Su Su

Tôi không dám tin bản thân đã là người của Yoongi. Nhưng mà cách anh kêu tôi dậy vẫn không khác mọi ngày là mấy.

Yoongi: Mi! Dậy ngay cho anh.

Tôi: Oáp. Anh có thể gọi em dậy nhẹ nhàng hơn việc cho cái gối vào mặt em được không vậy?

Yoongi: Không làm vậy thì sao em chịu dậy. Rồi giờ có dậy chưa?

Tôi: Rồi rồi. Em dậy ạ.

Mai có lẽ tôi sẽ không được gặp các anh nữa, có hơi tiếc nuối một chút. Phương thức liên lạc với các anh cũng coi như là có rồi. Tôi quyết định dọn dẹp sơ rồi mới đi. Dù gì thì gần trưa chúng tôi mới xuất phát.

Đang lúi cúi cho đồ vào vali thì bị ôm từ đằng sau. Cái đầu của anh tựa vào vai tôi.

Yoongi: Dọn đồ gì sớm vậy?

Tôi: Ừ. Chắc là em đem đồ về nhà trước quá.

Yoongi: Hử? Tối nay em về luôn à?

Tôi: Đương nhiên là không rồi. Tối nay em ở lại một đêm nữa. Còn phải ăn ké party của các anh nữa chứ.

Yoongi: Nhóc con. Em lúc nào cũng nghĩ tới ăn thôi hả?

Tôi: Chứ anh muốn gì nữa a?

Yoongi: Này!

Yoongi không ôm tôi nữa. Anh ngồi phịch xuống giường, tựa lưng vào thành giường rồi quay mặt qua chỗ khác.

Tôi: Anh dỗi à, Yoongi?

Yoongi: ......

Tôi: Su Su à! Su Su ơi!

Anh vẫn không có biểu hiện gì cả. Tôi bỏ dở việc đang làm, tiến lại gần anh. Ngồi xuống bên cạnh anh. Anh xích ra một chút, tôi lại xích tới, cứ như vậy tôi dồn anh tới mép giường.

Yoongi: Làm gì vậy? Đi làm việc của em đi.

Tôi: Không làm nữa. Thích ngồi với anh.

Yoongi: ......

Tôi: Này! Su Su này anh có thấy anh rất đẹp trai không?

Yoongi: ......

Chiêu khen không mấy khả dụng với ảnh thì phải. Vậy thì dùng cái khác, tôi chồm lên dùng lực mà kéo hai má của anh ra.

Yoongi: Này!

Tôi: Ai bảo anh không nhìn em chi!

Yoongi: Haizz. Đúng là không giận em được lâu mà. Dọn dẹp cho xong đi.

Tôi: Vâng.

Yoongi giận chỉ có cách làm nũng như vậy mới làm ảnh chú ý thôi.

Đêm nay là đêm diễn ra concert. Các anh háo hức. Army chúng tôi cũng háo hức. Vé vào xem cũng coi như đã bán hết. Tôi đến sau các anh vì còn phải về nhà cất đồ.

Lúc này là 6h30. 7h là diễn mà Yami vẫn chưa tới.

Namjoom: Yami đâu rồi anh Yoongi? Chiều giờ không thấy em ấy đâu.

Yoongi: Em ấy về nhà một chút rồi. Em ấy lên ngay ấy mà.

Jungkook: Sao em ấy bỏ lỡ show diễn này được.

Hoseok: Sao em chắc chắn dữ vậy Kookie?

Jungkook: Đơn giản thôi. Vì em ấy là Army mà.

Yoongi: Em nói em ấy là Army? Sao anh không biết?

Taehyung: Kookie!

Jungkook: A em lỡ lời.

Namjoon: Thật là hết hiểu nổi em luôn.

Trời ạ! Kẹt xe kinh khủng. Khó khăn lắm tôi mới đến được. Vừa đẩy cửa vào thì mọi ánh mắt lo lắng đều hướng về phía tôi.

