Đêm đầu tiên

8h tối, Yami tôi đã có mặt tại sảnh của khách sạn. Chỗ của các anh ở có khác. Đây có thể gọi là một trong những khách sạn lớn nhất cái Sài Gòn này. Một con nhỏ quê mùa như tôi lúc bước vào đây quả thật choáng ngợp. Tôi nuốt nước bọt và tiến vào trong sảnh.

Tìm được chỗ ít người nhìn nhất, tôi mới rút điện thoại ra nhấn số mà anh đại Suga đã đưa cho tôi. "Tút. Tút. Tút." Không ai bắt máy cả. Tôi gọi đến lần thứ 5, bản thân đã cảm thấy hơi bực rồi thì có người bắt máy.

Tôi: Anh Suga phải không ạ? Em, Yami đây. Em đang ở dưới sảnh khách sạn.

Yoongi: Tôi đang ở ngoài. Cứ ở đó chờ đi.

"Cụp"

Ở đó chờ ư. Ừ thì chờ. Nhưng tôi ghim. Tôi ngồi ở đó không biết bao lâu. Chơi game đến gần hết pin điện thoại mới sực nhớ ra nêu hết pin thì hết đường gọi điện cho anh đại kia. Thế là tôi lại cất điện thoại vào.

Tôi ngồi ở đó đến gần 10h như một con ngốc. Và tôi ngủ gục lúc nào không hay. Tôi chỉ tỉnh lại khi nhận được một cú rất đau vào đầu.

Yoongi: Ngồi đây mà cũng ngủ được à.

Tôi: Tại anh đi lâu quá chứ gì nữa.

Yoongi: Ngồi đâu trong góc làm tìm mệt chết được.

Tôi lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi mới đứng lên. Anh thấy tôi đứng dậy rồi mới quay lưng đi. Tôi thì vẫn loay hoay tìm cái vali của mình.

Yoongi thấy tôi không đi theo nên dừng lại, quay đầu lại nhìn. Lúc này tôi mới để ý anh đang kéo chiếc vali của tôi.

Yoongi: Đi!

Tôi: A vâng!

Yoongi: Sau này gọi tôi là Yoongi. Min Yoongi.

Tôi: Vâng! Tối nay em ở đâu?

Yoongi: Cùng phòng với tôi.

Tôi mở tròn mắt: Dạ? Ở chung?

Yoongi: Hai giường.

Lúc này tôi đang đi sau lưng anh nên không nhìn rõ biểu cảm của anh. Nhưng với sự hiểu biết của tôi về anh thì chắc anh đang cười. Cười nhếch mép.

Lên tới phòng, không cần biết gì nữa, tôi phóng thẳng lên giường. Và điều hiển nhiên tôi được ăn một cái gối vào đầu.

Yoongi: Qua bên kia. Giường của tôi.

Tôi: Vâng .....

Nhe răng cười một cái rồi mới chịu bò qua bên kia. Vùi người vào chăn chưa được một phút, tôi ăn thêm một cái gối nữa vào đầu.

Yoongi: Qua phòng 202, nói với Namjoon cho tôi mượn đồ sạc điện thoại.

Tôi: Nhưng em muốn ngủ.

Yoongi: Tôi chủ hay cô chủ. Nhanh.

Tôi tung chăn ra, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Phòng của chúng tôi là phòng 201. Nên đi cũng không tốn công gì mấy. Đến trước cửa phòng tôi hít một hơi thật mạnh rồi gõ cửa. Không lâu sau có người mở cửa.

Xuất hiện trước mặt tôi là chú thỏ trắng Jungkook. Có vẻ như anh vừa tắm xong bởi đầu anh còn ướt và chiếc khăn tắm vẫn còn quàng trên cổ.

Jungkook: Em là cô bé hồi chiều làm dính kem lên áo của anh Yoongi nè đúng không?

Tôi: Dạ. Anh Su à anh Yoongi bảo em qua gặp anh Namjoon lấy đồ sạc điện thoại.

Jungkook: Em vào đi. Anh Namjoon vừa đi tắm. Có lẽ em phải đợi một lát rồi.

Tôi: À vâng. Không sao ạ.

Trong phòng có V (Taehyung) đang nằm ôm gối coi TV. Jin đang ngủ ở giường phía bên kia. Nếu như tôi đoán không sai thì V sẽ ngủ với Jungkook, còn Jin sẽ cùng giường với Rap Monster (Namjoon).

Nhìn thấy tôi bước vào, V từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Tôi cũng vừa vặn ngồi lên chiếc giường anh đang nằm.

Taehyung: À em là cô bé hồi chiều đúng không?

Tôi: Dạ là em. Em tên Yami.

Taehyung: Em có thể gọi anh là Taehyung.

Tôi: Dạ. Anh Tae.

Tôi nghiêng đầu cười một cái. Taehyung bỗng nhiên chồm về phía tôi: Anh Tae sao? Em là Army hả?

Tôi cố nuốt nước bọt và né sang một bên.

Tôi: V .. Vâng.

Taehyung nhe răng cười rồi xoa đầu tôi.

Jungkook: Anh làm bé sợ rồi kìa.

Tôi: Em không sao. Mà nếu em là Army thì em phải chịu khổ rồi. Anh Yoongi rất khó tính, chắc em biết rồi chứ.

Tôi: Cái này....

Anh Namjoon từ trong nhà tắm bước ra: Thì đừng để anh ấy biết em là Army là được.

Namjoon nhìn tôi cười, hai lún đồng tiền của anh hiện lên rất rõ làm cho tôi ngồi ngẩn ra một lúc. Đến khi Jungkook lên tiếng tôi mới sực nhớ việc cần làm.

Tôi: Anh Rap Mon. Anh Yoongi bảo em sang mượn anh đồ sạc điện thoại.

Namjoon lấy đồ đưa cho tôi: Gọi anh là Namjoon được rồi. Của em đây. Về nhanh đi coi chừng bị la bây giờ.

Tôi: Em cảm ơn anh. Chào mấy anh em về.

Namjoon à anh nói không sai vừa về là bị la một trận.

Yoongi: Làm gì đi lâu dữ vậy.

Tôi: Tại anh Namjoon tắm chưa ra chứ bộ. Đâu phải tại em.

Nhưng mà la vậy là nhẹ lắm rồi đó.

Tối đó tôi ngủ không được. Lúc trở mình lại thì thấy gương mặt đang ngủ của Suga dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Rõ ràng lúc ngủ anh ta nhìn dễ thương như vậy mà sao lúc thức lại không được như vậy chứ.

Tôi biết anh ta khó nhưng đâu nghĩ tới mức này. Tuần này tôi sẽ phải chịu khổ dài dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#suga