Chương 56
Nếu nói trên thế gian có thứ gì trôi qua nhanh hơn kỳ nghỉ thì đó chắc chắn là kỳ nghỉ tết Âm lịch. Nó như một bản nhạc có khúc dạo đầu rất dài – các trung tâm thương mại đã nhộn nhịp trước tết Nguyên Đán từ lâu, nhưng vẫn để lại dư âm – trong cảm nhận của nhiều người, hết tháng giêng mới hết tết. Tuy nhiên ngoại trừ trẻ con và học sinh, với người trưởng thành, thời gian hưởng thụ không khí tết chỉ vỏn vẹn trong bảy ngày.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không phải ngoại lệ.
Khó mà tưởng tượng bọn họ đã trải qua toàn bộ tết Âm lịch ở nhà. Rõ ràng đã yêu nhau lâu như vậy nhưng tết Âm lịch giống như một trò chơi có thêm buff khiến hai người thể hiện tình yêu say đắm chỉ trong mấy ngày…
Không cần làm việc, không cần ra ngoài, ném điện thoại sang một bên, quần áo loạn tùng phèo, trong nhà nơi nơi đều có bóng dáng hai người: Trên giường, trên sô pha, trên thảm, thậm chí trong bồn tắm Kim Thái Hanh mơ ước từ lâu…
Cả người Điền Chính Quốc ướt đẫm, ôm Kim Thái Hanh cười không ngừng: “Anh điên rồi, Kim Thái Hanh.”
Kim Thái Hanh vuốt ve ngón tay anh, đặt một nụ hôn lên đó. Điền Chính Quốc chuyển động theo từng động tác của hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trên đời này không gì có thể khiến người ta trầm mê hơn tết Âm lịch như thế.
Mùng bảy tháng Giêng, nhân viên Vạn Trúc chính thức đi làm.
Kim Thái Hanh đến công ty từ sớm. Vạn Trúc có truyền thống là ngày đầu tiên đi làm của năm mới, lãnh đạo sẽ đứng ở cửa phát lì xì cho từng nhân viên, ngụ ý chúc năm mới vạn sự như ý, công việc thuận lợi.
Khi Điền Chính Quốc đến Vạn Trúc, Kim Thái Hanh đã phát được kha khá.
Còn chưa tiến vào trụ sở thì Điền Chính Quốc đã thấy Kim Thái Hanh đứng phía xa, bên cạnh có Annie, Triệu Hiểu Hiểu và nhiều người khác. Điền Chính Quốc nhìn đội ngũ không dài cũng không ngắn kia, lập tức cảm thấy hối hận, anh quên mất chuyện Kim Thái Hanh phát lì xì, biết sớm thì đã đi đường vòng. Điền Chính Quốc đang cân nhắc có nên lén đi về phía thang máy chuyên để vận chuyển hàng hóa hay không thì Triệu Hiểu Hiểu đã nhanh mắt trông thấy, vẫy tay chào: “Trợ lý Điền, trợ lý Điền, chỗ này, nhận lì xì nào!”
Tất cả mọi người ở hiện trường đồng loạt quay về phía anh, ngay cả Kim Thái Hanh cũng thế. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liếc nhau, anh chưa kịp phản ứng thì đội ngũ xếp hàng đã đồng thanh: “Trợ lý Điền, chúc mừng năm mới, tới đây xếp hàng nào!”
Điền Chính Quốc bước vào cuối hàng, vừa tán gẫu với người quen vừa chầm chậm tiến về phía trước. Đến lượt anh, bên cạnh còn mấy nhân viên khác, Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, nhìn lì xì xuất hiện trước mắt, cầm lấy, nhưng Kim Thái Hanh không buông tay. Điền Chính Quốc ngẩng đầu, thấy Kim Thái Hanh đặt một viên kẹo lên lì xì.
Chiếc kẹo nằm trong giỏ trang trí ở quầy lễ tân, một viên kẹo dẻo màu trắng, không biết Kim Thái Hanh lấy từ bao giờ.
Mọi người xung quanh bắt đầu hóng hớt: “Ồ…”
Cả Annie cũng hăng hái: “Tại sao trợ lý Điền có kẹo mà chúng tôi không có?”
Mọi người lập tức cười ầm lên, tuy Điền Chính Quốc không phải người hay ngại nhưng gương mặt đã đỏ bừng. Kim Thái Hanh lại nhàn nhã mỉm cười, có vẻ không định lên tiếng giải cứu anh.
Điền Chính Quốc mặc kệ, thành thạo bóc kẹo bỏ vào miệng: “Mấy người gan lớn lắm rồi đó, còn dám lấy ông chủ ra trêu đùa, chờ đến tháng ba tôi đi Ninh Hải, đến lúc đó ai che chở cho mấy người.”
Mọi người nghe thấy thế thì bắt đầu ai oán:
“Ôi, đừng mà, trợ lý Điền…”
“Trợ lý Điền đừng đi!”
“Trợ lý Điền, thường xuyên về thăm nhé…”
Giữa tiếng cười nói ồn ào, Điền Chính Quốc đi về văn phòng. Lúc này Kim Thái Hanh và Triệu Hiểu Hiểu vẫn ở tầng dưới, tầng mười hai yên tĩnh vô cùng. Điền Chính Quốc mở cửa, thứ đập vào mắt đầu tiên là vị trí vốn dành cho lọ hoa lego bên cạnh máy tính hiện đã được thay bằng một lọ hồng trắng tươi tắn.
Chúng đứng im trong lọ thủy tinh, vừa dịu dàng vừa đoan trang.
Quay về văn phòng xa cách đã lâu, Điền Chính Quốc cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh rót cho mình cốc nước, đang chuẩn bị bước vào một ngày làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Điền Chính Quốc ngẩng đầu: Là Kim Thái Hanh. Anh thấy Kim Thái Hanh đón ánh nắng bước từng bước về phía mình.
Điền Chính Quốc nở nụ cười: “Chào buổi sáng sếp Kim.”
Kim Thái Hanh đến gần, Điền Chính Quốc mới phát hiện tay hắn cầm một chiếc hộp. Anh tò mò nhìn chiếc hộp, cho đến khi Kim Thái Hanh giơ nó trước mặt anh.
Điền Chính Quốc: “Xem ra ngoài lì xì còn có món quà bất ngờ. Đây là món quà anh nói năm ngoái đúng không?”
“Không hẳn là quà… Trợ lý Điền, không bằng đoán xem bên trong là gì đi?”
Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh, rồi nhìn chiếc hộp: “Xem kích cỡ thì… đồng hồ? Ngụ ý “mỗi giây trong sinh mệnh của em đều có anh”?”
Kim Thái Hanh nhướng mày: “Ý tưởng không tồi, anh sẽ dùng vào lần sau.”
“Không phải à?” Điền Chính Quốc băn khoăn, Kim Thái Hanh tặng quà luôn có rất nhiều ý tưởng, thật sự khó đoán, “Em không đoán nữa, em muốn xem.”
Chiếc hộp được đóng gói tinh xảo cùng với dây lụa màu xanh nước biển, Điền Chính Quốc cởi dây lụa đính hoa hồng, than thở: “Lúc trước quỹ hũ mật ong tặng quà cũng thế này, món nào món nấy được thắt nơ con bướm một cách đúng tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa, bạn cùng phòng của em còn từng hoài nghi không biết Vạn Trúc có phải được kế thừa văn hóa kết dây như vậy hay không.”
Bên trong chiếc hộp còn có một hộp nhỏ, Điền Chính Quốc lấy ra nhìn, không thấy logo, nhìn Kim Thái Hanh với vẻ khó hiểu: “Em mở nhé?”
Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu.
“Em nói này.” Điền Chính Quốc xem nhẹ cảm giác thần bí Kim Thái Hanh tạo ra, mở hộp, “Nếu kém hơn kính vạn hoa, em sẽ…”
Điền Chính Quốc dừng lại.
Là nhẫn.
Bên trong có một cặp nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Kim Thái Hanh dịu dàng nhìn anh. Điền Chính Quốc mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, anh muốn lấy nhẫn nhưng Kim Thái Hanh lại hành động trước, đóng hộp rồi đòi lại.
Điền Chính Quốc vội vàng đứng lên, đang định duỗi tay, bỗng ý thức được gì đó, đành rụt tay lại, hắng giọng: “Ừm… có ý gì đây?”
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, sau đó chuyển sang hoa hồng trắng cạnh máy tính: Dưới ánh ban mai, cánh hoa mềm mại lộ ra từng sợi nhung tơ, đẹp đẽ đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
Kim Thái Hanh lẳng lặng thưởng thức dáng vẻ hiện tại của Điền Chính Quốc, sau đó lấy một tập văn kiện ra đặt trước mặt anh, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Ký cái này trước, ký xong anh nói cho em nghe.”
Tiếng nói của hắn như viên kẹo dẻo Điền Chính Quốc vừa ăn, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, dụ dỗ Điền Chính Quốc cúi đầu.
Đây là toàn bộ thông tin về thay đổi cổ đông của Vạn Trúc: Nơi nên dán căn cước công dân đã được dán, nơi cần điền nội dung đã được điền, nơi cần đóng dấu đã đóng dấu, nơi cần ký đã được ký, hiện tại chỉ chờ Điền Chính Quốc hoàn thành thủ tục.
Điền Chính Quốc bỗng hoảng loạn. Anh luống cuống chạm vào văn kiện, hồi lâu sau mới nhớ phải ngồi xuống, sau đó sờ soạng trên bàn hồi lâu, cuối cùng tìm được chiếc bút.
Đó là một chiếc bút màu đen bình thường do phòng kế hoạch tổng hợp của Vạn Trúc cấp. Điền Chính Quốc đã dùng loại bút này từ lâu, thanh mực chỉ còn một nửa, chữ in màu trắng trên thân bút đã mờ. Trên bàn làm việc này, anh dùng chiếc bút này sắp xếp lịch trình cho Kim Thái Hanh, sửa sang lại tài liệu chuẩn bị họp, cũng như sửa chữa vô số hợp đồng các dự án.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu.
Cách bàn làm việc, Kim Thái Hanh vẫn nhìn anh chăm chú. Tay hắn nắm chặt chiếc hộp, nét mặt không có ý cười. Nếu là những người khác nhìn vào thì chỉ thấy sếp Kim nghiêm túc, nhưng Điền Chính Quốc biết hắn đang căng thẳng.
Không hiểu vì sao, Điền Chính Quốc bỗng nhớ lại ngày đầu tiên hai người ở bên nhau, anh nói với Kim Thái Hanh rằng không thể yêu đương trong thời gian làm việc, nhưng tình yêu của anh lại bắt nguồn từ những ngày đêm làm việc cùng nhau.
Mỗi chiếc đèn ở từng tầng, mỗi tab trong máy tính, mỗi tờ giấy trắng trong máy in đều không ngừng đan xen, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng tranh luận trong các cuộc họp… Tất cả những thứ trong tòa nhà này đều ghi lại niềm vui, nhiệt tình và đau khổ của anh.
Điền Chính Quốc vẫn luôn không hiểu tại sao Kim Thái Hanh muốn tìm ra giây phút bản thân thích anh. Hắn không biết mệt mà tìm tòi trong trí nhớ từng sự kiện liên quan đến hai người, sau đó lý giải cảm xúc ngay lúc đó. Giống như dưới ánh hoàng hôn ngày nào, Kim Thái Hanh không chê phiền phức mà bày tỏ với anh những ánh trăng đến muộn đó.
Hiện tại Điền Chính Quốc chợt tò mò rốt cuộc bản thân thích Kim Thái Hanh từ bao giờ?
Ngày nào? Thời điểm nào? Giây phút nào?
Rõ ràng phần lớn thời gian đều dùng để làm việc, đều bận rộn với những công việc nhỏ nhặt, nhưng từ nháy mắt nào mà chúng thay đổi?
Tay Điền Chính Quốc run rẩy.
Anh hít sâu, mất một lúc mới nắm chặt bút, anh cần ký tên mình ở góc dưới bên phải tờ giấy A4.
Đây chỉ là một phần.
Anh còn rất nhiều văn kiện cần ký.
Chín giờ đúng, một ngày mới ở Vạn Trúc bắt đầu.
Dưới tầng truyền tới tiếng đóng cửa nặng nề, có thể là bị gió thổi nên khép lại; Triệu Hiểu Hiểu về vị trí của mình, có lẽ bất cẩn đánh rơi thứ gì đó nên kêu lên một tiếng; ba mươi phút nữa Annie sẽ đến đối chiếu và xác nhận công việc trong tuần đầu tiên, cô nói sẽ mang một cốc cà phê lên cho anh; mà tổng giám đốc Kim Thái Hanh luôn đến muộn hơn Điền Chính Quốc hiện tại đang đứng trước mặt anh, đang nhìn anh với vẻ chờ mong…
Điền Chính Quốc cụp mắt, đặt nét bút đầu tiên trong ngày.
Giống như mỗi ngày trong quá khứ…
Là trợ lý hàng đầu của Vạn Trúc, một ngày của Điền Chính Quốc bắt đầu từ việc ký tên.
~Hết chính truyện~
Tác giả:
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Điền Chính Quốc trong tám năm từng bước tiến vào trái tim Kim Thái Hanh. Hy vọng tôi có thể truyền tải được tình yêu tới từ tâm hồn. Xuyên suốt câu truyện, tôi đều cố gắng nắm bắt từng khoảnh khắc trong tình yêu, dù không phải tất cả đều ngọt ngào, nhưng đó là dấu ấn tình yêu của hai người. Tình yêu mà Kim Thái Hanh muốn Điền Chính Quốc cảm nhận được cũng là thứ tôi muốn bạn đọc có thể cảm nhận – hương thơm nồng nàn, dài lâu và ấm áp, vừa dịu dàng như ánh trăng vừa nhiệt tình như đóa hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top