Bị lừa
Quán ăn mà anh dẫn tôi tới nhìn khá sang trọng. Nó sang đến nỗi tôi phải hơi chần chừ khi bước vào. Yoongi, anh là tốt nhất ý.
Yoongi: Muốn ăn gì gọi đi.
Tôi: À ừ ..... A.
Tôi nhìn cái menu rồi đẩy nó lại cho anh. Không phải là tôi không biết chọn món mà là số tiền của nó.
Tôi: Anh chọn đi. Em theo.
Yoongi: Chắc chứ.
Tôi: Ừ.
Cứ thế tôi để anh gọi món. Trong lúc chờ đồ ăn lên thì anh cứ luôn nhìn tôi.
Yoongi: Em quen với cô nhóc ham ăn đó?
Tôi: À anh nói Saori ý hả?
Yoongi: Ừ.
Tôi: A vâng. Con của chú YangSuk mà.
Yoongi: À. Anh quên. Mà không tự nhiên em lại qua đây. Không phải vì nhớ anh chứ?
Tôi: Anh đánh giá cao mình quá rồi đó.
Yoongi: Hử .... Ý em là tôi không đáng để em qua đây thăm sao?
Tôi: Ơ. .... Là em qua thăm anh.
Yoongi: Oh vậy à. Thôi không giỡn nữa.
Tôi: Thật ra em qua đây học đại học.
Yoongi: À. Em ở nhà của anh YangSuk.
Tôi: Vâng.
Yoongi: Không cho ở đó.
Tôi: Dạ? Chứ em ở đâu?
Yoongi: Qua ở chung với bọn anh. Nhà rộng hơn.
Tôi: Không qua được không?
Yoongi: Không!
Tôi: Vậy để em nói với chú.
Tôi sợ làm phiền các anh nhưng lại không dám cãi. Thôi kệ có chỗ ở còn hơn không. Bị ép mà đâu còn cách nào khác.
Đồ ăn được bày rất đẹp mắt. Tôi nhìn mà không dám động đũa.
Yoongi: Tự nhiên đi.
Anh nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tôi đói lắm nên ăn như chưa từng được ăn. Chỉ một chốc đã hết sạch đồ ăn trên bàn.
Yoongi: Xong rồi?
Tôi: Vâng.
Yoongi: Ừ. Tiền ăn hôm nay cưa đôi.
Tôi: Hả?
Yoongi: Anh ứng trước cho em.
Tôi: Cái này .... Nhiều lắm. Em thì ......
Yoongi: Như lúc đầu em gặp anh.
Tôi: Ý anh là làm công trả nợ.
Yoongi: Ừ.
Tôi: Anh quả thật đã tính toán hết rồi ư.
Yoongi: Em nghĩ sao?
Tôi: Thủ đoạn.
Yoongi: Oh. Vậy tiền này ......
Tôi: Anh muốn em làm gì?
Yoongi: Trợ lý của anh.
Tôi: Bao lâu?
Yoongi: Đến khi hết nợ.
Tôi: Em còn đi học.
Yoongi: Rảnh giờ nào làm giờ đó. Cứ như vậy đi.
Nhìn số tiền mà tôi nợ anh thì chắc làm cả đời mới trả được. Anh quá đáng lắm. Muốn tôi ở cạnh thì nói đi, tôi đâu có từ chối. Còn làm thế này thì ..... Quả thật Min Yoongi có khác. Bóc lột sức lao động của người khác một cách tàn ác. Tôi muôn đời hận anh.
Yoongi: Đi ăn kem không?
Tôi nhìn anh. Nụ cười ranh mãnh vẫn hiện rõ trên gương mặt người đối diện.
Tôi: Yoongi!
Yoongi: Hahaha. Nhìn em kìa. Đâu cần phải biểu cảm như thế.
Tôi: Không thèm chơi với anh nữa. Em đi về.
Tôi định đứng dậy quay người đi cánh tay bị anh nắm lại.
Yoongi: Rồi rồi. Anh bao.
Tôi: Thật?
Yoongi: Đi!
Ăn kem xong. Anh đưa tôi về công ty. Lúc này cũng gần 11h rồi.
Yoongi: Anh lên lấy đồ rồi đưa em về. Ở đó chờ anh.
Tôi: Vâng.
Tôi và anh vào công ty. Anh lên lầu lấy đồ. Tôi tìm chỗ nào đó và ngồi đợi. Theo anh thì từ chỗ ăn kem mà về nhà của chú YangSuk thì phải đi ngang qua công ty nên anh quyết định ghé lấy đồ rồi mới đưa tôi về.
