Tôi thật sự sai lầm rồi!
Yoongi, anh ấy ngủ say lắm rồi như một em bé vậy. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, chèn vào cái gối nằm rồi chuồn đi.
" Cộc cộc cộc!"
Hoseok: A Yami.
Tôi: Em đây.
Jin: Yami hả? Vào đi em.
Taehyng: Tấn công.
Tôi: Á.
Tôi dùng hai tay bắt gọn chiếc gối của anh Tae lại. Rồi tung hết sức nhắm thẳng anh mà ném. "Bụp." Không trúng Tae mà trúng Namjoon đang ngồi bấm điện thoại trên giường.
Tôi: A em xin lỗi.
Namjoon: Này em cố tình đúng không? Cho em chết này!
Vừa né được gối của anh Namjoon thì ăn phải đạn của Jungkook.
Jungkook: Chết nè.
Tôi: Á. Anh dám chọi em.
Hoseok: Để anh trả thù cho em.
Chiếc gối của Hoseok không trúng Jungkook mà bay thẳng vào mặt của Jin. Cứ như vậy gối bay loạn xạ.
Hoseok: Em là Army đúng không? Vậy em bias ai trong nhóm?
Tôi: Um anh đoán xem.
Jin: Là Suga đúng không?
Tôi ngẩn người ra một chút rồi cười và lắc đầu: Không! Em bias anh Jungkook cơ.
Jungkook: Còn anh Yoongi thì sao?
Tôi: Ơ anh với ảnh khác chứ. Đâu ghép chung được. Mà hì hì, nếu em nói là em theo ảnh để tiếp cận BTS thì các anh có tin không?
Tôi dùng nụ cười ranh mãnh của mình để nói ra câu đó. Tôi biết rằng các anh sẽ hiểu rằng tôi chỉ đang đùa. Nhưng tôi đã sai.
Jungkook: Với tính cách của em thì anh nghĩ là em sẽ không có suy nghĩ vậy đâu đúng không?
Tôi chưa kịp nói gì thì Yoongi từ đâu xuất hiện sau lưng tôi.
Yoongi: Ra là vậy.
Rồi anh đi một mạch về phòng. Đương nhiên tôi không thể để anh hiểu lầm như thế được.
Tôi: Yoongi à. Anh nghe em nói đã. Ý em không phải như vậy. Anh hiểu lầm rồi.
Yoongi: Không hiểu lầm gì cả. Tôi không ngờ cô cũng giống như cô ta.
Tôi: Yoongi. Anh nghe em nói đã. Không như anh nghĩ đâu.
Yoongi: Không nghe gì cả. Những gì tôi nghe được cũng nghe rồi. Những gì biết được cũng biết rồi. Cô thật sự làm tôi thất vọng quá.
Tôi thật sự bật khóc: Em không có. Anh tin em được không?
Yoongi: Tôi không còn tin cô nữa rồi. Nếu như tôi không phát hiện ra thì tôi có lẽ bị sa vào bẫy của cô rồi. Cô cũng như cô ta, giả tạo, dối trá.
Tôi: Yoongi. Em ......
Yoongi: Cút. Đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Tôi: Yoongi. Em không có mà.
Yoongi: Đi!
Chưa bao giờ anh lại quát lớn như vậy. Tôi thật ngốc khi lấy chuyện đó ra đùa như vậy. Bây giờ còn cách nào khác, tôi đành phải đi. Nếu như còn cố ở lại thì tôi cũng không biết câu chuyện này đi đến đâu.
Tôi: Yoongi à nếu anh không tin em thì bây giờ em có nói gì nữa thì anh cũng sẽ không tin đúng không? Thì thôi vậy. Nợ coi như em cũng đã trả hết. Em không còn lí do gì để ở lại nữa.
Yoongi: ......
Tôi: Tạm biệt. Có duyên ắt gặp.
Nước mắt tràn trề, tôi bước đi trong đau khổ. Trên xe tôi soạn một tin nhắn cực dài cho anh.
" Yoongi à. Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong một tuần này. Ở bên các anh em rất vui. Các anh chăm sóc em rất tốt, em rất biết ơn. Những lời em nói tối nay chẳng qua là em nói vu vơ thôi. Em không nghĩ anh lại nhạy cảm như vậy. Cũng vì chuyện này em mới biết rằng anh và em đã quá vội vàng trong chuyện tình yêu. Anh đơn giản là cần chỗ dựa lúc đau buồn nên đã ngộ nhận tình cảm của bản thân. Còn em thì quá vội vàng đồng ý. Em thật sự mến anh. Em không muốn làm anh tổn thương. Em xin lỗi. Em đã không giúp gì được cho anh mà còn làm anh đau thêm nữa. Em thành thật xin lỗi."
Sau khi gửi xong tin nhắn tôi lại một lần nữa khóc.
Vừa về tới nhà thì điện thoại tôi reo liên tục. Là số của Yoongi. 2 cuộc, 5 cuộc, 20 cuộc. Tôi cương quyết không nhấc máy. Tắt điện thoại tôi vùi đầu vào chăn và ngủ quên hồi nào không hay.
Hôm sau là ngày các anh bay về Hàn.
Chú: Hôm nay định không đi đưa nhóm ra máy bay à?
Tôi: Con không chắc nữa. Hôm nay chú cũng đi mà đúng không?
Chú: Ừ.
Tôi: Con đi tiễn chú.
Chú: Ừ rồi. Tiễn chú.
Tôi cùng chú ra sân bay. Lúc này fan BTS gần như đứng đông nghẹt sân bay.
Ở trong sân bay. Jungkook dáo dát tìm bóng dáng cô gái nhỏ quen thuộc.
Jungkook: Ủa? Yami không đến đưa chúng ta đi sao?
Jin: Hôm qua em ấy về nhà. Không ngủ lại khách sạn. Em với em ấy xảy ra chuyện gì sao, Yoongi?
Yoongi: Không có gì. Chỉ là em ấy nói muốn về thôi.
Namjoon: Thôi gần tới giờ lên máy bay rồi. Đi nhanh thôi.
Yami tôi đứng lấp ló trong dòng người đông nghẹt, ráng nhón chân lên để nhìn các anh. Tôi cũng muốn chạy lại đó ôm mỗi anh một cái nhưng không dám, vì tôi sợ, sợ chạm mặt Yoongi.
Các anh về rồi. Đêm tôi không ngủ được. Ăn cũng không cảm thấy ngon. Tôi nhớ các anh. Tôi nhớ Yoongi. Tôi thích anh. Thật sự thích anh. Tôi tiếc vì sao hôm đó không chạy lại ôm anh thật chặt, cho dù anh có cự tuyệt, có ghét tôi đi chăng nữa. Tôi thích nhưng lại sợ. Sợ làm tổn thương anh. Sợ anh đau. Sợ anh xa lánh tôi. Tôi sợ lại phải thấy anh khóc.
Nhưng suy cho cùng tôi vẫn thích anh. Tôi thích anh hơn cô gái kia. Tôi dám khẳng định như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top