Sự vô tình tai hại

Tôi là Yami. Học sinh vừa tốt nghiệp THPT. Tôi là cô bé vô cùng dễ thương và có lẽ là vậy.
Hôm nay tôi cùng với gia đình gồm ba mẹ và đứa em gái kém tôi 5 tuổi dạo chơi ở phố đi bộ. Vì sự nhây của nhỏ em nên tôi và nó được mỗi đứa một cây kem.

Niềm vui tận hưởng cây kem chưa được bao lâu thì "Ầm". Tôi có lẽ vì ham vui không nhìn đường nên đụng trúng người trước mặt. Và cây kem vô thức dính vào áo của người phía trước.

Đương nhiên theo lẽ thường thì tôi phải xin lỗi. Tôi biết điều đó nhưng khi tôi nhìn người thanh niên trước mặt thì đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Anh ta trông có vẻ quen. Không phải quen mà tôi thật sự biết người này. Tôi cũng biết là tôi đã đụng phải người không nên đụng rồi.

Người tôi đụng phải và kem của tôi đang nằm trên áo của Cụ Đường - Suga của BTS. Tôi ráng nuốt nước bọt, lấy lại toàn bộ dũng khí để thốt ra được câu: "Xin lỗi. Em không cố ý. Anh cho em xin lỗi." Tôi ráng cuối thật sau để bày tỏ lòng thành của mình thì nhận lại được từ anh: "Đền đi."

Từ phía sau anh chàng có một nhóm người tiến tới. Chắc các bạn cũng đoán ra là ai rồi đúng chứ. Vâng đó là BTS. Nhưng bây giờ tôi cũng không còn tâm trạng để xin chụp hình hay xin chữ ký nữa.

Namjoon: Có chuyện gì vậy anh Yoongi.

Yoongi: Cô ta làm hư áo của anh. Đang bắt đền.

Jimin: Nó bị làm sao?

Yoongi: Dính kem! Cái này Kookie tặng anh.

Tôi: Cái này! Em xin .... lỗi. Em không cố ý.

Jungkook: Thôi anh. Cái này về giặt là được mà. Em ấy cũng chỉ lỡ tay thôi.

Yoongi: ( Nhìn chằm chằm vào tôi ) Đền!

Quả thật tôi rất sợ nhưng không cầu cứu ai được vì nhà tôi chỉ có tôi biết tiếng Hàn. Thành ra tôi phải tự giải quyết. Tôi thật ra sắp khóc tới nơi rồi nhưng ráng kiềm lại.

Tôi: Nhưng em không có tiền.

Yoongi: Làm công trả nợ.

Tôi: Dạ? Làm công ạ?

Yoongi: Đúng. Bọn anh còn ở Việt Nam đến hết tuần. Em! Chỉ cần theo bọn anh. Tiền ăn ở bọn anh lo.

Hoseok: Anh chơi ác thật đấy.

Jin: Chú mày xử ép em ấy quá đấy.

Yoongi: Thế nào?

Tôi: Em theo ý anh.

Yoongi: Đây là địa chỉ khách sạn. Số đt của anh. Đến ngay tối nay.

Tôi: Vâng!

Đương nhiên là anh không hỏi tôi bất kỳ thông tin gì về tôi cả. Ngay cả tôi có ý định bỏ trốn thì tôi chắc một điều rằng anh không bao giờ có thể kiếm được tôi trong cái thành phố rộng lớn này. Có lẽ rằng anh chọn cách tin tôi chăng. Tôi mừng vì điều này và đương nhiên tôi cũng không thất hứa với anh.

Và đương nhiên ba mẹ tôi không có ý kiến gì cả. Tối đó tôi kéo vali đến khách sạn BTS đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#suga