Chương 33

Buổi tối sau khi tan làm, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến nhà hàng Tiết Phái mới khai trương.

Nhà hàng nằm trên con phố ẩm thực phía Tây Kinh Hoa, tên là “Ẩn Tiên”, nhìn tên là hiểu, chủ yếu các món về hải sản. Tiết Phái mua một căn ở cuối con phố, lấy thuyền và biển làm bối cảnh, mời nhà thiết kế đến trang trí, không chỉ nâng tầm nhà hàng mà còn tạo bầu không khí.

Hai người ngồi trong phòng riêng, Tiết Phái cũng vào cùng. Kim Thái Hanh thấy một bàn đầy hải sản, Tiết Phái ngồi tiếp đón, dáng vẻ không giống sẽ rời đi, bèn hỏi: “Nhà hàng hình như rất bận, cậu không cần hỗ trợ à?”

“Không có việc gì, đủ nhân viên mà. Hơn nữa tôi đã bỏ tiền, giờ còn phải bỏ sức? Thế làm ông chủ làm gì.”

Điền Chính Quốc cười nhìn Kim Thái Hanh: “Ở Vạn Trúc, người bận rộn nhất là ông chủ.”

“Không thể so với sếp Kim nhà các cậu. Cậu xem tôi với cậu ta thân thiết như thế mà hẹn rồi còn không đến đúng hẹn, trước nửa tháng vẫn không được.”

“Không phải hôm nay đến rồi là, giống nhau thôi.”

Tiết Phái lắc đầu: “Không giống nhau, nếu hôm qua cậu về mà sang đây luôn thì trên bàn có thêm cá ngừ vây xanh.” Nói xong lại trách móc: “Lúc trước đã hẹn cậu xuống máy bay thì sang đây, chủ nhật Điền Chính Quốc không đi làm, đến trước cũng được, lại cứ bảo có việc, việc lớn đến đâu, cơm tối không cần ăn à?”

Kim Thái Hanh cười: “Việc lớn đời người.”

Điền Chính Quốc nghe vậy thì đỏ mặt, không dám nhìn Kim Thái Hanh, chỉ im lặng dùng bữa.

Ba người tán gẫu, chủ đề không biết từ thiết kế của “Ẩn Tiên” chuyển sang phong cách nhà Kim Thái Hanh từ bao giờ, Tiết Phái chợt nhớ ra gì đó bèn hỏi Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, cậu đến nhà lão Kim chưa?”

“Rồi, sao thế?”

“Cậu từng thấy bồn tắm nhà cậu ta chưa?” Tiết Phái hăng hái, “Phòng tắm nhà cậu ta xa hoa lắm, đặc biệt là bồn tắm, nhìn cực kì hưởng thụ.”

Điền Chính Quốc lén liếc Kim Thái Hanh, lại thấy hắn đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau một lát, Điền Chính Quốc rời mắt trước, trả lời lắp bắp: “À, à, cái kia á…”

Tiết Phái hào hứng: “Lần đầu tiên trông thấy thì tôi đã thèm, thèm lắm luôn, đáng tiếc là quá đắt, thật sự không mua nổi. Cậu nói xem, lão Kim có lãng phí không cơ chứ? Một người không biết hưởng thụ như cậu ta tình nguyện bỏ không đấy chứ không dùng.”

Kim Thái Hanh: “Ai bảo tôi không dùng?”

“Cậu dùng để nuôi cá chứ có ngâm mình một lần nào đâu.” Tiết Phái nói bằng giọng chắc chắn.

“Cậu nói đúng, là nuôi cá.”

Tiết Phái nghe Kim Thái Hanh nói thì thì ngơ ngác: “Hả? Thật hay giả thế? Cá gì?”

Kim Thái Hanh: “Mỹ nhân ngư.”

“… Khụ khụ…”

Kim Thái Hanh và Tiết Phái đồng thời quay về phía Điền Chính Quốc ho khan không ngừng, anh đỏ mặt trả lời: “Ngại quá, món này hơi cay, tôi bị sặc.”

Tiết Phái nhìn qua, là món ngao xào ớt, bèn đứng dậy: “Để tôi báo lại với đầu bếp không thể nấu quá cay. Lão Kim bảo cậu có thể ăn cay nhưng không thích, thế này thì không được rồi.” Nói xong, Tiết Phái phi ngay ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian trở nên yên tĩnh.

