Chương 54

Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc dán nốt chữ “Phúc” cuối cùng ở cổng. Điền Chính Quốc dạo quanh nhà một vòng, xác nhận những nơi nên dán đều dán hết rồi: Công việc bình thường anh dây dưa cả một ngày mới xong, dưới sự nỗ lực của chính mình, anh đã hoàn thành nó sau nửa ngày.

Bấy giờ đã đến giữa trưa, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, hỏi: “Anh đói chưa, em dẫn anh đi ăn ké nhé?”

Trên phương diện nào đó, có thể nói Điền Chính Quốc lớn lên nhờ đồ ăn của mọi nhà. Thôn làng nhỏ, người dân đều thương bà nội Điền Chính Quốc vất vả, có thể giúp đỡ đều ra tay tương trợ. Mỗi lần bà bận rộn, suốt nửa tháng Điền Chính Quốc có thể ăn liên tục từ đầu thôn đến cuối thôn, thậm chí căn nhà này cũng là nhờ các cô, các chú xây dựng lên. Đây chính là lý do vì sao sau khi bà nội qua đời, Điền Chính Quốc vẫn kiên trì mỗi năm về mấy lần – dân số trong thôn ngày càng ít, người trẻ tuổi đều vào thành phố an cư lạc nghiệp, mà các cô, các chú nhìn anh lớn lên ngày càng già đi. Có lẽ đến một ngày, bọn họ sẽ giống bà nội, bỗng nhiên rời đi, thế thì trước lúc đó, Điền Chính Quốc sẽ cố gắng gặp mặt nhiều hơn một chút.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cười nói: “Thế thì hôm nay phải nhờ phúc của em rồi.”

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đến nhà bác gái hàng xóm, tuy bác không hiểu ở đâu lòi ra một “đồng nghiệp Tiểu Sơn” nhưng vẫn tiếp đón nhiệt tình.

“Tiểu Sơn, công ty các cháu nghỉ sớm nhỉ? Nào, ăn nhiều một chút, rau nhà bác ngon lắm.” Bác gái vừa gắp thức ăn vừa đánh giá đồng nghiệp của Điền Chính Quốc: Có vẻ hơn Điền Chính Quốc mấy tuổi, lúc không nói chuyện thì rất nghiêm túc, trông như lãnh đạo.

“Vâng, đúng lúc cháu đến đây công tác.” Kim Thái Hanh tạm dừng, hình như không quen tán gẫu một cách thân thiết như vậy, nhưng rất nhanh sau đó đã nhập gia tùy tục, cười nói, “Cảm ơn bác gái.”

Điền Chính Quốc đói bụng từ lâu rồi, không hé răng, chỉ nghe Kim Thái Hanh và bác gái trò chuyện, bản thân thì gắp hết đũa này đến đũa khác.

Bác gái bỗng nhớ ra gì đó, bí mật hỏi Kim Thái Hanh: “Tiểu Sơn, Điền Chính Quốc có bạn gái ở công ty, cháu có quen không?”

“Khụ khụ…” Kim Thái Hanh bị sặc, “Dạ?”

Điền Chính Quốc bật cười, vội cướp lời: “Cùng phòng với anh ấy đó ạ.”

Ánh mắt bác gái sáng rực, đang định đứng lên lấy thêm canh cho bọn họ thì ngồi xuống ngay: “Kể với bác chút đi, cô gái đó thế nào?”

Điền Chính Quốc thêm mắm dặm muối: “Bác không biết đâu, công ty cháu họp thường niên, bạn gái cháu ngồi cùng bàn với anh ấy, sau đó cháu với bạn gái nhắn tin cho nhau, còn bị anh ấy chê cười đó.”

Bác gái nghe đến đây cũng cười: “Cháu còn nói người ta chê cười mình, tự cháu khen người ta xinh đẹp, nấu ăn lại ngon, còn hay nhường nhịn cháu, bác muốn xác nhận xem có phải cháu bịa ra để dỗ bác hay không?”

Điền Chính Quốc: “Bác nói đúng, động nghiệp cháu nói sẽ có sức thuyết phục hơn.”

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của người lớn, hắn vẫn suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi trả lời: “Tướng mạo và tính tình thì… Cũng được… Mặt khác cháu không biết nói thế nào, nhưng đúng là rất xứng đôi với Điền Chính Quốc.”

Có vẻ chưa đã lắm, hắn còn nói thêm: “Cực kỳ xứng đôi.”

Điền Chính Quốc im lặng ăn cơm bỗng bật cười.

Cơm nước xong, Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh dạo một vòng quanh thôn, hai người đi dọc theo con đường nhỏ ven cánh đồng.

Thôn Lâm Trang có rất nhiều đồng ruộng, vì vậy tầm nhìn thoáng đãng. Đương nhiên vì không có gì che chắn nên bầu không khí nơi đây lạnh lẽo hơn thành phố nhiều. Đầu giờ chiều gió thổi, Kim Thái Hanh mặc quần áo ở Kinh Hoa, đẹp nhưng mỏng manh, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, cởi khăn quàng cổ đeo cho hắn.

Kim Thái Hanh không từ chối. Thật ra hắn không lạnh, nhưng khăn quàng cổ mang theo hơi ấm từ Điền Chính Quốc quá hấp dẫn.

Hai người tùy ý đi dạo, Điền Chính Quốc chỉ vào cây cầu nhỏ cách đó không xa: “Lúc em còn nhỏ, cây cầu này được lát bằng đá, mưa xuống là trơn, có lần em trượt chân rơi xuống sông, may lúc ấy nước cạn, vì vậy em bình tĩnh kêu “cứu con với”, hàng xóm đi qua kéo em lên.”

“Bà nội em giận lắm, nói với người dân trong thôn cây cầu này quá nguy hiểm, nếu hôm nay không phải em ngã thì ngày mai cũng có người khác, không thể để như vậy mãi. Sau đó thôn xin được phí trợ cấp, cây cầu này mới được tu sửa.”

“Dưới cầu là con sông em câu tôm đó, dòng sông chảy qua sau nhà em, băng qua cả thôn làng. Hồi cấp hai, đầu nguồn xây đập, dần dần nước không chảy siết nữa, nhưng vẫn có rất nhiều người tới câu cá.”

“Chỗ kia nữa, mới đầu không phải đất trồng rau đâu, mà là bãi phơi.”

“Mùa hè, cắt lúa xong, người lớn hay mang rơm ra phơi, sau chất thành từng đống. Em thích chơi trốn tìm với bạn ở bãi phơi nhất, sau đó bò lên đống rơm trốn.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, không ngờ người đoan chính như Điền Chính Quốc cũng có lúc nghịch ngợm như vậy: “Anh còn tưởng khi còn nhỏ em rất ngoan ngoãn, là cái kiểu người lớn làm việc, em sẽ dọn ghế ra ngồi đọc sách ấy.”

Điền Chính Quốc vui vẻ: “Anh hơi hiểu sai về em rồi.”

Điền Chính Quốc dừng trước bãi phơi hiện đã trồng đầy rau, lẳng lặng nhìn một lát rồi nhắm mắt lại: Dưới ánh mặt trời, gió mang hơi ấm, không khí khô nóng, Điền Chính Quốc mướt mồ hôi, reo hò hoan hô chạy quanh bãi phơi, trên đầu là chim bay lướt qua để lại một đường cong vô hình.

“Anh nói đúng, Kim Thái Hanh.” Điền Chính Quốc mở mắt, “Em thích mùa hè.”

Kim Thái Hanh sửng sốt, nhớ đến lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến nhà hắn, hắn hỏi anh một câu trên ban công: “Cậu thích mùa hè à?”

“Em thích mùa hè, thích buổi tối, thích hoa hồng trắng, thích cơm chan canh.” Điền Chính Quốc quay lại, mỉm cười, “Em còn cực kì thích anh.”

“Em thích rất nhiều thứ trên thế giới này.”

Kim Thái Hanh không rời nổi mắt.

Hắn ngắm Điền Chính Quốc không đủ, vẫn mãi không đủ. Nếu có thể thì Kim Thái Hanh hy vọng Điền Chính Quốc sống mãi trong đôi mắt hắn.

Kim Thái Hanh lẳng lặng đứng đó: “Thật ra trên đường đến đây, anh vẫn luôn suy nghĩ nên giải thích chuyện bút máy với em thế nào. Anh biết em không để bụng, nhưng khi biết chuyện này, lòng anh rất để ý.”

Không nên là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không nên thừa nhận phần âm u đó, dù nó đến từ đâu, dù là cố ý hay vô tình, dù anh có bị tổn thương hay không. Nội tâm Kim Thái Hanh bị áy náy và hoảng loạn lấp đầy, hắn muốn gặp Điền Chính Quốc sớm nhất có thể, muốn giải thích, muốn bộc bạch, muốn bày tỏ ý tưởng chân thật nhất dưới đáy lòng. Nhưng khi Điền Chính Quốc xuất hiện trước mắt, Kim Thái Hanh lại không nói lên lời.

Dù là Kim Thái Hanh thì cũng có ngày cảm thấy khiếp đảm.

Tuy nhiên bọn họ quá hiểu nhau, thậm chí Kim Thái Hanh còn không cần nói thì Điền Chính Quốc đã thấu hiểu tất cả. Anh giành phần nói trước, hỏi hắn có muốn biết hai thứ đó trong mắt anh có dáng vẻ gì không, sau đó kể cho Kim Thái Hanh nghe câu chuyện anh vừa muốn hắn biết vừa sợ hắn sẽ biết kia.

Câu chuyện có Điền Chính Quốc và người nhà, có Điền Chính Quốc thời thơ ấu và đại học, có nỗi chua xót và mờ mịt Kim Thái Hanh chưa từng chạm đến, cũng có niềm vui sướng và thỏa thích Kim Thái Hanh chưa từng có, sau đó hắn thấy Điền Chính Quốc tiến từng bước về phía mình.

