Đâu đến nỗi khó ưa

Nay là sáng thứ hai tôi ở cùng với Min Yoongi. Vì là hè mà nên tôi muốn nướng thêm một chút. Cơ bản là tôi quên hẳn tôi đang trả nợ cho người ta.

Đang còn đang say giấc thì một cái "bộp" vào đầu làm tôi giật mình. Đang còn mơ màng thì cái "bộp" thứ hai vào thẳng mặt. Lúc này tôi mới trở mình và mở mắt ra. Đập vào trong mắt là một anh chàng mặc áo thun đang đứng chống tay ngang hông, nhìn tôi.

Yoongi: Dậy! Nay chúng tôi có việc đi sớm.

Tôi: Ư ư em đang còn muốn ngủ nữa mà.

Yoongi: Có dậy ngay không?

Giọng của anh lúc này có vẻ hơi tức giận, nghe có mùi nguy hiểm, tôi lập tức tung chăn rồi bay thẳng vào nhà vệ sinh.

Đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi, ra ngoài thì thấy anh ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt đang nhắm nghiền lại. Tôi sửa soạn vật dụng cần thiết cho vào túi rồi mới tới lay anh dậy.

Tôi: Anh ơi. Yoongi ơi. Suga à.

Tôi dùng tay lay nhẹ người anh. Gương mặt anh lúc này y như cậu bé cực kỳ đáng yêu. Tôi thật sự không muốn kêu anh dậy chút nào cả. Nhưng tôi vẫn ráng kêu vì anh bảo là nhóm hôm nay có việc nên cũng không dám chậm trễ.

Tôi: Anh Yoongi. Yoongi à.

Yoongi: Ơ. Tôi ngủ quên à.

Tôi : Vâng. Em nghĩ là chúng ta nên đi.

Yoongi: Cầm cái ba lô trên ghế.

Hic! Vừa mở mắt ra là sai người ta rồi, quá đáng thật.

Cái ba lô nặng kinh khủng. Tôi cũng không hiểu anh ta bỏ cái gì trong này nữa. Đã vậy còn đi thang bộ, may là ở tầng hai thôi nhé, ở tầng năm chắc chết.

Tôi: Anh quá đáng lắm. Nặng thế này còn bắt em đi thang bộ.

Yoongi: Tập thể dục.

Tôi: Quá đáng.

Yoongi: Đi nhanh.

Xuống tới sảnh người đầu tiên tôi gặp là Jung Hoseok.

Hoseok: Ai lại để đứa con gái đeo cái ba lô khủng như vậy. Để anh giúp em.

Tôi cứ tưởng mình có cứu tinh nhưng nào ngờ anh Hoseok vừa lại gần thì anh Yoongi đẩy anh Hoseok sang một bên.

Yoongi: Để cô ta đeo.

Hoseok: Em ổn chứ bé?

Nghe câu hỏi này của Hoseok tôi rất muốn nói: Lưng em sắp gãy rồi!

Nhưng nhìn sang Yoongi tôi lại ngậm ngùi gật đầu: Em không sao. Em khoẻ lắm anh đừng lo.

Khi các anh tập hợp đủ thì chúng tôi đi ăn sáng. Vâng ít ra thì bữa sáng cũng được trọn vẹn. Tôi ráng hết mức để ngồi xa anh Yoongi ra nhưng kết quả là ngồi trước mặt ảnh. Bên cạnh tôi là Jungkook.

Tô phở được bưng lên nghi ngút khói. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút tô của tôi sạch sành sanh. Không phải là vì Yoongi hại tôi sao. Cái ba lô quá nặng nên tôi buộc phải ăn cho có sức vác chứ.

Taehyung: Em ăn nhanh dữ vậy.

Tôi: Em ăn bình thường mà.

Jimin: Tốc độ ăn của em khủng thật.

Tôi: Không phải tại anh Yoongi sao. Cái ba lô anh để cái gì ở trong đó vậy.

Yoongi: Im lặng mà đeo nó đi.

Haizz hết hiểu nổi.