Kim Thái Hanh đẩy một ly sữa dừa đến trước mặt Điền Chính Quốc: “Sữa giúp giảm cảm giác cay, em uống đi.”

Điền Chính Quốc trừng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hơi buồn cười, nói bằng vẻ mặt vô tội: “Trợ lý Điền, em dùng chiêu này lần thứ hai rồi.”

Điền Chính Quốc cảm thấy giờ phút này mặt mình đã nóng đến mức có thể nướng cá, lời Kim Thái Hanh khiến anh không biết có nên chấp nhận hay không: nếu nhận thì cam chịu mình là mỹ nhân ngư kia, nếu không nhận thì thật sự xấu hổ. Anh thầm nghĩ đây là Kim Thái Hanh anh quen biết sao? Chẳng lẽ anh ấy dùng kỹ năng trên thương trường để đối phó với mình?

Trợ lý Điền biết ăn nói giờ đây không tìm được từ để trả lời!

“Anh cứ bắt nạt em đi.” Điền Chính Quốc nói thầm.

Kim Thái Hanh bật cười, vươn tay về phía Điền Chính Quốc: “Nào, Điền Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, chần chờ một chút sau đó đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay anh.

Không biết có phải do phòng bật điều hòa hay không mà tay Kim Thái Hanh rất nóng, hơi ẩm ướt: “Em xem, anh cũng đổ mồ hôi, anh cũng sẽ căng thẳng.”

Điền Chính Quốc cười: “Em không tin.”

“Anh…” Kim Thái Hanh đang định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên, Điền Chính Quốc lập tức rụt tay lại. Quả nhiên là Tiết Phái, y bưng một đĩa ốc móng tay xào tỏi, vừa ngẩng đầu thì thấy Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn mình, còn Điền Chính Quốc uống từng ngụm nước.

Tiết Phái khoe khoang: “… Mấy con này béo lắm.”

Tiết Phái đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống: “Mà này, sao hôm nay hai người như đổi chỗ cho nhau ấy…”

Kim Thái Hanh là người uống rượu không nói nhiều, nhưng hôm nay lại nói không ngừng, biểu hiện năng lượng tràn đầy.

Sau đó y nhìn về phía Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, không nói câu nào.”

Mấy năm nay, Kim Thái Hanh hay dẫn Điền Chính Quốc đi cùng, nên Tiết Phái hiểu phần nào thói quen của anh. Chỉ cần ba người ăn cùng nhau thì gần như chỉ có Tiết Phái và Điền Chính Quốc nói. Điền Chính Quốc giỏi giao tiếp, trò chuyện với ai đều vui vẻ.

Ánh mắt nghi ngờ của Tiết Phái đảo qua đảo lại hai người, Điền Chính Quốc bình tĩnh trả lời: “Tôi nói ít chẳng phải bởi vì hải sản nhà ông chủ Tiết quá hấp dẫn hay sao? Tôi ăn vội ấy chứ!”

Tiết Phái cau mày, lắc đầu: “Hai người không xảy ra mâu thuẫn trong công việc chứ?”

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười: “Tiết Phái, thật ra chúng tôi…”

“Không cãi nhau.” Điền Chính Quốc ngắt lời Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh sửng sốt, quay đầu nhìn anh. Điền Chính Quốc lại né tránh, nhìn Tiết Phái cười đáp, “Sau một ngày làm việc mệt mỏi nên không muốn nói nhiều thôi.”

“Thế cậu ăn nhiều một chút để bồi bổ.”

Sau khi ăn xong, Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc về. Lo đến chỗ Tiết Phái sẽ uống rượu nên hai người chỉ đi một xe. Điền Chính Quốc ngồi ghế phó lái, nội tâm hơi thấp thỏm. Anh nhìn Kim Thái Hanh, hỏi: “Anh giận à?”

Kim Thái Hanh nhìn anh: “Anh không giận.”

Tạm dừng một lát, hắn bổ sung: “Sao hôm nay em lại ngắt lời anh, sợ anh nói hai chúng ta đang yêu?”

Điền Chính Quốc im lặng một lát rồi gật đầu.

“Thật ra lúc đấy anh không định nói chuyện này, nhưng hiện tại thấy hơi tò mò, tại sao em không muốn nói?”

