Tôi thích em

Nằm và gác tay lên trán, tôi đang suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Nhịp theo giai điệu mà tôi yêu thích: Fake love

"Em nói tôi thật xa lạ, tôi chẳng còn là tôi như trước kia - con người mà em yêu. Không phải vậy sao? Ý em là sao đây? Tôi mù quáng mất rồi. Tình yêu ư. Tình yêu là cái thá gì. Tất cả chỉ là dối trá mà thôi."

Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, là Jungkook gọi. Giờ này cũng gần 10h rồi. Các anh giờ này phải nghỉ ngơi chứ nhỉ, mai là concert rồi mà. Linh cảm tôi nói rằng có việc gì đó không hay xảy ra.

Tôi: Alo. Em Yami đây.

Jungkook: Yami hả? Em về khách sạn liền đi anh Yoongi có chuyện rồi. Anh ấy không biết thế nào mà đi uống dữ lắm.

Tôi: Em qua liền.

Vừa nghe tới tên anh là tôi hốt hoảng chạy đi.

Ba tôi: Giờ này mà còn đi đâu nữa.

Tôi: Sếp con gặp chuyện rồi. Con lên khách sạn lại ạ. Tối nay con ở lại đấy luôn. Đồ đạc con vẫn chưa đem về. Mai mốt gì đó con về.

Ba tôi: Đi cẩn thận đó.

Tôi: Dạ.

Bắt chiếc taxi, tôi ráng hối anh tài xế lái xe nhanh nhất có thể đến khách sạn.

Vừa đi gần tới cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng quát rất lớn.

Yoongi: Các cậu thì biết gì? Cô ta lúc nào cũng nói rằng cô ta yêu tôi nhiều. Cơ bản cô ta chỉ xem tôi như con cờ lợi dụng để lấy danh tiếng mà thôi.

Namjoon: Anh Yoongi. Bình tĩnh lại đã. Chia tay rồi thì thôi vậy. Có nhiều cô gái khác tốt hơn nhiều mà.

Yoongi: Cậu muốn nói tôi thôi là được sao. Cậu có biết tôi yêu cô ta đến cỡ nào không, hả? Tại sao cô ta lại như vậy chứ?

Jin: Yoongi. Em có thôi đi không?

Yoongi: Thôi là thôi thế nào. Cô ta ..... Tại sao lại như thế?

Tôi đẩy nhẹ cửa vào phòng. Lặng lẽ tiến lại gần Yoongi đang điên loạn gào thét.

Jungkook: Yami. Em tới rồi.

Taehyung: Em gọi em ấy sao?

Jungkook: Chỉ có em ấy mới có thể xoa dịu được anh ấy thôi. Các anh cũng biết mà.

Jimin: Nhưng mà hiện tại anh Yoongi .....

Jungkook: Không sao đâu. Để cho em ấy xử lý.

Khi BTS rút ra khỏi phòng hết thì tôi mới bắt đầu lên tiếng.

Tôi: Yoongi à. Em Yami đây.

Yoongi: ......

Tôi: Anh không sao chứ?

Tôi dùng giọng nhẹ nhàng nhất của mình để làm dịu cơn giận của anh ấy xuống. Tôi cũng không ngờ lại nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh.

Tôi: Có em đây rồi. Không sao cả rồi.

Yoongi: ......

Tôi từ từ tiến sát lại, từ từ ngồi xuống giường rồi nhích lại gần anh ấy. Có lẽ Jungkook nói đúng, tôi có lẽ xoa dịu được cơn thịnh nộ của anh ấy. Ánh mắt của anh dịu hơn ban nãy. Lúc này nhìn anh như một chú cún muốn được vuốt ve. Khi tôi tiến lại đến khoảng cách đủ gần thì anh bỗng nhiên chồm tới ôm tôi. Mặt anh gục lên vai tôi. Vai tôi lúc này cảm nhận được những giọt nước mắt của anh thấm qua áo.

Anh đã khóc. Anh thật sự là đang khóc.

Yoongi: Anh yêu cô ấy như vậy mà. Tại sao chứ?

Tôi: ......

