoongi: Em thấy rồi đó. Em chỉ được phép đồng ý thôi.

Yami: Mấy người thông đồng với nhau.

Yoongi: Sao nào Yami?

Anh cười rất gian. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã đeo chiếc nhẫn vào tay cô từ lúc nào. Cô chỉ biết cười và ôm chầm lấy anh.

Fan: Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi.

Anh đứng dậy, cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn kéo dài và rất sâu. Cảm giác này lâu lắm rồi mới tìm lại được.

Sau hôm đó, cô bị anh bắt về ở cùng anh. Tối nào cũng ôm cô ngủ. Lên phòng thu cũng vác cô theo. Trừ những lúc cô đi học thì hầu như lúc nào anh và cô cũng bên nhau.

Anh định khi cô tốt nghiệp xong mới xử cô sau. Tạm thời cứ giữ cô ở bên mình đã rồi sau này hẵng tính.

❤❤❤❤❤

Mị mệt mỏi lắm rồi ak. Kết ở đây là đẹp rồi phải không? Sẽ có ngoại truyện nếu mị có ý tưởng.

Cám ơn đã giúp đỡ mị trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#suga