Kim Thái Hanh nói xong thì bọn họ đã đến nơi, Điền Chính Quốc xuống xe, một cơn gió thổi qua khiến anh hắt xì. Anh chưa kịp phản ứng thì Kim Thái Hanh đã lấy khăn quàng cổ từ trong xe ra quàng lên cổ anh. Điều hòa trong xe khiến khăn quàng cổ ấm áp, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, bỗng ngây người. Anh thì thầm: “Khăn này là em tặng cho anh.”

Kim Thái Hanh không hiểu vì sao anh kinh ngạc: “Đúng vậy, em vẫn nhớ.”

Điền Chính Quốc nghĩ thầm sao quên được?

Vạn Trúc tặng quà cho nhân viên vào dịp sinh nhật: Bao gồm nửa ngày nghỉ, thẻ quà tặng trị giá năm trăm tệ cùng một chiếc bánh kem nhỏ, Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ toàn bộ Vạn Trúc thì chỉ có Kim Thái Hanh không hưởng thụ loại phúc lợi này: Hắn không dùng ngày nghỉ, bánh kem chia cho phòng ban khác, thẻ mua sắm thì đưa thẳng cho Điền Chính Quốc.

Mới đầu Điền Chính Quốc không hiểu đây là ý gì, Kim Thái Hanh chỉ nói một câu “Cậu nhận lấy” rồi rời đi. Điền Chính Quốc cho là giúp hắn mua đồ nên cứ để trong ngăn kéo chờ hắn bảo. Nhưng đến sinh nhật năm thứ hai, Kim Thái Hanh lại đưa thẻ quà tặng, lúc bấy giờ Điền Chính Quốc mới hiểu Kim Thái Hanh cho anh.

Cứ như vậy, sinh nhật mỗi năm đều có một thẻ quà tặng. Đến năm thứ sáu, phòng hành chính giao luôn thẻ quà tặng vào tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, anh kéo ngăn kéo, bên trong là năm tấm thẻ. Anh nghĩ: Thế mà bảo là sinh nhật à?

Tuy anh không cha không mẹ từ nhỏ, nhà lại nghèo nhưng bà nội lại chú trọng mấy dịp kiểu này, mỗi năm sinh nhật không chỉ nấu đồ ăn ngon mà còn mua quà tặng anh. Về sau Điền Chính Quốc học đại học, mặc dù trải qua sinh nhật ở trường nhưng bà vẫn nhớ gọi cho anh, dặn anh tổ chức sinh nhật, mua quà nữa, không cần tiếc tiền.

Trong quan niệm của Điền Chính Quốc, sinh nhật là một ngày quan trọng. Nhưng Kim Thái Hanh lại không để ý chút nào.

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng vùi đầu vào công việc trong văn phòng, rồi nhìn thẻ quà tặng trong tay, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Buổi chiều, Điền Chính Quốc quay về, tay xách theo một cái túi, đi thẳng vào văn phòng của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang đọc tài liệu, thấy anh vội vã đi vào thì hỏi: “Sao thế?”

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Hôm nay là sinh nhật anh.”

Kim Thái Hanh bừng tỉnh, cúi đầu tiếp tục đọc hợp đồng: “Chia bánh kem cho mọi người, sau đó thẻ quà tặng…”

Một túi giấy xuất hiện trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh kinh ngạc ngẩng đầu.

Điền Chính Quốc gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Anh cho tôi thẻ quà tặng nhưng tôi không dùng đến, năm nay tôi mua quà cho anh.”

Kim Thái Hanh im lặng rất lâu.

Điền Chính Quốc xấu hổ: “Sinh nhật quan trọng mà, anh không cần thẻ quà tặng nhưng tôi mua cái này vẫn được. Anh có muốn xem thử không?”

Kim Thái Hanh vẫn bất động. Hắn vừa như chưa kịp phản ứng, vừa như đang do dự, thậm chí trong giây phút ấy, Điền Chính Quốc cảm thấy hắn sợ hãi. Một lúc lâu sau, Kim Thái Hanh mở túi lấy đồ vật bên trong ra: Đó là một chiếc hộp cỡ vừa, được bọc bởi giấy gói quà màu xanh nước biển in hoa văn, góc trên bên phải đính một chiếc nơ con bướm.

Đó là một món quà được đóng gói tỉ mỉ.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt Điền Chính Quốc tràn ngập ý cười, thoạt nhìn hơi đắc ý: “Tôi chạy qua ba cửa hàng mới tìm được giấy gói màu này, khá hợp với anh, những cái còn lại trẻ con quá… Anh mở ra thử xem?”