Yoongi: Cô ấy bảo cô ấy cũng yêu anh mà. Tại sao cô ấy lại làm như vậy?

Tôi: .......

Yoongi: Cô ta cốt yếu chỉ muốn nổi tiếng thôi. Anh quá thật thà khi tin rằng cô ta vì anh mà đến với anh. Anh đã sai rồi đúng không?

Tôi: Em thật sự không rõ về việc này nhưng em cam đoan rằng anh không sai.

Yoongi: Thật ư?

Tôi: Thật. Tình yêu của anh không sai. Em biết là anh buồn. Cứ khóc cho đã đi. Có em ở đây với anh rồi.

Yoongi: Ừ.

Tôi: .....

Yoongi: ......

Anh ấy ngủ rồi. Tôi đặt anh ngay ngắn trên giường, đắp chăn ngay ngắn lại cho anh. Như tôi nói từ đầu truyện, anh ngủ nhìn rất dễ thương, như một em bé vậy. Anh đã gặp quá nhiều chuyện rồi. Tôi cũng mừng vì đã làm được gì đó cho anh.

Thú thật là khi biết anh đã có bạn gái, tôi trong lòng cũng có cảm giác hơi ghen nhẹ. Rồi đến khi biết anh chia tay, tự nhiên cảm thấy nhẹ trong lòng. Tôi cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là tôi đã thích anh rồi. Tôi cũng không biết nhưng mà, thôi được rồi tôi có thích anh. Không phải giữa fan và idol, nếu tính về khoản đó thì tôi bias Jungkook.

Đêm nay có lẽ không tệ như tôi nghĩ.

À tôi định kết chap rồi nhưng mà có một chuyện đột ngột xảy ra.

Yoongi: Nè Yami. Em ngủ chưa?

Tôi: Ư.

Yoongi: Em có bạn trai chưa?

Tôi: Chưa.

Yoongi: Em có thích ai chưa?

Tôi: .......

Một hồi lâu tôi không nghe thấy anh nói gì nữa, tôi nghĩ là anh ấy ngủ rồi. Vì tôi nằm quay lưng về phía anh ấy nên cũng không biết sau lưng mình xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng động mà phán đoán thôi. Cũng vì thế mà tôi lỡ an tâm nhắm mắt lại.

Mép giường phía sau lưng tôi bỗng dưng hơi lún xuống. Rồi cánh tay vòng quay eo tôi. Tôi bị siết chặt lại từ phía sau. Tôi khẽ cựa quậy người để cố nhích ra.

Tôi: Ư ư.

Yoongi: Nằm yên nào. Để anh ôm.

Tôi: ......

Yoongi: Làm bạn gái của anh.

Tôi: .....

Yoongi: Anh biết em nghe thấy. Làm bạn gái của anh.

Tôi: Có lựa chọn nào khác không?

Yoongi: Tạm thời thì không.

Tôi: Em có quyền từ chối không?

Yoongi: Không. Đây là mệnh lệnh.

Cánh tay kia dùng lực siết người tôi chặt hơn nữa.

Tôi: A đau.

Nghe tôi kêu, người phía sau gần như thu tay lại hoàn toàn. Tôi nhân cơ hội đó xích người ra một chút rồi trở người lại đối diện với anh.

Tôi: Em có thời gian suy nghĩ không?

Yoongi: 3 giây.

Tôi: Em theo anh.

Yoongi: Vậy là .....

Tôi: Miễn cưỡng tuân lệnh.

Yoongi: Ừ. Giỏi.

Anh nhẹ nhàng một lần nữa vòng tay qua eo tôi rồi kéo vào lòng anh.

Tôi: Anh .....

Yoongi: Muốn ôm.

Cứ như vậy tôi bị kéo sát hơn nữa. Tôi cảm giác như mình đã có tất cả. Ấm áp, dễ chịu, tôi cuối cùng cũng có được sự tín nhiệm của anh.

Tôi cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện như vậy anh lại có thể tỏ tình một cách nhanh chóng và quả quyết như vậy. Và tôi không biết vì sao lại đồng ý nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#suga