Ngay tại thời điểm ấy, Kim Thái Hanh hiểu ra: Chỉ có thể là Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ rằng khi Điền Chính Quốc đứng ở đó, nhặt con dao từ trong vũng bùn lên cho hắn xem thì nó đã biến thành hoa hồng. Điền Chính Quốc giống như vị ảo thuật gia xuất sắc nhất thế giới, hoàn thành màn biểu diễn không ai có thể từ chối.

Điền Chính Quốc tặng hoa hồng cho Kim Thái Hanh.

Món quà đáp lễ phong phú ấy chỉ có thể là Điền Chính Quốc trao cho hắn.

Từ trước đến nay, sự tồn tại của chiếc bút máy như nghẹn nơi cổ họng Kim Thái Hanh, nhưng ngày hôm nay, chính tay Điền Chính Quốc đã rút cây gai lớn lên và cắm chặt trong máu thịt hắn ra ngoài.

“Nhưng tất cả đã trở nên không quan trọng. Hiện tại anh chỉ cảm thấy mình quá may mắn.” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, “Trên thế giới này có nhiều người như vậy, mà trong số nhiều người đó…”

Trong số nhiều người đó, chỉ có một Điền Chính Quốc tiến về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghĩ Điền Chính Quốc nói đúng. “Muse” chỉ là một cây bút, nó vẽ ra ranh giới giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, sau đó bọn họ đi dọc ranh giới đó hướng về phía nhau.

“Bao giờ về Kinh Hoa, chúng ta đổi bánh kem và chiếc bút trong quỹ hũ mật ong sang thứ khác nhé.”

Điền Chính Quốc khoa trương kêu một tiếng: “Oa…”

Kim Thái Hanh nở nụ cười: “Chúng nó là của em, chỉ có thể là của em.”

“Ai là người lúc đầu muốn lấy nó về ngay lập tức?”

Kim Thái Hanh thành thật thừa nhận: “Là anh.”

“Hiện tại là ai bỗng nhiên hiểu ra, cảm thấy đây là vật kỉ niệm?”

“Vẫn là anh.”

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Chúng nó là của em, anh cũng là của em.”

Kim Thái Hanh nghiêm túc gật đầu: “Ừ, anh thuộc về em.”

Vui buồn giận hờn, cơ thể hay linh hồn, tình yêu và tình dục, hết thảy của hắn đều thuộc về người trước mặt. Kim Thái Hanh bắt đầu chờ mong, chờ đến khi bọn họ già đi, nhớ lại từng bước bọn họ tiến về phía nhau sẽ cảm thấy may mắn và thỏa mãn đến nhường nào.

“Em dẫn anh đi gặp bà nội đi.”

Điền Chính Quốc gật đầu.

Hai người về nhà, Điền Chính Quốc lấy kéo, đưa cho Kim Thái Hanh: “Chúng ta ra sân cắt một bó hoa mai.”

Điền Chính Quốc chọn lựa, Kim Thái Hanh cắt từng cành theo chỉ thị của anh, mới một lát mà Điền Chính Quốc đã ôm một bó to.

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh ra sân sau, nơi đó có một cây cổ thụ rất to, phía dưới là một ngôi mộ. Trước mộ có ít tiền giấy chưa cháy hết, hẳn là Điền Chính Quốc đã đến tế bái. Kim Thái Hanh đặt bó mai trước bia mộ, nói nhỏ: “Bà nội, con là Kim Thái Hanh.”

Điền Chính Quốc đợi một lúc, không thấy Kim Thái Hanh nói câu tiếp theo, không khỏi mỉm cười: “Không được, anh nói quá ít, bà em không thích người ít nói đâu, anh xem em này…”

“Bà ơi, đây là người con từng kể với bà đó, con dẫn anh ấy đến gặp bà.”

“Con nói không sai đúng không, anh ấy rất tuấn tú.”

“Anh ấy nấu cơm ngon lắm, bà nhìn con béo hơn không này.”

“Bà thấy hoa mai thơm không ạ? Con chọn, anh ấy cắt đấy.”

“Con kể bà nghe, chúng con sống ở Kinh Hoa tốt lắm, bà không cần lo đâu.”

“Sau này con không phải đi du lịch một mình nữa rồi.”

“Bà ơi, con nhớ bà…”

Gió mang tiếng nói Điền Chính Quốc đi xa, hòa với hương hoa mai tan vào không khí, sau đó len lỏi xuống bùn đất.

“Bà ơi… Con… Lại có gia đình rồi…”

Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc.

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc lẩm bẩm: “Không biết bà có nghe thấy không.”

“Bà sẽ nghe thấy.” Kim Thái Hanh ngẩng đầu, “Chờ đến mùa xuân, gió sẽ thì thầm cho bà nghe.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung