Hàn Quốc

Mẹ: Mi à. Chừng nào con qua Hàn vậy.

Tôi: Dạ cuối tuần này. Vé con có rồi.

Tôi là du học sinh Hàn Quốc. Khoảng hai tháng nữa là vào học kỳ đầu tiên. Tôi mới vừa nhận được vé hai ngày trước. Tôi học tại đại học ở Seoul.

" Ting." Tin nhắn của nhỏ em cũng có thể coi là người bạn thân nhất của tôi.

Saori: Chừng nào bồ qua đây?

Tôi: Sắp rồi. Cuối tuần này tui qua.

Saori: Vậy hả? Chủ nhật này BTS có đêm concert tại Seoul. Tui mua hai vé rồi đó.

Tôi: Tự quyết định luôn hả? Lỡ hôm đó tui chưa qua thì sao?

Saori: Thì thôi chứ sao. Tại đêm đó là đêm kết của tour diễn mà. Không mua được vé thì uổng lắm.

Tôi: Mua cái gì. Ba bồ làm trong công ty mà. Sợ gì không có vé.

Saori: Hì hì.

Tôi: Haizz. Mới đây chú cho tui vé đi xem này.

Saori: Vậy à?

Tôi: Ừ. Mới quẩy tối mấy hôm trước. Giờ đi nữa.

Saori: Coi như bồ vì tui đi. Đi với tui bồ sẽ được gặp mấy anh luôn.

Tôi: Ý bồ là được vào hậu trường ý hả.

Saori: Yes.

Tôi: Rồi rồi. Tới hôm đó nhờ bồ.

Gặp lại mấy anh thì cũng tốt thôi. Nhưng mà phải đối diện với anh Yoongi thì tôi không chắc tôi có thể hay không.

Sân bay quả thật rất đông. Tôi vừa đi vừa nhón chân lên để tìm người thân.

YangSuk: Mi. Mi. Chú ở đây.

Tôi: A! Chú YangSuk.

Saori: Miiiiiiiii....! Nhớ bồ lắm luôn.

Saori nhảy chồm vào người tôi làm tôi phải quăng vali ra để đỡ lấy nhỏ.

Tôi: Saori. Bồ vẫn vậy. Không khác gì mấy cả. Phá hết sức.

Saori: Bồ càng ngày càng xinh. Có điều nói chuyện vẫn tuyệt tình như xưa.

Tôi: Hahahahaha.

YangSuk: Thôi. Về nhà rồi tính tiếp.

Chúng tôi: Vâng thưa sếp. Hahahaha.

Vừa đón được taxi thì điện thoại của chú YangSuk reo lên.

" YangSuk: Alo.

X: ......

YangSuk: À tôi hiểu rồi."

YangSuk: Saori, con đưa Mi về trước đi. Ba có việc một chút.

Saori: Được ạ. Để con.

Nói rồi chú rời đi để hai đứa tôi ở lại.

Saori: Đi thôi.

Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi vừa ngắm cảnh bên ngoài xe vừa suy nghĩ rằng có nên nói cho anh Kookie biết tôi đang ở Hàn hay không.

Saori: Bồ nghĩ gì vậy?

Tôi: À đang nghĩ về con khỉ ăn mỳ ở Mỹ.

Saori: Hả?

Tôi: Hahahahaha. Hàn Quốc đẹp thật ý.

Saori: Ừ. Đẹp thật. Lúc tui mới qua cũng như gái thôi.

Từ sân bay về đến nhà chú cũng đi gần nửa tiếng. Vừa vào nhà, quăng hành lý vào phòng của Saori rồi phóng thẳng lên giường.

Tôi: A. Mệt thật.

Saori: Đuối rồi hả? Muốn ăn chút gì không?

Tôi: À ừ. Hơi đói rồi.

Nói rồi cô nhóc xuống bếp còn tôi thì lấy đồ đi tắm. Đi cả ngày rồi nên cũng mệt. Tôi qua đến đây cũng vỏn vẹn 6h tối nên đói là chuyện thường.

Saori: Bà tắm à?

Tôi: Ừ.

Saori: Nhà hết đồ ăn rồi. Mỳ tôm cũng không còn luôn.

Tôi vừa lau đầu vừa ra khỏi nhà tắm. Nghe thấy câu này của nhỏ thì thấy hơi nản.

Tôi: Rồi giờ sao? Ra ngoài ăn hả?

Saori: Chứ sao! Tui biết có chỗ ăn chực cực thích. Đi không?

Tôi: Là sao?

Saori: Nói chung là đi ăn mà không cần trả tiền ý.

Tôi: Tùy bồ. Tui đói lắm rồi.

Saori: Hehe.

Nhìn mặt nhỏ hơi gian nhưng thôi kệ, được ăn là mừng rồi.

Vẫn là bắt taxi đi. Nhỏ nói tên đường, tôi không rành nên cũng để cho nhỏ cho đi đâu thì đi. Lúc bước xuống xe thì tôi mới há hốc mồm.

Tôi: Gái!

Saori: Hử?

Tôi: Gái bảo đi ăn mà. Sao lại đến đây?

Saori: Thì đến đây ăn chứ sao?

Các bạn biết trước mặt tôi là gì không. Là công ty BigHit đấy. Công ty của BTS ấy.

Tôi: Bồ định làm gì ở đây? Đừng nói là .....

Chưa kịp phản ứng gì thì bị kéo thẳng vào trong. Nhỏ đến bàn tiếp tân.

Saori: Chị cho em hỏi. BTS hiện có ở công ty không ạ?

Nhân viên 1 (NV 1): Saori hả? Hiện tại thì mấy anh không có ở công ty.

NV 2: BTS hả? Hình như còn ở công ty ấy. Rap Mon, Hopi với Yoongi còn ở trên phòng thu.

Saori: Vậy ạ. Các anh ý đi ăn chưa vậy?

NV 2: Nhóm Tae, Jimin thì ra ngoài ăn. Còn mấy cậu này hình như chưa.

Saori: Vậy em lên trên đó được không?

Tôi: Saori, bà định làm gì?

Saori: Lên kiếm mấy anh. Kéo đi ăn. Kiểu nào cũng khỏi trả tiền.

Tôi: Cái này tui thấy không hay đâu.

NV 1: Không sao đâu! Hôm nào nhóc con này chẳng qua đây đi ăn cùng nhóm.

NV 2: Em lên đi. Là em chắc không vấn đề.

Saori: Đi. Em cám ơn ạ.

Tôi bị lại bị kéo đi. Vừa định hình lại thì đã đứng trước 1 căn phòng đóng kính cửa.

Tôi: Mấy anh đang làm việc. Làm vậy không ổn đâu.

Saori: Có gì không ổn. Bộ bà sợ gì à?

Tôi: Không có gì. Chỉ là .....

.....: Yami. Là em đúng không?

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng.

Saori: A. Anh Namjoon.

Namjoon: Ừm. Qua đây kiếm bọn anh đi ăn nữa phải không?

Saori: Vâng.

Tôi: Em chào anh.

Giọng điệu cử chỉ của tôi có hơi lúng túng một tý. Anh Namjoon cũng có hơi bất ngờ về sự có mặt của tôi.

Namjoon: Em qua đây khi nào vậy?

Tôi: Em vừa qua hồi chiều.

Saori: Ủa? Hai người quen nhau à?

Tôi: Ừ thì có quen.

Saori: Sao bà không nói tui biết?

Tôi: Chuyện dài lắm. Tui kể cho bà sau.

Hoseok: Ô Yami.

Hoseok từ đâu bước tới rồi lao vào ôm tôi.

Hoseok: Sao bữa không ra sân bay tiễn bọn anh?

Tôi: Em có ra. Tại mấy anh không thấy em thôi.

Hoseok: Thật sao?

Tôi: Thật!

Hoseok: Vậy thì .... Được rồi.

Hoseok buông tôi ra rồi xoay người nhấn chuông của căn phòng gần đó.

Hoseok: Anh nghĩ em nên gặp một người.

Tôi: Anh Hoseok ......

Hoseok: Saori. Namjoon. Chúng ta đi ăn. Hôm nay Hopi này khao. Còn em Yami. Đứng ở đó.

Cả ba người vừa đi khỏi thì cánh cửa kia cũng vừa mở. Tôi biết anh Hoseok có ý gì nhưng tôi không chắc mình có đủ can đảm để thực hiện việc đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#suga