Chăm bệnh
Tommy ra ngoài đứng trước một hồi tôi mới lò dò đi ra.
Tôi: Tommy, cậu chờ có lâu không?
Tommy: À không sao. Tớ đến mà không báo trước. Tớ làm cậu khó xử rồi.
Tôi: Không sao. Mà cậu có chuyện gì nói với tớ à?
Tommy quay hẳn người về phía tôi, nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Tommy: Yami, tớ thích cậu.
Tôi: Hả? Cậu nói sao?
Tommy: Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nha.
Tôi không tin vào tai mình. Cố hỏi lại để chứng tỏ mình không nghe lầm nhưng mà 3 từ đó lặp lại khẳng định 100% tôi không nghe sai.
Tôi đợi câu nói này rất lâu rồi nhưng có lẽ bây giờ tôi không cần nó nữa.
Tôi: Xin lỗi! Tớ không đáp lại tình cảm của cậu được.
Tommy: Vì sao chứ? Chẳng phải cậu đợi câu này lâu lắm rồi sao?
Tôi: Đúng thật là tớ đã đợi nó nhưng là hiện tại thì không còn nữa.
Tommy: Vì anh ta ư? Cậu thích anh ta đến vậy ư? Tình cảm cậu dành cho anh ta có thật là tình yêu không? Hay là tình cảm của fan dành cho thần tượng?
Tôi: Cái này .....tớ......
Tommy: Ngay cả cậu còn không biết mà đúng không?
Tôi: Tommy, tớ biết cậu nói gì. Nhưng hiện tại tớ đang là bạn gái của anh ấy. Tớ ....
Tommy: Tớ hiểu rồi. Vậy sau này đừng có hối hận đấy.
Nói rồi cậu quay lưng đi khỏi. Trong khi đó tôi vẫn còn ngớ người ra.
Đến khi định thần lại thì anh Jin đã đứng ở trước mặt tôi.
Jin: Yami. Em đứng đây làm gì vậy?
Tôi: A. Anh Jin. Em vào trong bây giờ đây ạ.
Tôi mỉm cười rồi đi với anh vào phòng bệnh của anh Yoongi.
Jin: Em sao rồi. Ổn chứ?
Yoongi: Em không sao.
Jin: Ừ. Vậy thì tốt rồi.
Yoongi: Vất vả cho mọi người rồi. Em không nghĩ là phải vào viện thế này.
Jin: Sức khỏe của em là quan trọng nhất mà.
Khoảng 1 tiếng sau anh Jin ra về. Trong phòng chỉ còn tôi và anh. Căn phòng yên ắng lạ thường. Anh không nói gì chỉ im lặng ăn hết phần cháo tôi mua rồi đắp chăn ngủ.
Cứ như vậy 3 ngày liên tục. Ngoài giờ lên trường, tôi đều ở trong bệnh viện với anh. Tôi không thể nói chuyện với anh dù chỉ 1 câu. Đồ ăn mua về thì để đó. Anh đói thì lấy ăn. Anh ăn xong, bấm đt rồi đi ngủ.
Cảm giác này rất ư là khó chịu.
Đến tối hôm đó, anh cau mày nhìn tôi. Tôi nhìn anh. 1 hồi sau anh mới mở miệng nói.
Yoongi: Yami! Sau này không cần đến chăm sóc tôi nữa. Tôi gọi Jungkook đến là được.
Tôi: Em có thể chăm sóc anh. Em không phiền đâu.
Yoongi: Nhưng tôi thì có đấy. Chẳng phải em thích tên đó ư.
Tôi: Yoongi. Em.....
Yoongi: Ở đây chắc em khó chịu lắm vì không có thời gian dành cho hắn ta đúng chứ? Vậy thì không cần phải miễn cưỡng ở bên tôi như vậy đâu.
Tôi: Anh nói gì vậy? Em bây giờ chỉ có anh thôi. Em không hề có ai khác nữa.
Yoongi nói với tôi với nụ cười đầy khinh bỉ: Vậy sao? Vậy thì tại sao em lại đi chơi với hắn ta mỗi tối mà không phải là ở bên tôi. Tối hôm đó, em nói với tôi em bận học nhưng tại sao lại đi ăn với hắn ta. Em nói thử xem.
Tôi: Em ....cái đó .....
Yoongi: Em không nói được chứ gì. Vậy mà tôi cứ nghĩ là em hiền lành, ngoan ngoãn lắm. Ai ngờ em lừa tôi như thế.
Tôi: Anh nghe em nói đã. Không như anh nghĩ đâu.
Yoongi: Không như tôi nghĩ sao. Hay là còn hơn thế nữa.
Giọng của anh càng ngày càng lớn và càng ngày càng gắt. Tôi chực khóc nhưng ráng nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô rát để giải thích với anh.
Yoongi: Em khóc sao. Em nghĩ là em khóc là tôi có thể tin tưởng và bỏ qua cho em sao. Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy em nữa.
Tôi: Anh Yoongi. Em ....
Yoongi: Tôi bảo là cút. Cút khỏi mắt tôi và đừng cho tôi thấy em một lần nào nữa.
Anh thấy em chướng mắt vậy sao? Tại sao anh không đuổi em đi ngay từ đầu? Tại sao anh lại để em chăm sóc anh rồi lại đuổi đi bằng những lời cay đắng như vậy?
Tôi: Anh nghe em một chút được không?
Yoongi: Tôi không muốn nghe gì nữa cả. Cút nhanh cho tôi. Đừng làm phiền tôi nữa.
Anh cầm cái tô cháo vừa ăn xong và ném thẳng vào người của tôi. Ánh mắt anh đầy sự căm phẫn nhìn như muốn xé tôi ra thành từng mảnh.
Cái tô bay tới và đập trúng đầu của tôi. Nước mắt lăn dài nhưng tôi vẫn đứng đó. Cho dù hứng chịu tất cả phẫn nộ của anh đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn mất anh thêm 1 lần nào nữa.
Yoongi: Cút đi con đàn bà phản bội. Tôi nói cô có nghe không. Sao cô lì quá vậy?
Chiếc điện thoại của anh sắp sửa bay tới người tôi thì bỗng dưng 1 cánh tay kéo người tôi ra sau.
Là anh Jungkook.
Jungkook: Em đi trước đi. Để anh ấy bình tĩnh lại đã.
Tôi nhìn anh Yoongi 1 cái nữa rồi nghe lời anh Jungkook ra ngoài.
Tôi đứng ngoài hành lang trong trạng thái khóc nấc. Lúc này chuông điện thoại tôi reo lên. Điều chỉnh tâm trạng lại tôi mới nhấc máy.
Tôi: Alo. Mẹ ạ.
Mẹ: Con về nhanh lên. Ngoại đang hấp hối. Bác sỹ bảo ngoại không sống được bao lâu nữa đâu.
Tôi nghe tin xong ba chân bốn cẳng chạy đi. Mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy tôi đều quên sạch. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao về nhà thật nhanh mà thôi vì ngoại là người tôi thương hơn cả ba mẹ nữa.
Tôi chỉ kịp nhắn với chủ tịch và Saori 1 câu: Con/Tớ phải về nước gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top