chap 11

Anh: Đc r cô bé. Nhớ đó
Nó: Vâng ạ!
Sau đó trên đường
1 lũ áo đen đi ra
Anh: Các người định làm gì
Nó vào thế: Chúng mày đến tìm tao
1 tên: Phải. Bang chủ Black Rose
Nó: Mày là người White?
(White là 1 Bang phái đứng thứ 5 và luôn tìm cách để Giết nó)
Tên đó: Đúng
Đột nhiên mọi người lao vào đánh nó. Nó cũng là con gái. Chỉ đánh đc 50 tên. Mọi người thấy thế nên lao vào đánh nó. Nó vẫn để yên. 1 tên cầm gậy bóng chày, lao vào định đánh anh nhưng nó hét lên
Nó: VƯƠNG TUẤN KHẢI
Anh chỉ kịp ngoái lại và nó ôm trọn anh. Cây gậy đập vào đầu nó chảy máu. Bọn kia chạy đi.
Anh: BĂNG BĂNG. Em sẽ không sao. Ko sao đâu
Nó: em...bị đánh....quen rồi..
Nói xong nó ngất đi
Anh vội vàng đưa nó tới BV và báo cho mọi ng. H thì tất cả đều có mặt tại BV
Bác sĩ: bệnh nhân vì bị đánh quá mạnh nên khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ tạm thời.
Tất cả đều như chết đi
Anh chạy vào phòng nó, cầm lấy tay nó.
1 tuần sau
Nó khẽ cử động và ngồi lên
Anh: Băng Băng
Nó: Anh là ai?
Anh: em không nhớ anh sao?
Nó: Ko. Sao thế này sao lại như thế? Đây là đâu? Tôi là ai? Cho tôi đi về đi
Nó cứ thế mà kích động. Bác sĩ phải tiêm cho nó 1 liều thuốc an thần.
Anh: chủ tịch
Ba nó(là ba nuôi nha. Ba nó và e gái k xuất hiện nữa ạ): ừ. Ta biết mà. Nhờ con cho về ở cùng Băng và đợi đến khi nó nhớ lại
Anh: Vâng thưa bác.
Khi nó tỉnh lại
Anh: em có đói không.
NÓ: anh là ai?
Anh: Là người yêu của em
Nó ngây thơ: người yêu là tên sao?
Anh: nếu em cho là vậy
Nó: Anh người yêu ơi cho em về nhà *khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn*
Anh: Được.
Tại bt nhà nó
NÓ: Woaaa anh người yêu ơi đây là nhà anh sao?
Anh: Đúng. Cũng là nhà em. Mà em đừng gọi thế nữa. Gọi anh là Khải. Vương Tuấn Khải
Nó: Vâng ạ.
Anh: Em có nhớ em tên là gì không?
Nó: em tên là gì ạ?
Anh: Là Vương Hàn Băng.
(Ngây thơ
Nó: ơ chị ơi chị là ai thế?
Ối zời ơi người em gái thân thiết của nó mà nó quên kìa trời ơi
Nó: Ơ người xấu *cầm xẻng rang cơm*
Ối giồi ôi anh Khải ơi anh ra mà xem con vợ anh này
Anh: sao thế
Nó: Chị í là người xấu
Xấu cái đầu bố chị
Anh: thôi nào. Aaaaa BĂNG BĂNG em trả cái xẻng lại cho anh ối zời ơi
Chuồn lẹ 😜😜)
NÓ: Anh ơi
Anh: Sao thế
Nó: em đói lắm *nói xong nó dụi dụi vào người anh như trẻ con làm nũng vậy*
Anh: Được. Anh làm cơm cho em ăn
Nó: caca bế em
Nói xong nó dang tay ra như đứa nhóc đợi mẹ tới bế vậy
Anh cười hiền ôm nó, bế nó lên rồi đi vào bếp
Anh: Từ lúc mất trí nhớ em thật trẻ con
Nó: sao ạ?
Anh: Không. Không có gì đâu
Ngồi đây đợi anh nhé
Nó: Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top