Lo lắng
Như chú tôi đã nói, BTS đến Việt Nam sớm hơn dự định là để thăm thú nơi đây. Bởi vì thế đêm nào các anh cũng ra ngoài chơi và ăn uống. Lịch trình của các anh cứ đều đặn như vậy. Sáng thì tập, tối thì ra ngoài chơi. Nhiệm vụ của tôi lúc bấy giờ là thông dịch viên. Mà tôi ra ngoài ăn cùng các anh đến nỗi muốn phát phì. Cũng phải nhờ ơn của anh cả, tôi mới được giải thoát một ngày.
Jin: Anh thấy hôm nay nên ở lại khách sạn đi. Hôm nay trời cũng khá lạnh với lại nên để cô nhóc nghỉ ngơi một hôm đi. Mấy bữa nay cũng đi nhiều rồi. Chúng ta thì không sao nhưng cô nhóc có vẻ chịu không nổi rồi đó.
Jimin: Cũng được. ( anh quay sang tôi) Hôm nay cho em nghỉ một bữa đó.
Tôi: A. Em cảm ơn ạ.
Đêm nay tưởng chừng như sẽ là một đêm yên bình nhưng thật ra không phải. Tôi đang ở tư thế vùi mình vào trong chăn, cắm mặt vào điện thoại thì chiếc gối từ giường bên kia bay sang. Tôi thuận tay chụp chiếc gối và cho nó vào lòng. Màn quăng gối với chụp gối nay có lẽ đã thành thói quen rồi. Vậy cũng có nghĩa là tôi sắp phải rời cái giường này rồi.
Yoongi: Nhóc! Em có biết gần đây có bán gì uống không?
Tôi: Em không rõ nữa.
Tôi mở google, dò một hồi mới bắt đầu lên tiếng.
Tôi: Có trà sữa. Được không?
Yoongi: Được. Em đi mua.
Tôi: Gọi điện người ta đem tới cũng được mà đâu cần tốn công như vậy. Với lại quán cách đây cũng không có gần đâu.
Yoongi: Tùy em.
Tôi: Vâng.
Tôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn lẹ, đặt xong xuôi 7 ly trà sữa.
Yoongi: Sao đặt có 7 ly?
Tôi: À em định xin anh ra ngoài một lát. Bạn rủ đi chơi.
Yoongi: Cũng được. Nhớ về sớm.
Tôi: Vâng.
Tôi vội vàng chuẩn bị, thay đồ xong xuôi thì chuông điện thoại gọi để giao trà sữa cũng vừa vặn reo. Tôi xuống dưới đem trà sữa lên bàn giao lại xong thì tung tăng đi chơi.
Hôm nay đi chơi đi ăn với bạn cũ nhất thời cao hứng nên không để ý đến thời gian. Lúc nhận ra thì cũng gần một giờ.
Bạn X: Này tụi bây đi tiếp tăng hai không?
Tôi: Thôi chắc tao phải về.
Bạn Y: Về sớm vậy. Đi thêm chút nữa đi.
Tôi: Thôi. Trễ rồi. Tao mà không về thế nào cũng bị la.
Điện thoại thì hết pin. Tiền thì cũng gần hết. Giờ mà không về nữa thì tôi bảo đảm sẽ có người lo sốt vó.
Đúng thật là hiện tại đang có người đứng ngồi không yên. BTS đang tập trung hết ở dưới sảnh.
Namjoon: Chắc con bé về liền bây giờ đó.
Jimin: Có khi nhóc về nhà rồi. Lát nữa sẽ gọi cho chúng ta mà.
Yoongi: Nãy giờ anh gọi muốn cháy máy luôn có được đâu.
Jungkook: Có khi là điện thoại hết pin chẳng hạn.
Jin: Nhóc con đó lanh lắm. Chắc không có chuyện gì đâu.
Yoongi: Nó chỉ được mỗi cái miệng là lanh thôi. Lỡ có chuyện gì thì tôi biết làm sao?
Hoseok: A Yami về rồi kìa!
Cuối cùng cũng về tới. Vừa bước vào sảnh, tôi bỗng nhiên được một người nào đó lao vào ôm chặt.
Tôi: A ! Anh Tae. Anh ôm chặt quá.
Taehyung: Em có biết làm cho bọn anh lo lắng lắm không?
Tôi: Em xin lỗi. Điện thoại em hết pin.
Taehyung ôm tôi thêm một lát nữa mới chịu buông ra. Lúc này tôi thấy anh Yoongi lặng lẽ xoay người bước đi về phía thang máy.
Tôi: Giờ này cũng trễ rồi. Em lại làm phiền các anh như vậy. Mai các anh còn phải đi tập nữa mà. Em xin lỗi.
Namjoon: Em về bình an là tốt rồi.
Bây giờ cũng ổn thỏa rồi. Ai vể phòng nấy nhưng đối với tôi chưa thật sự ổn đâu. Yoongi nằm trên giường lướt điện thoại. Tôi lại gần, ngồi lên giường của anh, ra sức năn nỉ.
Tôi: Anh còn giận em sao. Em xin lỗi mà.
Yoongi: ........ (im lặng)
Tôi: Em biết là anh lo cho em. Em đáng lẽ phải về sớm hơn. Em xin lỗi mà.
Yoongi: ......
Tôi: Anh à đừng giận em nữa được không?
Tôi dùng tay lay lay đùi anh. Thực ra tôi đã chuẩn bị trước rồi nhưng không biết có hiệu quả không.
Tôi lấy chai coca cola vừa mua trên đường về quơ quơ trước mặt anh.
Tôi: Cái này coi như em đền bù được không? Đừng giận em nữa được không?
Anh vẫn không nói gì mặt vẫn cuối xuống, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi đành làm liều giật cái điện thoại của anh.
Yoongi: Cô!
Tôi: Em xin lỗi. Tại anh ép em phải làm như vậy.
Yoongi: Bây giờ cô muốn gì?
Tôi: Anh tha lỗi cho em.
Yoongi: Haizz. Ừ.
Tôi: Cười lên. Cười lên.
Yoongi: Ừ.
A rốt cuộc cũng làm cho anh cười được rồi. Nếu tính ra số lần anh cười với tôi là rất ít hoặc là tôi không để ý hoặc là anh cố tình không cho tôi thấy nụ cười của anh.
Anh xoa đầu tôi rồi nhéo má tôi một cái: Đi ngủ. Mai còn đi sớm nữa. Để chai nước vô tủ lạnh đi, mai anh uống.
Tôi: Vâng.
Rốt cuộc cũng dỗ được anh rồi. Nếu như để anh cứ giận thế này thì ngày hôm sau tôi sẽ không thấy mặt trời đâu cả. Chắc là tôi ráng không làm cho anh giận nữa đâu để bảo toàn tính mạng cho bản thân chứ gì nữa.
Đối với Yoongi thì "Tôi giận để cho nhóc biết mà không tái phạm nữa. Chứ thật ra với cô nhóc này tôi không thể nào giận quá lâu được. Cô nhóc rất biết cách làm cho người ta quan tâm và cũng rất biết cách làm cho người ta lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top