Kim Thái Hanh cẩn thận tháo dây buộc nơ, sau đó bóc giấy gói quà.

Bên trong là một chiếc khăn cashmere màu sáng, sờ vào vừa mềm vừa nhẹ, như thể có sinh mệnh.

Kim Thái Hanh cười khẽ: “Cảm ơn.”

Điền Chính Quốc thở phào: “Được đúng không?”

“Rất đẹp, tôi rất thích.”

Điền Chính Quốc cười: “Thế thì… Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Thật ra Kim Thái Hanh không có thói quen đeo khăn quàng cổ. Mùa đông ở Kinh Hoa ngắn, Kim Thái Hanh lên xe hay ở trong phòng đều bật điều hòa nên hiếm khi có cơ hội đeo. Nhưng mỗi năm cứ đến mùa đông, Kim Thái Hanh sẽ để nó trong xe, hắn cảm thấy ngày nào đó sẽ có gió mùa bất ngờ đổ bộ khiến hắn phải đeo khăn quàng cổ để ngăn cản giá rét.

Hai người thoát khỏi hồi ức, không hẹn mà cùng nhìn đối phương.

Điền Chính Quốc vuốt ve khăn quàng cổ, thầm thì: “Em chưa thấy anh đeo bao giờ, còn tưởng anh không thích.”

“Đây là quà sinh nhật của anh, em dùng xong nhớ trả lại.”

Điền Chính Quốc trốn trong khăn quàng cổ bật cười: “Anh có đeo đâu.”

Hai người cười nói thong thả đi về nhà. Bây giờ là mùa đông, hơn chín giờ, xung quanh tiểu khu vắng vẻ, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc nhét vào túi áo mình.

“Được rồi, hiện tại nói em nghĩ gì đi.”

Gió đêm thổi lá cây vang lên tiếng xào xạc, không còn dấu vết nào của cơn mưa hôm qua. Nhưng đối với Điền Chính Quốc, hết thảy vẫn ở trước mắt – anh còn chưa kịp phản ứng, chưa thoát khỏi niềm vui sướng đến nỗi khiến người ta lo sợ khi Kim Thái Hanh nói “rơi vào bể tình” với mình.

“Chúng ta mới một ngày… Có lẽ em… Chưa quen…”

Lúc nói ra mấy lời này, chính Điền Chính Quốc còn cảm thấy vớ vẩn: Yêu thầm Kim Thái Hanh nhiều năm như vậy, hiện tại hai người ở bên nhau, anh lại cảm thấy quá nhanh nên không quen, huống chi những cử chỉ thân mật nhất giữa các cặp đôi bọn họ đã làm hết rồi. Anh hơi uể oải, không biết nên miêu tả tâm trạng của mình thế nào cho Kim Thái Hanh hiểu, nghe qua thì vừa kì lạ vừa như làm ra vẻ.

Nhưng Kim Thái Hanh gật đầu: “Em nói đúng.” Hắn nhéo tay Điền Chính Quốc, “Vậy chúng ta làm quen từ nắm tay đã… như thế này, em có thấy không thoải mái không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, sao có thể không thoải mái, thực tế là quá thoải mái – ngay cả về mặt thể chất bọn họ còn phù hợp như thế, sự rung động và khát khao từ sâu trong linh hồn khiến Điền Chính Quốc khó mà đối diện với bản thân.

Kim Thái Hanh mỉm cười: “Em có tò mò vì sao trên phương diện tình yêu, anh có thể tự nhiên và theo lẽ thường như thế không?”

Kim Thái Hanh nói đúng, Điền Chính Quốc từng nghĩ đến chuyện đó, thậm chí còn không phục: Rõ ràng người thích trước là anh, vì sao về mặt yêu đương còn kém cả hắn?

“Em sẽ cố tình để ý đến hô hấp của mình sao?” Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.

Điền Chính Quốc lắc đầu.

“Anh là con người, anh đã mất rất nhiều thời gian mới ý thức được “yêu” là gì, nó rất khó phân biệt, giống như hô hấp vậy, anh không chú ý đến. Khi anh suy nghĩ kĩ càng thì nó đã thế này, đối diện với em, mọi lời nói, việc làm và tất cả những thứ khác đều tự nhiên giống như hô hấp.”

Tình yêu thần phục trước thời gian, nó hòa vào mỗi giây mỗi phút, mỗi ánh mắt, mỗi cái liếc nhìn khi đi ngang qua nhau, Kim Thái Hanh không thể tách nó khỏi sinh mệnh.

