Chương 8

Thứ tư, Kim Thái Hanh đi công tác ở Lộc Thành.

Các lần công tác trước, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ đi cùng, nhưng lần này Kim Thái Hanh chủ động bảo anh ở lại công ty.

Điền Chính Quốc nghe vậy thì kinh ngạc: “Sếp Kim, anh chắc chứ?”

Kim Thái Hanh do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Cậu ở lại.”

Điền Chính Quốc không hỏi thêm, Kim Thái Hanh sắp xếp có nguyên nhân, anh là cấp dưới, cứ làm theo là được. Nhưng không biết có phải Kim Thái Hanh quên không, mãi đến khi công tác, hắn vẫn chưa giao cho anh công việc gì không phải anh thì không được.

Tự nhiên bị hủy lịch công tác, Điền Chính Quốc làm việc một mình trong văn phòng cảm thấy không quen. Sau khi giải quyết công việc cần thiết, anh nhìn đông nhìn tây, cuối cùng đi dạo các phòng ban một vòng, kết quả ai nhìn thấy anh đều kinh ngạc: “Trợ lý Điền, sao anh không đi công tác cùng sếp Kim?”

Thoạt nhìn nhân viên công ty còn không quen hơn cả anh.

Nhưng hiển nhiên số người không thích ứng không chỉ có mỗi Điền Chính Quốc.

Trong khách sạn ở Lộc Thành, Annie cùng hai nhân viên khác đang sửa soạn tài liệu, Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt cụp xuống, lật qua lật lại điện thoại trong tay, màn hình sáng lên rồi tắt đi, ánh đèn khiến gương mặt không kiên nhẫn của hắn lúc sáng lúc tối.

Một lát sau, Kim Thái Hanh đứng lên nói: “Tôi ra ngoài một lát.”

Nhân viên đang bận rộn chợt dừng động tác, ngơ ngác nhìn nhau. Annie căng thẳng đáp: “Vâng, thưa sếp, bao giờ xong tôi gọi cho anh.”

Kim Thái Hanh tới quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn, lúc này vắng khách, điệu nhạc chậm rãi giúp hắn giảm bớt cảm giác không khỏe.

Hắn muốn gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc, nhưng không biết nói gì.

Bởi vì quyết định không dẫn Điền Chính Quốc theo là đột xuất, Kim Thái Hanh chưa kịp chuẩn bị, cả ngày hôm nay hắn không quen. Nếu là lúc trước, giờ này hắn đang ngồi trong khách sạn thảo luận lại nội dung khảo sát ngày hôm nay, nhưng hiện tại đối mặt với những người khác, hắn không muốn trao đổi. Đương nhiên Kim Thái Hanh có thể gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, lần này không dẫn Điền Chính Quốc theo vốn hy vọng hai hôm nay anh có thể thả lỏng…

Kim Thái Hanh cần khắc chế “áp bức” đối với Điền Chính Quốc.

Giờ này Điền Chính Quốc đang nằm ở nhà gửi tin nhắn cho Annie.

Mười phút trước, Annie gửi tin nhắn cầu cứu, bảo tâm trạng sếp Kim không tốt, nhờ Điền Chính Quốc xem quá trình làm việc hôm nay có tồn tại vấn đề gì không.

Điền Chính Quốc cạn lời, thứ nhất cô không phải nhân viên mới, thứ hai không phải lần đầu đi công tác, có thể xảy ra sai sót gì cơ chứ, đừng suy nghĩ vớ vẩn.

Annie: Bởi vì lần này không có anh, tôi cứ cảm thấy không ổn thỏa!

Điền Chính Quốc: Bình tĩnh nào. Bình thường anh ấy cũng thế.

Annie: Không, đối mặt với anh, anh ấy rất hiền hòa.

Điền Chính Quốc: … Được rồi, tôi thử hỏi xem, các cô nhớ để điện thoại chế độ im lặng, sếp Kim không thích tiếng chuông điện thoại ồn ào.

Annie: Ok, tôi nhớ rồi.

Điền Chính Quốc mở khung thoại với Kim Thái Hanh, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Avatar của Kim Thái Hanh là đường chân trời nơi thành thị dưới ánh hoàng hôn, bức ảnh này do Điền Chính Quốc chụp, lúc ấy anh đứng trong căn phòng tổng thống ở tầng ba mươi hai, thưởng thức ảnh sắc vừa mỹ lệ vừa bao la hùng vĩ ấy, bởi điện thoại đang sạc, anh lười quay lại lấy nên mượn Kim Thái Hanh chụp một bức.

“Hoàng hôn dát vàng.” Lúc ấy Kim Thái Hanh đã nói như thế.

Tuy cảnh hoàng hôn rất đẹp, nhưng Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh thích kiến trúc trong bức ảnh kia hơn. Anh phát hiện Kim Thái Hanh thích chụp đủ loại kiến trúc, dưới camera của hắn, chúng không còn lạnh ngắt, giữa không trung, dưới ánh đèn và bóng cây là những đường cong mềm mại.

Điền Chính Quốc gửi tin nhắn: Sếp Kim, hôm nay khảo sát thuận lợi chứ.

Dường như Kim Thái Hanh không bận, trả lời ngay: Vẫn ổn.

Điền Chính Quốc: Thế thì tốt, bao giờ về anh kể với tôi chút, tôi còn chưa từng đến Lộc Thành.

Một lát sau Điền Chính Quốc mới nhận được câu trả lời: Một bức ảnh. Kim Thái Hanh đứng sau cửa sổ chụp Lộc Thành về đêm.

Nếu con người là trái tim và linh hồn của thành phố thì kiến trúc là xương cốt. Ban đêm ánh đèn lấp lánh, cả thành phố bước vào khung cảnh rực rỡ không gì sánh bằng.

Cảm ơn khoa học kĩ thuật khiến một người chưa từng đến Lộc Thành có thể ngắm Lộc Thành đẹp tựa như mơ cùng Kim Thái Hanh cách xa ngàn dặm như thế.

Điền Chính Quốc lẳng lặng thưởng thức một lát rồi nhắn lại: Lộc Thành thật đẹp, không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi, để Annie và mấy nhân viên kia cũng nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh: Ừ.

Kim Thái Hanh về phòng mình. Annie cảm nhận rõ ông chủ không còn lạnh lùng như trước nữa, không những thế còn ôn hòa dặn bọn họ nghỉ ngơi sớm. Cô cảm thấy trợ lý Điền không hổ là trợ lý Điền, Vạn Trúc thiếu ai cũng được nhưng không thể thiếu trợ lý Điền.

Ngày hôm sau, bên phía tiếp đãi mời bọn họ thưởng thức đặc sản Lộc Thành: Mì thơm Lộc Thành. Mì không thì không có gì đặc biệt, chủ yếu trong số gia vị có một thứ gọi là ô thái – loại thực vật chỉ có ở Lộc Thành, sau khi mài sẽ được bỏ thêm vào, tưới thêm chút dầu, hương vị bùng nổ hoàn toàn, khác hẳn với các loại mì khác. Đoàn nhân viên Vạn Trúc khen không dứt miệng, ngay cả Kim Thái Hanh bình thường không hứng thú với mấy thứ này cũng hỏi nơi mua được mì hương Lộc Thành chính gốc.

Ông chủ bên phía tiếp đãi tên là Kim Huy – một người đàn ông cường tráng, nghe vậy thì hơi khó xử: “Thật sự không dám giấu sếp Kim, mì sợi thì khắp Lộc Thành đâu đâu cũng có, chủ yếu là gia vị. Thời gian bảo quản ô thái rất ngắn, trong quán đều mài ra rồi dùng luôn, cửa hàng bán đặc sản đóng gói sẵn đều hút chân không, gần như không giữ được hương thơm vốn có.”

Kim Huy suy nghĩ một lát rồi bổ sung: “Thế này đi, trước khi anh về, tôi bảo người đóng gói một phần mì và ô thái cho anh, tới Kinh Hoa anh dùng trong ngày là vẫn giữ được hương vị.”

Kim Thái Hanh không từ chối: “Thế thì phải cảm ơn sếp Kim.”

Thứ sáu, Kim Thái Hanh giao laptop cá nhân cho Annie, bản thân xách mì thơm Lộc Thành mà Kim Huy chuẩn bị lên máy bay. Đến khi đáp xuống Kinh Hoa đã là hai giờ chiều, hắn bảo mọi người về nhà, bản thân thì phóng tới Vạn Trúc.

Lúc Kim Thái Hanh đến văn phòng, Điền Chính Quốc đang ngồi ở vị trí của mình đọc văn kiện, thấy Kim Thái Hanh đẩy cửa vào thì hai mắt sáng lên: “Sếp Kim, anh về rồi đấy à.”

Kim Thái Hanh gật đầu, đưa cho Điền Chính Quốc chiếc túi mình xách suốt chặng đường: “Sếp Kim bên Lộc Thành tặng chút đặc sản, mỗi người một phần.”

Trước kia cũng có đối tác tặng quà kỉ niệm, nhưng phần lớn là hộp quà được đóng gói tinh xảo. Lần này Kim Thái Hanh đưa túi có vẻ mộc mạc, Điền Chính Quốc không khỏi tò mò: “Đặc sản của Lộc Thành là món gì?”

“Mì sợi. Mì thơm Lộc Thành, ăn khá ngon, tốt nhất là cậu nên ăn trong ngày.”

Giọng Kim Thái Hanh nghe có vẻ hấp tấp, Điền Chính Quốc cười: “Không cần gấp thế chứ?”

“Nó đặc sắc ở chỗ gia vị, nhưng thời gian bảo quản ngắn, nên ăn càng sớm càng tốt. Hơn nữa không phải cậu thích ăn mì à?”

“Từ lần trước tôi đã muốn hỏi, tại sao anh lại cho rằng tôi thích ăn mì?”

Kim Thái Hanh cau mày: “Cậu không thích sao? Tôi thấy cậu ăn mì nhiều lần rồi, lần trước gọi điện cậu bảo ăn mì, có lần tôi cũng thấy cậu ăn mì trong cửa hàng tiện lợi.”

Lần đó hắn hẹn một cô gái dùng bữa, kết quả ăn được một nửa thì đối phương đi trước, hắn cứ thế về công ty. Nhưng vào thang máy mới nhận ra mình không mang chìa khóa, tình cờ gặp nhân viên phòng khác bảo thấy Điền Chính Quốc ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng.

Kim Thái Hanh còn nhớ rõ khoảnh khắc mình bất ngờ xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc, chiếc đũa gắp mì dừng giữa không trung, khóe miệng anh dính sa tế màu đỏ, nói với vẻ mặt khiếp sợ: “Sếp Kim, sao anh ở đây?”

Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích: “Cô Phùng có việc đột xuất nên đi trước, tôi không thích đồ ăn Pháp nên về.”

“À?” Điền Chính Quốc nhăn mặt, dường như không hiểu nổi.

“Hiển nhiên là cô Phùng không hứng thú với tôi như thư ký Phùng.” Kim Thái Hanh thấy anh ăn được một nửa, cảm thấy hơi đói, “Ăn ngon không?”

Điền Chính Quốc không chịu bỏ qua: “Anh là Kim Thái Hanh đấy!”

Kim Thái Hanh cảm thấy buồn cười: “Cô ấy cũng là con gái của người có tiếng mà.”

Kim Thái Hanh không để ý đến Điền Chính Quốc, tự ra kệ hàng lấy một phần mì y hệt như Điền Chính Quốc rồi đưa cho người bán: “Làm cho tôi một phần.”

Nhưng đến cuối, Kim Thái Hanh chỉ ăn một miếng rồi buông đũa, nguyên nhân rất đơn giản: Quá cay, hắn không chịu nổi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy khó tin, một người lịch sự tao nhã như Điền Chính Quốc lại có thể ăn cay như thế?

Vừa nghe Kim Thái Hanh nhắc tới “cửa hàng tiện lợi”, Điền Chính Quốc cũng nhớ lại. Anh không hiểu mới gặp hai lần, tại sao Kim Thái Hanh đã nhận định anh thích ăn mì, nhưng không sao, bởi vì mì là đối phương tự mình mang về nên Điền Chính Quốc chấp nhận sự hiểu lầm ngọt ngào này. Anh mở túi, bên trong là hộp mì tươi và gia vị: “Tôi bỏ vào tủ lạnh trước, tan làm mang về làm bữa tối.”

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua đồng hồ: “Hôm nay cậu có thể tan làm sớm một chút.”

Điền Chính Quốc: “…” Cũng đâu cần vội như thế.

Tan làm về nhà, chuyện thứ nhất Điền Chính Quốc làm là nấu mì thơm Lộc Thành. Anh cẩn thận trang trí, chụp mấy bức rồi mới bắt đầu động đũa, hương vị quả nhiên đặc sắc như lời Kim Thái Hanh nói. Ăn xong, anh nhìn ảnh chụp trong điện thoại, chọn một tấm gửi cho Kim Thái Hanh: Cảm ơn sếp Kim, mì rất thơm, ăn rất ngon! Sau đó, anh đăng bài lên trang cá nhân ở chế độ chỉ mình tôi.

Anh rất hẹp hòi, anh chỉ muốn giấu đi tất cả kí ức với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc tắt điện thoại, ra ban công. Nhà anh ở tầng ba, trước mắt chỉ có ánh đèn của hộ gia đình ở tòa nhà đối diện, màn đêm buông xuống, bóng cây mờ ảo.

Nơi này không có cảnh đêm mỹ lệ như Lộc Thành, nhưng anh vẫn muốn chụp một bức. Anh mở khung thoại của Kim Thái Hanh, do dự hồi lâu, cuối cùng cất hết tâm trạng và bóng đêm vào điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung