Chương 31

Bộ phim điện ảnh đến muộn cuối cùng vẫn phải hoãn lại vì trời mưa to, nhưng Kim Thái Hanh đã không rảnh để ý.

Mưa mùa đông rét buốt kèm theo gió thổi xuyên qua quần áo thấm vào tận xương cốt. Lúc ở ngoài trời, nội tâm Kim Thái Hanh nóng bỏng nên không cảm nhận được gì, hiện giờ bình tĩnh theo Điền Chính Quốc về nhà, vừa mở cửa, khí lạnh ập vào mặt khiến hắn hắt xì. Điền Chính Quốc vội bật đèn, chưa kịp thay giày đã chạy vào lấy khăn lông đưa cho Kim Thái Hanh: “Tôi bật lò sưởi rồi, anh lau hết nước trên người đi, đừng để bị cảm.”

Dưới ánh đèn sáng trưng, Kim Thái Hanh thấy quần áo và tóc Điền Chính Quốc cũng ướt. Hắn bất đắc dĩ chụp khăn lên đầu Điền Chính Quốc, bắt đầu giúp anh lau. Điền Chính Quốc kinh ngạc, muốn giơ tay ngăn cản nhưng đầu ngón tay vừa đụng phải tay Kim Thái Hanh đã lập tức rụt về như bị điện giật.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng chà lau, vừa yên tĩnh vừa dịu dàng.

Một lát sau, Kim Thái Hanh mới nói: “Xong rồi.”

Điền Chính Quốc gật đầu mấy cái, hắng giọng rồi dẫn Kim Thái Hanh vào phòng khách. Anh rót cho hắn cốc nước, lúc đưa thì thuận miệng hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa?”

Kim Thái Hanh lắc đầu.

Điền Chính Quốc cạn lời: “Đồ ăn trên máy bay khó ăn, anh cũng nên ăn lót dạ trước chứ.”

Nói xong, Điền Chính Quốc đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn vào sau đó quay sang Kim Thái Hanh: “Nhà tôi có cơm và canh sườn, tôi nấu cho anh, anh ăn bữa tối trước nhé?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Ừ.”

Thấy hắn đồng ý, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn mặc tạp dề, lấy cà chua và trứng, Kim Thái Hanh đứng dựa vào cửa nhìn anh không chớp mắt.

Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt của hắn bèn dừng lại, mất tự nhiên nói nhỏ: “Anh đừng nhìn, ra sô pha ngồi nghỉ một lát đi, xong thì tôi gọi.”

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lát: “Tôi tham quan một chút được không?”

“Được, nhưng còn cần tham quan sao? Đứng ở cửa là nhìn được vào tít bên trong rồi.” Tiếng cười của Điền Chính Quốc xen lẫn tiếng đánh trứng, âm thanh như thể hòa cùng mùi hương của đồ ăn.

Lời này của anh hơi khiêm tốn, ba phòng một sảnh, hai phòng ngủ và một phòng làm việc, so với nhà Kim Thái Hanh thì đúng là không lớn, nhưng không gian không tệ, dù là buổi tối thì vẫn có thể tưởng tượng ban ngày sẽ sáng ngời thoáng mát, một người ở là dư dả.

“Phòng ở nằm trên đoạn đường nổi tiếng, đúng là giá trị.” Kim Thái Hanh đánh giá.

Điền Chính Quốc đã bắt đầu thái cà chua, vừa thái vừa cười: “Tôi nhờ Lý Phong Hải xem giúp. Anh không biết đâu, hôm đến nhận phòng, Lý Phong Hải dẫn theo một công nhân, mỗi người cầm một cây búa gõ từng ngóc ngách, gõ đến nỗi mặt nhân viên tư vấn tái mét.”

Kim Thái Hanh bật cười: “Không ai hiểu vấn đề này hơn anh ta.”

Kim Thái Hanh tùy ý đi loanh quanh, nhà Điền Chính Quốc trang trí ấm áp như trong tưởng tượng của hắn: Phần lớn đồ gia dụng làm từ gỗ phối hợp với thảm nhung mềm mại, đỉnh đầu là đèn treo tỏa ánh sáng ấm áp, góc tường là cây xanh được cắt tỉa chu đáo… Mỗi một góc đều là tâm huyết của chủ nhà. Anh chậm rãi bước đến phòng làm việc, vừa mở cửa đã thấy bên trong có một kệ sách sát tường. Nó được chia thành các ô vuông không đều nhau, xếp các quyển sách và vật trang trí một cách tùy ý. Kim Thái Hanh rút từng quyển ra rồi lại để vào chỗ cũ, sau đó chuyển hướng sang các ô vuông khác, vừa đi vừa nhìn: Có đồ dùng văn phòng phẩm, một quả địa cầu, một chiếc lego hình máy bay, còn một quyển sách các giống cây trồng, dải lụa đỏ hắn buộc vào tay Điền Chính Quốc trước khi đi công tác được thắt nơ con bướm đeo vào cổ một con mèo gỗ, Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra chụp một bức, còn có…

Kim Thái Hanh dừng bước. Hắn nhíu mày, giơ tay lấy nó ra.

