Nhập viện

Sau kỳ nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu công việc làm nhạc và thu âm cho album kế tiếp. Cường độ làm việc cũng phải gọi là rất cao. Tôi giam mình trong phòng thu gần như 24/24. Khoảng thời gian này Yami cũng đang chuẩn bị cho đợt thi đầu vào của trường Đại học Seoul.

Hai người chúng tôi gặp nhau chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ. Nói chuyện với nhau cũng chỉ vài ba câu hỏi thăm rồi việc ai nấy làm.

Ban đầu, em còn chạy qua chạy lại công ty nhưng gần đây lại không thấy bóng dáng của em đâu. Hỏi anh quản lý thì anh bảo là em có tới vào buổi sáng nhưng đến trưa thì không thấy đâu. Hỏi các thành viên trong nhóm thì mấy em ấy bảo là không biết. Gọi điện cho em thì lại không bắt máy.

Tôi bắt đầu có cảm giác sốt ruột. Hai, ba ngày đầu thì cho là em ấy bận học nhưng đến giờ là 1 tuần rồi mà tôi không thấy em ấy đâu.

Chú YangSuk và Saori thì lắc đầu khi tôi nhắc đến Yami. Tôi gặng hỏi thì mới biết là ngày nào em cũng học cùng tên Tommy kia. Rảnh rỗi thì hai người vui vẻ đi chơi công viên.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho em.

Tôi: Yami, tối nay đi ăn với anh không?

Yami: Em xin lỗi. Em bận học rồi. Hôm khác nha anh.

Tôi thừa biết em đang làm gì ở với ai. Nhưng tại sao em không nói thật cho tôi biết chứ. Tại sao em lại nói dối tôi? Vì sợ tôi ghen vô cớ sao. Vì em không nói nên tôi mới ghen đấy.

Tôi cứ như vậy mà vào lại phòng thu của mình. Tôi không biết đã ở trong đó bao nhiêu ngày rồi. Sáng, trưa hay tối tôi đều không quan tâm. Và tôi chỉ biết là em phản bội tôi.....

Namjoon: Anh Yoongi. Anh sao vậy.

Jin: Kêu xe cứu thương mau.

Đầu tôi đau như búa bổ. Cả thân người cảm thấy khó chịu. Ngón tay tôi bắt đầu cử động. Đến lúc ý thức được thì tôi đã nhận ra là tôi đang ở trong bệnh viện.

Yami đang gục đầu trên giường bệnh nơi tôi đang nằm. Bất giác tôi lấy tay vuốt nhẹ tóc em.

Yami: Anh tỉnh rồi ạ.

Tôi: Ừ. Anh ngủ bao nhiêu lâu rồi?

Yami: Anh ngủ tới giờ là ba ngày rồi. Em cứ tưởng anh bị sao chứ. Anh làm em lo lắm anh biết không.

Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt em lăn dài trên má. Tôi lấy tay vuốt tóc em.

Tôi: Anh không sao rồi, nhóc con.

Yami: Em nghe nói anh giam mình trong phòng thu có đúng không? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Hay là em làm gì để anh giận. Anh cứ nói đi.

Tôi nhớ lại cảnh hôm đó rồi khẽ lắc đầu cho nó biến mất.

Tôi: Em không sai gì cả. Tại anh không lượng được sức mình thôi.

Em dụi mắt rồi đứng dậy.

Yami: Em đi mua gì đó cho anh ăn nha. Chắc anh cũng đói rồi đúng không ạ?

Nụ cười tinh nghịch của em làm cho tôi phải cười theo.

Yami vừa đi chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.

Tôi: Vào đi.

Chắc chắn không phải là Yami vì em ấy vừa đi. Cũng không phải thành viên trong nhóm, càng không phải là quản lý mà là cậu ta.

Tommy: Tôi nghe nói anh bị bệnh nên vào thăm.

Cậu ta đặt giỏ trái cây bàn đặt cạnh giường.

Tôi: Có thật là cậu vào thăm tôi không hay là .....

Tommy: Anh đoán đúng rồi đó. Tôi tới tìm Yami. Qua nhà không thấy nên tôi mạo muội tìm đến đây. Không phiền anh chứ.

Tôi: Hừ! Yami hiện tại không có ở đây. Cậu về đi.

Tommy: Ồ vậy à. Làm phiền anh rồi. À mà tôi có chuyện này muốn nói với anh.

Tôi cau mày: Tôi với cậu không có chuyện gì nói với cậu cả.

Tommy: Nhưng tôi nghĩ là có đấy. Chuyện về Yami, anh muốn nghe không?

Nghe từ miệng cậu ta thốt ra cái tên Yami làm tôi phải khựng lại.

Tôi: Có chuyện gì cậu nói đi.

Tommy: Tôi không biết cô ấy đối xử với anh thế nào nhưng với tôi thì cực kỳ ấm áp nhé. Cậu ấy còn bảo rất thích tôi. Cậu ấy còn bảo không thể nào sống thiếu tôi được. Anh có tin hay không thì tôi không biết nhưng thời gian qua ở bên em ấy là khoảng thời gian rất tuyệt đấy.

Tôi: Cậu .....

Tommy: Sao vậy? Anh ghen hả? Anh đang ghen tị với tôi lắm đúng không? Ahahahaha......

Cậu ta cười thật kinh tởm. Đôi mắt đầy sự thỏa mãn ấy làm tôi phải rùng mình. Cậu ta đã thật sự chọc điên tôi lên rồi đó.

Nếu như cửa phòng không mở ra thì có lẽ tôi đã bay lại đập cậu ta 1 trận.

Yami: Ủa? Cậu đến đây làm gì vậy? Chẳng phải chiều nay cậu có bài kiểm tra sao?

Tommy: Đến gặp cậu. Sẵn tiện thăm anh ta luôn. Còn bài kiểm tra thì tớ vừa kiểm tra xong ban nãy.

Yami: À ờ. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tớ là được mà.

Tommy: À ờ.

Nụ cười hiền lành như vầy là sao. Ban nãy, cậu ta ..... Tại sao có thể thay đổi nhanh như thế?

Yami: À mà ban nãy hai người nói gì với nhau vậy.

Tommy: Không có gì. Tớ chỉ hỏi thăm anh ấy một chút thôi.

Yami: À. Mà cậu kiếm tớ có việc gì không?

Tommy: À có. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Cậu ta rời khỏi phòng trước. Yami xách bịch cháo để lên bàn rồi cũng vội vàng đi theo.

Tôi gằn giọng: Yami! Ở lại đây.

Em khựng người lại, quay đầu nói với tôi: Em đi một chút. Em quay lại liền mà.

Tôi: Yami! Em mà đi là coi như hai chúng ta chấm dứt.

Chưa nói hết câu thì cánh cửa kia đã đóng lại trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#suga