Ngốc!
À ừ tối qua trời hơi se lạnh nên tôi ngủ rất ngon. Chăn rất ấm. Tôi cứ cuộn người vào và không buồn nhúc nhích. Saori làm mọi cách cũng không dịch chuyển được tôi. Tiếng chuông cửa reo lên. Không biết ai bấm chuông sớm thế nhỉ? Mà thôi kệ, ít ra thì không bị làm phiền nữa.
Nằm thêm một hồi nữa thì có bàn tay chạm vào người tôi.
.....: Mi. Dậy.
Tôi: Ư ư. Đang ngủ mà.
.....: Mi. Dậy cho anh.
Giọng nói này quen quen. Tôi hơi hé mắt ra rồi nhắm mắt lại một lần nữa. Tại sao người kia không phải là chú YangSuk hay là Saori mà lại là anh cơ chứ.
Yoongi: Anh biết em dậy rồi.
Tôi: Em chưa dậy.
Yoongi: Mi!
Tôi mở mắt ra. Nhìn anh với đôi mắt long lanh.
Tôi: Cho em ngủ thêm một chút đi.
Yoongi: Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ.
Tôi: Mới có 8h thôi chứ nhiêu. Em còn muốn ngủ nữa. 9h kêu em.
Nói rồi tôi đắp chăn qua khỏi đầu. Tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.
Yoongi: Hay nhỉ. Giờ còn dám không nghe lời à? Em chết em rồi nhóc con.
Anh kéo cái chăn của tôi ra.
Tôi: A!
Yoongi: Em muốn anh dùng bạo lực thì em mới dậy phải không?
Tôi: Ư! Cho em ngủ.
Yoongi: Được anh sẽ cho em toại nguyện.
Chưa kịp phản ứng thì cả người tôi được nhấc bổng lên.
Tôi: Á! Tha cho em. Em dậy rồi.
Yoongi: Chịu nghe lời sớm hơn có phải tốt hơn không?
Anh định đặt tôi xuống giường lại thì tôi dùng tay choàng qua cổ anh.
Tôi: A khoan.
Yoongi: Muốn gì đây?
Tôi: Ôm em vào nhà tắm.
Yoongi: Ô!
Tôi: Đi mà, nha.
Yoongi bất đắc dĩ phải bế tôi đến trước cửa nhà tắm.
Tôi: Yêu anh.
Lúc tôi ra khỏi nhà tắm thì không thấy anh ở trong phòng nữa. Tôi thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Tôi lết cái thân đói meo vào bếp thì thấy Saori.
Tôi: Sáng nay có gì ăn không bồ?
Saori: Bánh mì với trứng. Mà bồ làm gì mà mới sáng sớm đại ca đã tới kiếm rồi vậy?
Tôi: Bồ nói anh Su Su ý hả?
Saori: Wao. Bồ gọi là Su Su luôn hả?
Tôi: À ờ. Hôm qua tui nói với bồ rồi đó. Lỡ đắc tội với người ta rồi thì người ta tới kiếm để phòng hờ con nợ bỏ trốn chứ gì. Có tốt lành gì đâu.
Saori: Ô. Mà chiều nay bồ có muốn đi thăm Seoul với mình không?
Tôi: Không chắc. Để coi sao đã. Có gì tui báo cho bồ.
Saori: Ờ. Bồ ăn xong là đi luôn hả?
Tôi: Chắc vậy.
Ăn xong, tôi ra ngoài phòng khách thì thấy anh đang ngồi bấm điện thoại trên sofa. Tôi lại gần, đứng đằng sau lưng ghế choàng tay qua cổ anh.
Yoongi: Cái gì đây?
Tôi: Em thích anh.
Yoongi: Ừ.
Tôi: Chỉ ừ vậy thôi ạ?
Yoongi: Chứ em muốn thế nào?
Tôi: À chỉ là .....
Yoongi: À hiểu rồi.
Hiểu? Anh ý hiểu gì cơ? Vẫn là làm cho tôi bất ngờ. Anh đứng dậy, xoay người về phía tôi. Anh quỳ lên ghế. Hơi nghiêng về phía tôi, dùng tay choàng qua đầu tôi và đặt môi anh lên môi tôi. Lần này có vẻ như anh bạo hơn lần trước, tôi cảm thấy như vậy.
Tôi: Yoongi. Lỡ Saori thấy thì sao?
Yoongi: Kệ em ấy.
Saori: Hai người vừa làm gì vậy? Hai người vừa mới làm gì vậy?
Bị nhỏ thầy rồi. Bị thấy rồi. Mặt tôi nóng bừng lên. Giờ chỉ muốn kiềm chỗ trốn thôi.
Yoongi: Mặt đỏ hết rồi kìa. Đi lấy đồ đi. Anh đưa em lên công ty. Còn vali đồ thì để trưa nay về lấy.
Tôi: A vâng.
Tôi chạy vọt vào phòng, lấy chăn trùm kín người lại.
Saori: Mi à. Cậu .....
Tôi: Bồ quên hết những gì vừa thấy đi giùm mình. Quên nhanh đi.
Saori: À ờ.
Tôi: Mà nè bồ không được nói với ai đấy nhé. Nói là tui tuyệt giao với bồ luôn.
Saori: Biết rồi. Mà tui nghĩ bồ nên sửa soạn để đi đi kìa. Anh Yoongi đang chờ bồ ở ngoài đó.
Tôi: Tui không biết đâu. Bồ bảo ảnh đi đi. Hôm nay tui bệnh rồi.
Saori: Hahaha. Bồ mắc cỡ hả? Được để tui nói với ảnh.
Saori ra ngoài. Một lát sau có tiếng người bước vào phòng.
Yoongi: Nè nhóc anh bảo là lên công ty với anh mà.
Tôi: Em không đi nữa.
Yoongi: Nè nhóc. Hôm qua vẫn thấy em bình thường cơ mà. Sao hôm nay lại giở trò mắc cỡ vậy?
Anh kéo cái chăn của tôi ra. Mặt tôi lúc này hình như vẫn còn đỏ. Anh lấy tay xoa xoa đầu tôi.
Yoongi: Rồi rồi. Xin lỗi. Mốt không làm vậy nữa. Ngoan đi anh thương.
Tôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của anh cực kỳ dịu dàng. Quả thật tôi không thể cưỡng lại được dáng vẻ này của anh. Tôi đứng dậy vòng tay qua người anh, rồi áp mặt vào ngực anh.
Yoongi: Thôi không giỡn nữa. Anh nghĩ là nên đi thôi.
Tôi khẽ gật đầu, siết chặt vòng tay thêm một cái nữa rồi mới chịu buông ra.
Tôi: Ri à. Tui đi á. Đóng cửa hộ tui.
Saori: Rồi rồi. Đi vui vẻ nha.
Tôi: Ờ. Bye bồ.
Yên vị trên taxi, chúng tôi thẳng tiến đến công ty.
Yoongi: Anh xin chủ tịch cho em một công việc trong công ty.
Tôi: Sao ạ? Chẳng phải em chỉ đi theo anh thôi sao?
Yoongi: Anh muốn em làm việc cho bọn anh. Làm trợ lý của bọn anh.
Tôi: Vậy có ổn không?
Yoongi: Không vấn đề gì. Anh đã bàn với nhóm trước rồi. Cũng đã hỏi ý kiến của chủ tịch trước khi đến kiếm em rồi.
Tôi: Oa. Các anh làm việc nhanh thật đấy.
Yoongi: Chủ tịch nói là phải gặp em đã rồi mới quyết định.
Tôi: Em hiểu rồi. Lát nữa là em lên gặp chủ tịch đúng không ạ? Hic em thấy hơi sợ rồi.
Yoongi: Cứ thả lỏng đi. Chủ tịch không có khó như em nghĩ đâu. Khó hơn anh một chút thôi.
Tôi: Hơ hơ. Anh nói vậy em càng sợ đó.
Yoongi: Hahaha. Xem mặt em kìa. Cần anh làm cho bớt căng thẳng không?
Tôi: Cách nào ạ?
Yoongi: Hôn!
Tôi: Thôi khỏi! Nếu em phỏng vấn thành công thì cho anh hôn thỏa thích.
Yoongi: Thật?
Mà hình như tôi có nói cái gì sai sai không. Ôi, tự mình hại mình rồi. Cái mồm nhanh hơn cái não. Tôi hận bản thân mình sâu sắc.
Tôi: À em có thể rút lại lời vừa nãy không?
Yoongi: Không!
Tôi không còn gì để nói. Anh tài xế taxi cũng không nhịn được mà bật cười. Tôi chỉ còn có thể tự nguyền rủa bản thân trong im lặng cho đến khi bước hẳn vào phòng chủ tịch của công ty BigHit- Bang PD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top