Như nhớ đến gì đó, Kim Thái Hanh lại cười: “Thật ra hôm qua đi trên con đường này anh vẫn suy nghĩ, vì sao con đường này lại dài như thế, vì sao em còn chưa xuất hiện? Anh muốn hẹn em xem phim và nói với em rằng anh muốn theo đuổi em, suy tính xem nên xin lỗi trước hay thổ lộ trước, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ, trong đầu loạn tùng phèo, thậm chí ngay trước khi thấy em, anh vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào?”

Điền Chính Quốc sửng sốt, không ngờ một người bình tĩnh và lý trí như Kim Thái Hanh cũng có giây phút hoảng loạn như thế.

“Dù hiện tại, nếu em hỏi anh rằng anh thích em ở điểm nào thì có lẽ anh vẫn không trả lời được.” Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, “Rất khó nói, dù hiện tại em ở bên cạnh, dù anh nắm tay em, anh…”

Kim Thái Hanh dừng bước, quay người nhìn Điền Chính Quốc: “Vẫn nhớ em.”

“Anh nói những lời này vì muốn cho em biết, Điền Chính Quốc, là anh không thể rời khỏi em, là anh vội vã muốn xác định quan hệ với em, trong mối tình này, quyền chủ động nằm trong tay em.”

“Em không cần để ý gì hết, cứ làm theo ý mình là được, muốn chấp nhận thì chấp nhận, muốn từ chối thì từ chối, muốn chơi đùa…”

Điền Chính Quốc nhịn không được thốt lên: “Không có lựa chọn đó!”

Giọng anh to đến nỗi có khi gió bị dọa mà ngừng thổi trong chớp mắt. Hai người im lặng mấy giây, sau đó cùng nở nụ cười.

Kim Thái Hanh sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung của Điền Chính Quốc: “Giống tất cả những cặp yêu nhau trên thế gian, em có thể yêu cầu anh làm bất cứ điều gì.”

Mãi lâu sau, Điền Chính Quốc mới nói nhỏ: “Em có thể sao?”

Kim Thái Hanh gật đầu.

Ánh mắt Điền Chính Quốc sáng ngời, anh rút tay khỏi túi Kim Thái Hanh, lùi về sau một bước:

“Ôm em một cái. Kim Thái Hanh, ôm em.”

Mùa đông thật đẹp.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, anh chưa bao giờ biết thì ra mùa đông có thể ấm áp như thế…

Không phải lò sưởi hay ánh mặt trời, không phải cà phê hay trà sữa, cũng không phải quần áo dày cộm hay ổ chăn vào lúc sáu giờ sáng, mà là anh đeo khăn quàng cổ của Kim Thái Hanh, sau đó được hắn ôm vào lòng thật chặt. Bọn họ chia sẻ nhịp đập trái tim, độ ấm và lời yêu.

Anh nghĩ: Mùa đông năm nay đúng là quá đẹp.

~Hết chương 33~

Tác giả:

Có lẽ mọi người hơi bất ngờ với sếp Kim. Thật ra lúc ở quán bar dỗ Điền Chính Quốc vui vẻ hay mời rượu và chọn bài hát anh thích; ở Trường Ninh bảo Điền Chính Quốc không tiếp tục chuyên ngành giống cây trồng “là tổn thất của mọi người nhưng là may mắn của tôi” thì Kim Thái Hanh còn chưa nhận ra tâm ý của mình nhưng đã vô thức tán tỉnh người ta. Hắn khá chậm lụt trong tình yêu nhưng không phải ngây thơ, thậm chí còn rất biết cách “nói”. Tôi nhớ mình từng nhắc đến rồi, trên bàn tiệc, hắn vui vẻ nói chuyện khiến tất cả mọi người không thể rời mắt. Chẳng qua công việc bận rộn nên ít có cơ hội thể hiện, vì vậy Điền Chính Quốc vẫn luôn cảm thấy hắn mệt, bởi vì bản thân hắn không phải người thích nói nhiều, nhưng cương vị kia lại yêu cầu hắn nói rất nhiều. Tuy nhiên yêu đương với Điền Chính Quốc thì khác, bởi vì có tình yêu chi phối nên Kim Thái Hanh tập trung hoàn toàn, là một người ngoài lạnh trong nóng, cũng rất biết cách thể hiện dục vọng, chẹp, đàn ông ấy mà…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung