Tồi tệ thật ấy!
Yoongi: Yami. Dậy đi em. Dậy nè, sáng rồi.
Một bàn tay nhẹ nhàng lay lay người tôi. Tôi thật sự không muốn dậy. Hôm qua tôi thức hơi khuya để cày phim. Vừa mới coi được tới tập thứ 3 thì bị anh Yoongi quát một trận.
Yoongi: Hôm nay anh muốn nhẹ nhàng với em cũng không được sao, nhóc con.
"Bộp". Tiếng động quen thuộc.
Tôi: Ư. Anh không thể nào nhẹ nhàng hơn sao. Anh Su Su.
Yoongi: Em gọi anh là gì hả nhóc con.
Tôi: Thì em gọi tên anh chứ gì nữa. Oáp. Anh Su Su. Su Su. Su Su a. Em muốn ngủ nữa.
Yoongi: Thức cho dữ vào rồi giờ buồn ngủ. Dậy nhanh. Cô có muốn tôi dùng bạo lực không?
Tôi: Em đi liền.
Tôi bật dậy như thường lệ và phóng vào nhà tắm.
Từ nhà tắm bước ra, tôi mới để ý, hôm nay ông cụ khó tính Yoongi ăn mặc bảnh hơn mọi khi.
Tôi: Hôm nay anh mặc bảnh thế Su Su?
Yoongi: Anh không đi tập với nhóm hôm nay. Anh có việc ra ngoài.
Tôi: À vâng. Vậy hôm nay em .....
Yoongi: Em đi với nhóm đi. Cứ coi như em xả hơi một hôm đi. Em vất vả nhiều rồi.
Tôi: Tuân lệnh sếp.
Hôm nay sếp nói chuyện có vẻ khác khác nha. Anh ấy chẳng lẽ có chuyện gì vui sao. Hôm qua còn cáu gắt với mình mà.
Không tra được chuyện gì từ Yoongi thì chuyển đối tượng vậy. Lúc này ở phòng nhảy.
Jungkook: Ủa anh Yoongi không nói gì với em sao?
Tôi: Nói gì ạ?
Hoseok: Anh ấy hôm nay đi gặp bạn gái.
Tôi: What? Bạn gái ạ? Anh ấy không có nói gì cả.
Namjoon: Ừ. Bạn gái anh ấy là du học sinh. Em ấy về nước cũng được một thời gian rồi. Lâu rồi hai người không gặp nhau.
Tôi: Anh ấy không nói cho em biết.
Jimin: Hừm chắc ảnh quên.
Namjoon: Thôi tập nào!
Jin: Vậy vị trí của Yoongi thế nào?
Tôi: Em thử có được không?
Taehyung: Vậy có ổn không?
Tôi: Không sao ạ. Em không thể nhảy nhưng hát thì không vấn đề.
Namjoon: Vậy nhờ em nha.
Tôi: Cứ để em.
Nhóm tập từ lúc 8h30 thì khoảng 9h45 nghe có tiếng gõ cửa.
Tôi: Ơ anh về sớm vậy.
Yoongi: Ừm. Cầm hộ anh.
Tôi: A.
Cái túi hồi sáng là tôi cầm đưa cho anh ấy, nó khá nặng, tôi nghĩ nếu đi gặp bạn gái ắt sẽ có quà. Nhưng lúc này khối lượng của nó vẫn như cũ. Sắc mặt anh lúc này có vẻ không được tốt lắm. Có chuyện gì đó đang xảy ra.
Yoongi: Tập tiếp đi.
Jin: Này chú không sao chứ? Sắc mặt có vẻ không ổn.
Yoongi: Không sao. Không sao. Tập đi.
Namjoon: Thôi tập tiếp nào.
Từ lúc ảnh về tới giờ là lao đầu vào nhảy. Còn hành tôi quay hơn chong chóng. Các anh cũng có vẻ, ừm, tôi nói thẳng là lết không nổi luôn mà không ai dám nói tiếng nào. Tôi cam đoan là có chuyện gì đó lớn đã xảy ra. Nếu cứ như thế này thì không chỉ anh mà cả nhóm đều chịu không nổi mất. Tôi không cần biết anh có giận hay thậm chí là đánh tôi thì tôi vẫn thử cách này xem sao. Tôi lao thẳng vào người anh và ôm chặt anh từ phía sau, hét lớn.
Tôi: Yoongi, anh cứ như vậy thì anh sẽ kiệt sức mất.
Yoongi: Cô làm gì vậy. Buông tôi ra. Chúng tôi đang tập. Mai là diễn rồi.
Tôi: Tập tập tập. Anh nhảy như điên từ sáng tới giờ rồi. Thậm chí còn không ăn trưa. Anh muốn ngày mai xỉu trên sân khấu hay sao.
Yoongi: Tôi làm gì mặc tôi. Buông ra.
Anh dùng tay dứt mạnh tay tôi ra rồi quay qua mặt đối mặt với tôi. Tôi không để anh nói lập tức giơ tay lên và tát mạnh cho anh một cái.
Yoongi: Cô .....
Tôi: Đồ ngốc. Tôi không cần biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng đừng có hành bản thân mình như thế không.
Yoongi: Tôi bị gì thì mặc tôi. Ai cần cô quan tâm.
Tôi: Được không quan tâm. Vậy anh cứ tự ngược đãi bản thân mình đi nhưng đừng có lôi người khác vào cùng với anh.
Tôi chỉ xuống các thành viên còn lại đang đứng thở dốc nhìn chúng tôi.
Yoongi: Tôi .....
Không đợi anh nói tôi đi một mạch ra ngoài. Một là tôi thật sự phẫn nộ về hành động của anh Yoongi. Hai là tôi sợ anh. Ba là tôi quá đói và cần đi kiếm đồ ăn. Bỗng có tiếng gọi từ phía sau
Jungkook: Yami à. Anh Yoongi đang có chuyện buồn nên mới vậy. Anh ấy bị .....
Tôi: Anh không cần nói cho em biết đâu. Khi nào anh ấy muốn thì anh ấy sẽ nói với em.
Jungkook: Em giận à?
Tôi: Giận ạ? Ờ thì cũng không hẳn. Em chỉ muốn lánh mặt một chút thôi. Với lại em cần tìm gì đó để ăn.
Jungkook: Bọn anh cũng đi ăn. Đi với bọn anh. Anh Yoongi có vẻ như đã bình tĩnh lại rồi.
Tôi: Vậy thì ổn rồi. Nhưng thôi các anh cứ đi ăn với nhau đi. Em nghĩ rằng mình vẫn nên lánh mặt một chút. Dù gì em cũng là người ngoài. Đi theo sẽ làm các anh khó chịu.
Jungkook: Bọn anh không sao mà. Yami ..... bọn anh .....
Tôi: Với lại hôm nay sinh nhật em gái của em. Em về nhà một lát. Không nó lại giận nữa.
Jungkook: Vậy .....
Tôi: Anh yên tâm đi. Em không đi luôn đâu. Còn phải xem các anh diễn nữa mà.
Jungkook: Ừ vậy thì em đi đi. Cẩn thận nha.
Tôi: Vâng.
Cứ thế tôi đi một mạch về nhà. Thật ra hôm nay không phải sinh nhật em của tôi. Sinh nhật nó tận 1 tháng nữa lận. Tôi nghĩ vì có tôi ở đó nên Yoongi mới không thể nào chia sẻ nhiều điều với các anh em của mình được. Dù thế nào thì tôi vẫn là người ngoài.
Hôm nay là một ngày tồi tệ cả với tôi và anh Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top