Hôm nay các anh đi diễn tập cho show diễn cuối tuần này. Tôi cứ nghĩ ít nhất thì trước đó một hai ngày các anh mới tới địa điểm diễn nếu ở xa. Chứ không nghĩ là các anh lại đến sớm cả một tuần. Theo chú tôi nói thì các anh muốn thăm thú Việt Nam một chút.

À chú tôi hiện đang làm stylist cho các anh nên tôi đương nhiên có vé đi coi ca nhạc.

Vì các anh làm ca sĩ mà, nhảy nhiều ca nhiều nên sẽ cần đến nước suối. Tôi là cái đứa chạy đi mua trong khi bên sân khấu đã chuẩn bị nước sẵn rồi. Anh biết cách hành tôi lắm Yoongi ơi. Mà tôi lại không dám cãi vậy mới ác.

Lúc này khi Yami đã đi ra ngoài. Jin mới gọi Yoongi lại hỏi nhỏ.

Jin: Em làm gì dằn vặt cô bé dữ vậy. Hay là vì còn tức vụ cái áo.

Yoongi: Không phải. Cái áo giặt là được. Em không cần phải tốn công tốn tiền cho nhóc con đó.
Jimin: Vậy thì là vì sao?

Jimin nghe chuyện cũng tò mò.

Yoongi: Không biết nữa. Chỉ là thấy cô nhóc khá thú vị thôi. Cái gì nói cũng nói được nhưng lại rất nghe lời.

Jin: Đừng nói là chú để ý nhóc này rồi nha.

Yoongi: Đừng nghĩ lung tung. Tập tiếp đi.

Suốt nguyên buổi sáng, tôi chạy muốn rã cái chân. Từ bên này sang bên kia. Hình như trong đoàn ai có việc gì cũng kêu tôi thì phải. Tôi có dễ dãi lắm không. Tôi chủ ý đi theo Yoongi mà. Nhưng sao ai nhờ gì tôi cũng làm hết vậy. Tô phở hồi sáng bây giờ đã theo đôi chân tôi đi hết rồi.

Tầm gần trưa thì các anh mới tập xong. Tôi thì cũng sắp lết không nổi rồi. Chưa ngồi được 5 phút thì lôi đi.

Yoongi: Ngồi đó luôn không muốn về à.

Tôi: Em đi không nổi. Cho em ngồi chút được không.

Yoongi: Ngồi cái gì. Mới chạy có một chút mà đã chịu không nổi rồi. Đi nhanh.

Quả thật là chân tôi mềm nhũn rồi. Còn thêm chiếc ba lô to đùng kia nữa. Bởi vậy tôi vừa đeo cái ba lô lên đi được hai bước chân tôi đã đình công, cứ thế cả người tôi theo đà đó mà ngã xuống.

Yoongi: Có vậy thôi mà cũng không xong. Đứng lên.

Tôi: Em không đứng được.

Yoongi: Sao vậy? Để tôi xem.

Tôi: Chân em tê quá. Không cử động được.

Yoongi: Cởi ba lô ra. Rồi ngồi duỗi chân ra.

Tôi duỗi chân ra, anh liền bóp chân cho tôi. Gương mặt anh có hiện lên một chút lo lắng. Sau khi xoa bóp được một chút anh ngước lên nhìn tôi.

Yoongi: Đỡ hơn chưa.

Tôi: Một chút ạ.

Yoongi: Đứng lên được không? Hay tôi phải cõng ra xe.

Tôi lè lưỡi làm nũng: Cõng đi nha.

Yoongi cú vào đầu tôi một cái: Tôi là chủ hay cô chủ hả?

Tôi: Ơ!

Yoongi quay lưng về phía tôi: Ơ cái gì. Có lên không hay tự đi.

Tôi: Em lên.

Cứ như thế tôi được anh cõng ra xe.

Anh đâu đến nỗi khó ưa đâu nhỉ. Yoongi, anh cũng dễ thương mà.

À còn cái ba lô. Anh Hoseok bất đắc dĩ cầm nó ra xe vì câu nói này của anh Yoongi: Ban sáng cậu muốn xách hộ cô nhóc mà. Thì bây giờ có cơ hội rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#suga