Cay đắng
Tôi không biết về Việt Nam là quyết định đúng đắn hay không nhưng có lẽ đó là điều sai lầm nhất tôi phải làm. Ngoại mất, gia đình tôi như muỗn vỡ tung. Ba suốt ngày rượu chè. Mẹ thì đi tăng ca sáng đêm. Cô, dì, chú, bác cãi nhau ầm ĩ vì căn nhà ngoại để lại.
Vừa mới đây tôi nhận được một bản tuyên án cực kỳ đáng sợ của ba mẹ: Ba mẹ tôi từ đây đường ai nấy đi. Em gái về ở với mẹ ở bên nhà ngoại. Ba thì dọn đồ về nội. Căn nhà hiện tại thì bán đi.
Còn tôi thì tự nhốt mình trong phòng sáng đêm. Ai gọi cũng làm lơ. Suốt một tháng như thế, tôi cứ khóc rồi lại ngủ. Khi nào tỉnh thì tôi bắt đầu khóc, khóc đến mệt lả người rồi ngủ tiếp. Và đến lúc tôi ý thức được mình đang trở thành bộ dạng gì thì cũng là lúc tôi vào bệnh viện.
Ngoài mấy đứa bạn và em gái ra thì không một ai vào thăm tôi cả. Tôi có lẽ bị ảnh hưởng từ anh sao. Tôi chưa bao giờ đau đến phải tự hành xác mình thế này cả. Cô bé ngây thơ, vô tư ngày xưa có lẽ đã biến ra khỏi con người tôi mất rồi. Đến lúc tôi ngộ ra mọi chuyện thì là lúc tôi không còn ai ở bên cạnh cả.
"Tôi mất tất cả rồi ư? Không còn một chút gì nữa sao?" Gia đình, bạn bè, niềm vui, động lực sống đều mất hết cả.
Nhưng mà hình như còn 1 người đang chờ tôi.
Tôi chợt tỉnh trong cơn u mê. "Chẳng phải còn 1 người đang chờ tôi sao?" Tôi đi mà chưa nói lời nào với anh. Có lẽ anh đang chờ tôi quay lại thì sao? Tôi chỉ còn một chỗ dựa duy nhất là anh mà thôi.
Sau khi xuất viện, tôi lập tức dùng toàn bộ tài sản còn lại của bản thân, đặt cược vào người mà tôi tin tưởng nhất và trưa đó tôi có mặt ở Seoul. Cái tiết trời lành lạnh ở đây làm cho tôi chó cảm giác an tâm hơn phần nào về quyết định của mình. Đã 2 tháng rồi tôi chưa trở lại đây.
Vừa xuống sân bay là tôi gọi taxi đi thẳng đến nhà của các anh.
"Ding dong" Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.
Jin: Yami!
Tôi: Em chào anh.
Jin: Vào nhà đi em.
Tôi: Vâng ạ.
Tôi kéo chiếc vali vào phòng khách. Căn phòng không thay đổi một chút nào cả. Cảm giác quen thuộc ùa về.
Người mở cửa cho tôi là anh Jin. Con người cao ráo với bờ vai Thái Bình Dương kia vừa cầm ly nước cam vừa kéo chiếc vali của tôi vào sát tường.
Jin: Em đi xa mệt rồi. Để anh vào lấy nước cho em.
Tôi: Không cần đâu anh. À mà mấy anh kia ở công ty ạ.
Jin: Hoseok với lại Suga thì ở phòng thu. Còn mấy đứa kia hình như đi chơi rồi.
Tôi: Còn anh thì sao?
Jin: Như em thấy đó. Uống nước thôi.
Tôi: Ahahaha.
Jin: Hahahaha.
Cảm giác này thật yên bình quá đi. 2 tháng rồi tôi mới được cười đã như thế này.
Tôi: Chắc là em lên công ty một tý. Lúc em đi có vấn đề gì xảy ra không anh?