Tôi: Ơ. Em có làm gì sai sao?

Jin: Không có. Chỉ là Jungkook lỡ nói em là Army cho Yoongi biết thôi.

Tôi: Cái này..... Em cũng định nói cho anh ấy biết.

Yoongi: Vậy em thật sự là Army?

Tôi: Yoongi à. Em ..... Phải em là Army.

Yoongi: Ừ.

Tôi: Yoongi. Anh sao vậy?

Yoongi: Không có gì. Lại đây giúp anh.

Tôi: A vâng.

Tôi lon ton chạy lại chỗ anh, giúp anh sửa lại bộ trang phục. Vừa mới buông tay ra khỏi người anh thì phía bên kia anh Jungkook gọi.

Jungkook: Qua giúp anh với Yami.

Tôi: Của anh ổn rồi đó. Em qua bên anh Kook một lát.

Yoongi: Không được đi.

Tôi: Sao vậy? Em qua bên đó một chút rồi về liền.

Yoongi: Không cho.

Tôi bỏ ngoài tai những lời đe dọa của anh, chuẩn bị đi thì cổ áo bị kéo lại phía sau. Theo đà đó tôi ngả ra đằng sau, cả người tựa vào thân người cao ráo ở phía sau. Tôi vẫn ở tư thế đó mà ngửa đầu lên và đụng phải ánh mắt căm phẫn cộng ghen ghét của anh.

Tôi: Yoongi à.

Giọng nói tôi lúc này nghe rõ ràng là đang run bần bật.

Yoongi: Em học cãi lời anh khi nào vậy?

Tôi: Yoongi à, em chỉ là giúp anh ấy một chút thôi.

Jungkook: À ờ không cần nữa. Hoseok à, anh giúp em nha.

Hoseok: À ờ để anh.

Yoongi xoay tôi lại rồi ôm chặt vào lòng. Tôi hiểu vì sao anh làm thế. Cô gái trước đó làm anh tổn thương cũng là Army. Anh sợ một lần nữa gặp lại cảnh cũ.

Yoongi: Em sẽ là của anh đúng chứ? Em không phản bội anh đúng chứ?

Tôi: Em không làm cho anh thất vọng đâu. Anh tin em mà đúng không Su Su.

Yoongi: Ừ.

Đêm nay thật sự rất suôn sẻ. Kết thúc concert, chúng tôi quay về khách sạn mở party.

Yoongi: Yami không uống được rượu. Em uống nước ngọt đi.

Hoseok: Thật à?

Tôi: Vâng. Em không biết uống.

Taehyung: Chúc mừng đêm diễn thành công.

Chúng tôi ngồi tới gần 12h sáng.

Yoongi: Anh hơi khó chịu. Anh lên phòng trước. Mi Mi đi với anh.

Tôi: Vâng. Em lên trước ạ.

Namjoon: Lên sớm vậy. Ở lại chút nữa đi.

Tôi: Thôi ạ. Em với anh ấy lên trước.

Tôi cùng anh lên phòng.

Yoongi: Mi Mi qua đây ngủ với anh.

Tôi: Anh say xong rồi nhõng nhẽo à, Yoongi.

Yoongi: Lên đây với anh.

Tôi cũng đành thua. Leo lên giường và làm cái gối ôm sống cho anh. Ôm gọn tôi vào lòng. Anh để cho đầu tôi tựa vào ngực anh.

Yoongi: Ngủ ngon.

Tôi: Ngủ ngon.

Sau đó một chút thì tôi nhận được tin nhắn: " Yami à. Qua phòng anh chơi ném gối." Là của Taehyung nhắn. Tôi nhắn lại: " Em biết rồi. Để Su Su ngủ đã." Khi xác định anh đã ngủ say rồi, tôi gỡ tay anh ra rồi chuồn đi.

Tai họa rất lớn sắp ập xuống vào lúc tôi quyết định đi qua phòng của Taehyung chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#suga