Đang ngồi thưởng thức nhạc qua tai nghe thì có một người bước lại gần.
Hoseok: Yami! Sao em lại ngồi đây. Saori về nhà rồi đó.
Tôi: À vâng. Em chờ anh Yoongi.
Hoseok: Ô. Hai người làm lành rồi à? Vậy thì tốt.
Tôi: Cũng nhờ anh nên em mới có trải nghiệm khó quên đấy.
Hoseok: Là sao?
Tôi: Không có gì. Em chỉ nói vậy.
Yoongi: Sắp tới chúng ta sẽ có trợ lý.
Hoseok: Hử? Là ai?
Yoongi: Đó.
Hoseok ngẩn người ta ra một chút rồi mới bắt đầu hiểu vấn đề.
Hoseok: Em lại gây lỗi gì nữa hả Yami?
Yoongi: Không có gì to tát. Chỉ là thiếu tiền nên làm việc bù vào thôi.
Hoseok: Oh.
Tôi: Anh ấy gài em.
Nói rồi tôi lôi biên lai tính tiền ban nãy ra đưa cho anh Hoseok.
Tôi: Con số đó cưa đôi.
Hoseok: Anh Yoongi. Anh thâm thật ấy. Với con số này làm sao em ấy trả nổi.
Yoongi: Thôi đi về. Trễ rồi.
Hoseok: Anh đưa em ấy về đúng không? Vậy thì em về trước.
Anh Yoongi đưa tôi về tận nhà. Chờ tôi vào nhà rồi mới đi. Trước khi đi còn không quên dọa tôi.
Yoongi: Mai dọn qua chỗ anh. Không được quên. Sáng mai anh qua.
Tôi: Em biết rồi thưa sếp. Em không dám cãi đâu.
Vừa vào nhà, chưa gì hết thì bị nhỏ em lôi thẳng vào phòng.
Saori: Bà quen với anh Yoongi hả?
Tôi: À ừ. Quen. Bà biết hết rồi.
Saori: Anh Namjoon với anh Hoseok kể cho mình hết rồi.
Tôi: Ờ.
Saori: Hai người đã làm gì rồi. Hôn chưa, hôn chưa?
Tôi: À thì. Mà sao bà hỏi nhiều thế?
Saori: Sao giờ này mới về?
Tôi: Đi ăn rồi ăn kem.
Saori: Ohhhhhhhh. Sướngggggggggg.
Nói chuyện phiếm xong rồi. Bây giờ tôi mới vào vấn đề chính.
Tôi: Chú đâu rồi?
Saori: Ba ấy hả? Trong phòng ý. Sao vậy?
Tôi: Tui cần gặp chú một chút.
"Cộc cộc".
YangSuk: Yami về rồi hả?
Tôi: Vâng. Con nói chuyện với chú một lát được không.
YangSuk: À được. Vào phòng đi.
Tôi, chú và Saori ổn định tinh thần lại rồi tôi mới bắt đầu nói.
Tôi: Chắc ngày mai con chuyển ra ngoài.
Saori: Sao vậy? Ở đây không thích sao?
Tôi: Không phải. Chỉ là tui có việc một chút.
YangSuk: Ban nãy con ở cùng với Yoongi phải không?
Tôi: Ơ vâng.
YangSuk: Chú hiểu rồi. Lúc trước cũng vậy. Con làm hỏng cái gì của người ta rồi.
Tôi: Chú à.
Saori: Là sao? Hai người đang nói gì vậy?
YangSuk: Sao?
Tôi: Tại bà đó Saori. Bà được đi ăn free còn tui phải tự trả tiền này.
Saori: Anh Yoongi không bao à?
Tôi: Làm gì mà bao. Cưa đôi. Biên lai này. Anh ấy gài tui.
YangSuk: Đưa chú xem.
Saori: Sao sao?
YangSuk: Ai cha! Căng à. Chú không cứu con được rồi. Chú thì không vấn đề. Mai đi luôn à.
Tôi: Vâng.
YangSuk: Hahaha. Vậy thì đi chuẩn bị đi.
Tôi lủi thủi về phòng. Còn Saori vẫn với gương mặt ngơ ngác.
Tôi: Có nghĩa là tui qua chỗ anh Yoongi để anh ý sai vặt đó.
Saori: Vậy là bồ ở chung nhà với BTS?
Tôi: Có lẽ.
Saori: Sướng vậy.
Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Sắp sửa phải chạy như ngựa tiếp rồi. Nhưng bị bóc lột sức lao động thế này cũng thích. Ít ra thì sẽ không bị ngược đãi chỉ là làm nhiều một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top