Jin: Cũng không có gì to tát đâu. Công việc của em tạm thời bàn giao lại cho Saori. Tý nữa em lên gặp chủ tịch đi rồi tính tiép.
Tôi nghe lời anh. Lên phòng chủ tịch chào hỏi một chút.
Bang PD: Quay lại rồi à. Chuyện gia đình giải quyết ổn rồi chứ.
Tôi gượng cười: Dạ ổn rồi ạ.
Bang PD: Vậy thì tốt rồi. Gặp Yoongi đi. Cậu ta chắc là nhớ cô lắm đó.
Tôi cuối đầu chào rồi hướng thẳng về phòng thu của anh. Vừa đến trước cửa thì Saori cũng vừa đến.
Saori: Ủa bồ qua đây hồi nào vậy?
Tôi: Vừa đáp là chạy qua đây liền. Dù gì thì cũng cảm ơn bồ giúp mình khi mình không có ở đây.
Saori: Không sao mà. Cậu muốn vào trong không?
Tôi: Đương nhiên là muốn rồi.
Saori nhấn chuông. 1 lát sau cánh cửa mở ra. Anh trông gầy đi hẳn, nhưng ánh mắt sắc bén đó không hề thay đổi một chút nào.
Yoongi: Em tới rồi à. Vào trong đi. SAORI.
Tôi đứng hình khi nghe anh nói chuyện thân mật với cậu ấy. Anh hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của tôi.
Saori nhìn anh gượng cười rồi đứng sang một bên.
Saori: Anh Yoongi. Yami quay trở lại rồi. Em giao lại công việc cho cô ấy.
Yoongi: Không cần đâu.
Nói rồi anh trở vào phòng, một lát sau bước ra. Anh đưa phong bì vào tay của Saori.
Yoongi: Tiền lương tháng trước của cô ta và cả tiền đền bù hủy hợp đồng. Sau này em làm thế vào vị trí đó.
Số tiền đền bù hợp đồng là rất lớn. Nội trong hai tháng mà anh ấy .....
Ngay cả tôi anh còn không thèm liếc dù chỉ một cái. Anh ấy thật sự muốn đuổi tôi sao. Anh không cần tôi nữa sao. Cuộc đời tôi chỉ còn mỗi anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ. Không ai cần tôi nữa và cả anh cũng bỏ tôi mà đi. Tôi cứ tưởng ràng tôi còn một chút giá trị nào đó đối với anh nhưng mà thật sự cánh cửa duy nhất, một chút ánh sáng le lói ấy cũng đã bị anh dập tắt. Xung quanh tôi bây giờ không còn gì ngoài màu đen của sự cô độc.
Mặt tôi bắt đầu tối sầm lại. Nhận phong bì từ Saori, tôi rút ra một số tiền, kèm theo 1 sấp biên lai trong bóp. Tôi sẽ không nợ anh bất kỳ thứ gì nữa và không cho phép bản thân nợ bất kỳ ai nữa.
Tôi: Đây là toàn bộ số tiền tớ nợ anh ấy. Cậu chuyển cho anh hộ tớ. Với lại chăm sóc anh ấy hộ. Đừng để anh ấy làm việc quá sức. Còn nữa, anh ấy thích .... và không thích ...... Cậu nhớ cho kỹ đó.
Saori: Còn cậu thì sao. Tớ nghe được tin ở nhà rồi. Cậu chỉ còn anh ấy là chỗ dựa duy nhất mà.
Tôi: Cậu coi thường chị cậu như thế hả? Yên tâm đi. Tớ không sao. Cậu ở lại phải chăm sóc tốt cho nhóm đấy nhé. Cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa đấy.
Cố nặn ra nụ cười để cậu ấy yên tâm. Tôi ra đi không một lời từ biệt. Tôi đã khóc rất nhiều và sau ngày hôm đó không một ai có thể tìm thấy tôi.
Tôi quyết định đi tìm chân trời mới cho bản thân. Tôi không thể nào dựa dẫm vào người khác mãi được có lẽ đến lúc tôi phải trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top