Lao lực
Đến nay là được 3 ngày kể từ khi chúng tôi về nước. Sinh hoạt hàng ngày vẫn như vậy. Chúng tôi kết hợp giữa nghỉ ngơi và tập luyện để chuẩn bị cho những đêm concert cuối cùng.
Chúng tôi vẫn đang tập luyện và nghỉ ngơi rất tốt, trừ anh Yoongi. Anh liên tục lao vào tập luyện, sáng tác rồi lại tập luyện. Hai ngày này gần như anh không ăn, không ngủ.
Chúng tôi cố gắng khuyên nhưng cũng đành bất lực.
Tôi: Anh nghỉ một chút đi. Hai ngày nay anh không ngủ rồi.
Yoongi: Chú cứ kệ anh. Anh còn việc chưa xong. Chú cứ đi chơi đi. Hôm nay công ty cho nghỉ mà.
Tôi: Anh cũng nghỉ đi.
Yoongi: Lát nữa đi. Chú cứ đi chơi. Ban nãy Tae với Jimin kiếm chú đó.
Tôi: Vậy em đi tìm hai anh ấy. Anh ráng giữ sức khỏe nha. Sắp tới ngày diễn rồi.
Tôi rời khỏi phòng thu của anh.
Namjoon: Kookie, anh Yoongi sao rồi? Từ lúc về nước tới giờ cứ giam mình trong phòng thu. Anh ấy cứ như vậy sẽ kiệt sức mất.
Tôi: Em biết nhưng mà em khuyên không được.
Namjoon: Ừ để anh vào xem sao. Em định đi đâu vậy?
Tôi: À em đi tìm anh Tae với anh Jimin.
Namjoon: Hai người đó đang ở phòng tập đấy.
Tôi: Vâng.
Tôi cáo từ anh Namjoon rồi xuống phòng tập. Vừa mở cửa phòng tập ra thì một bóng người lao vào ôm lấy tôi.
Taehyung: Kookie! Nãy giờ chú ở đâu vậy hả?
Tôi: Anh Tae à!
Jimin: Nãy giờ ở trên chỗ của anh Yoongi hả?
Tôi: Vâng! Anh ấy vẫn vậy.
Jimin: Haizz. Nhớ người ta nên hành hạ bản thân như vậy.
Tôi: A em có tin nhắn.
Điện thoại tôi vừa thông báo có tin nhắn. Là Yami, là em ấy.
" Yami: Em Yami đây.
Tôi: Ô. Anh không nghĩ là em nhắn.
Yami: Vâng. Tại em hơi nhớ các anh nên nhắn ạ. Các anh vẫn ổn chứ ạ?
Tôi: Bọn anh ổn. Trừ anh Yoongi.
Yami: Anh ấy bị sao ạ?
Tôi: Anh không rõ. Anh ý cứ lao vào sáng tác. Không chịu nghỉ ngơi gì cả.
Yami: Yoongi. Anh ấy lại tự hành mình nữa sao? Anh ấy làm vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe của anh ấy.
Tôi: Em lo sao?
Yami: Em ... Em. Em lo lắm.
Tôi: Em với anh ấy có chuyện gì sao?
Yami: Hôm đó em với anh ấy chia tay rồi.
Tôi: Nhưng hai người vừa mới quen mà.
Yami: Em biết nhưng mà .....
Tôi: Thảo nào anh ấy cứ lao đầu vào làm việc.
Yami: Anh khuyên anh ấy hộ em được không? Em thật sự chưa dám đối diện với anh ấy.
Tôi: Được rồi để anh.
Yami: Em có việc nên sẽ nói chuyện với anh sau.
Tôi: Ừ. "
Anh Tae một lần nữa nhảy chồm lên người tôi từ đằng sau.
Taehyung: Ai vậy? Người yêu hả?
Tôi: Không phải. Là Yami.
Jimin: Yami?
Tôi: Vâng. Em ấy với anh Yoongi chia tay rồi.
Taehyung: Ơ sao không nghe nói gì hết vậy?
Tôi: Em cũng vừa mới biết.
Jin cùng với các thành viên còn lại bước vào, trừ Yoongi.
Hoseok: Hèn gì anh ấy lại có biểu hiện bất thường như vậy.
Jin: Giờ cũng không thể để em ấy như vậy.
Nói thì nói vậy chứ anh em chúng tôi không thể nào kéo anh ra khỏi công ty được. Cứ như vậy thêm 2 ngày nữa thì anh ấy phải nhập viện.
Bác sĩ: Cậu ấy bị kiệt sức do làm việc quá nhiều, ăn uống thất thường. Cậu ấy cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.
Namjoon: Cám ơn bác sĩ.
Trong phòng bệnh.
Jin: Anh bảo chú mày nghỉ ngơi thì chú mày không chịu. Chú mày đánh giá cao sức chịu đựng của mình rồi đấy.
Yoongi: Xin lỗi vì làm liên lụy đến mọi người. Tôi bây giờ ổn rồi.
Taehyung: Anh làm em lo muốn chết.
Yoongi: Anh không sao.
Jimin: Sau này anh không được như vậy nữa.
Yoongi: Ừ.
Anh Yoongi lúc nào cũng vậy. Cứ buồn là hành hạ chính bản thân mình. Lần này có lẽ là anh đang rất đau khổ. Không những anh mà Yami cũng vậy. Em ấy liên tục hỏi về tình hình của anh Yoongi. Tôi không dám nói rằng anh đang phải nhập viện.
Hai ngày sau thì chúng tôi quay lại với việc luyện tập và lịch diễn của nhóm ở trong nước. Tour diễn của nhóm sẽ kết thúc bằng 1 đêm concert ở Seoul.
Tuy anh Yoongi đã chịu rời khỏi phòng thu nhưng với lịch tập và diễn dày đặc của nhóm thì cũng sẽ bào mòn sức khỏe rất nhiều. Chúng tôi lo cho anh sẽ không chịu được tới đêm concert đó mất.
Tôi: Với lịch tập như vầy anh chịu được chứ?
Yoongi: Chú giá thấp anh quá rồi đấy. Anh đây còn khỏe.
Jin: Em không được cố đâu đấy.
Yoongi: Còn khỏe lắm. Anh đừng lo.
Namjoon: Giữ sức cho hôm diễn nữa.
Yoongi: Nói nữa là anh không tập luôn đấy.
Chúng tôi cố gắng kéo giãn thời gian tập để giảm bớt áp lực cho anh. Tin tức tôi cập nhật cho Yami cũng chỉ là anh ấy ổn, ngủ nhiều hơn 1 chút, đại loại vậy. Yami dần dần cũng ít hỏi thăm hơn.
Còn một tuần nữa là đến đêm concert cuối và cũng vừa tròn 2 tháng tính từ ngày chúng tôi quay về Hàn. Lịch tập ngày càng dày hơn, Yami cũng không nhắn tin cho tôi nữa và đương nhiên ngoài tôi, anh Tae, anh Jimin thì không ai biết cả. Tôi cũng gần như quên đi việc đã có sự xuất hiện của cô bé.
Chúng tôi như quay lại cuộc sống và công việc thường ngày cho đến khi gặp lại em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top