Một chiếc bút máy.

Đây là chiếc bút thuộc phiên bản kinh điển của thương hiệu bút máy hàng đầu AS – “Muse”: Cán bút được sơn màu đen nhánh, chỉ riêng chỗ nắp bút được đính một viên kim cương nho nhỏ giống như vương miện, hoặc giống như sao trời, phối hợp với tua rua màu đỏ chỗ kẹp bút cùng với ngòi bút màu bạc, làm người ta liên tưởng đến thiếu nữ nhẹ nhàng bay múa giống như tiên nữ hạ phàm.

Đó là nguồn gốc của “Muse” – người sáng lập của AS ngẫu nhiên gặp một thiếu nữ mặc bộ váy màu đen khiêu vũ dưới mưa rồi yêu ngay từ cách nhìn đầu tiên, vì vậy sinh ra linh cảm, thiết kế và tạo ra nó. Kim Thái Hanh cảm thấy cây bút này quen mắt vì hắn có một chiếc giống y hệt, đó là món quà sinh nhật năm hắn mười tuổi, giá trị của nó là bốn mươi chín nghìn năm trăm tệ.

Kim Thái Hanh cảm thấy khó hiểu. Hắn chưa từng nghe nói Điền Chính Quốc thích sưu tầm bút, anh cũng không giống người sẽ chi một khoản tiền lớn mua một chiếc bút quý giá như thế. Khả năng duy nhất là người khác tặng, nhưng vấn đề ở chỗ bởi vì tên và nguồn gốc nên người tặng thường là người yêu hoặc người muốn thổ lộ tình cảm.

Kim Thái Hanh nhìn bút máy, chiếc bút không dính một hạt bụi nào, mới tinh như vừa lấy từ quầy hàng, chắc chắn Điền Chính Quốc rất yêu quý nên mới giữ gìn như thế. Món quà được quý trọng như thế là do ai tặng? Không chờ hắn nghĩ ra thì giọng Điền Chính Quốc đã truyền đến: “Sếp Kim, bữa tối xong rồi, anh ra ăn đi.”

Kim Thái Hanh đáp lời, tạm gác lại nghi vấn trong lòng, cẩn thận để bút máy về vị trí cũ.

Trên bàn cơm, hương thơm của cà chua xào trứng cùng canh sườn khiến Kim Thái Hanh thèm ăn, có lẽ sợ hắn ăn một mình không được tự nhiên nên Điền Chính Quốc cũng xới cho mình nửa bát cơm ăn cùng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện…

“Tôi thấy trong phòng làm việc của em có rất nhiều sách liên quan đến du lịch.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Đúng vậy, không có thời gian đi chơi nên xem nhật ký của người ta cho đỡ ghiền.”

Kim Thái Hanh tò mò: “Vậy mỗi lần được nghỉ em làm gì?”

“Ngủ, nghịch điện thoại.”

“…”

Điền Chính Quốc nở nụ cười: “Sao, anh không tin à? Tôi đã bảo là tôi lười mà.”

Có lẽ do ở nhà nên Điền Chính Quốc thả lỏng không ít, Kim Thái Hanh cũng cười: “Dù sao được nghỉ là để xả hơi, ngủ cũng là một cách xả hơi.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn: “Tôi còn tưởng anh sẽ chê không lành mạnh.”

“Cơm chan canh vẫn nên ăn ít lại.”

“… À.”

“Đúng rồi.” Điền Chính Quốc nhớ ra gì đó, “Tôi mời ban nhạc của cậu Kim đến biểu diễn ở bữa tiệc thường niên của chúng ta, như thế được không?”

Từ “chúng ta” khiến Kim Thái Hanh cảm thấy vui sướng: “Em làm chủ là được.”

“Nghe cậu Kim bảo hình như sếp Kim Chiêu không thích cậu ấy làm cái này, tôi sợ đến lúc đó…”

“Không cần lo, tôi sẽ xử lý.”

Đang trò chuyện, Kim Thái Hanh lại nghĩ đến chiếc bút máy trong phòng làm việc, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Trên kệ sách, tôi thấy… một chiếc bút.”

Điền Chính Quốc sửng sốt, biểu cảm trở nên mất tự nhiên: “À, cái đó…”

“Là bạn tặng à?”

Điền Chính Quốc uống một ngụm nước, gật đầu: “… Xem như là thế.”

Ngay lập tức, Kim Thái Hanh cảm thấy miếng cà chua trong miệng chua lè, hắn không hiểu “xem như” này là “xem như” nào, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, hỏi tiếp: “Là bạn… người yêu cũ tặng?”

“… Khụ khụ…” Điền Chính Quốc bị sặc, ho khan kịch liệt.

Sao Kim Thái Hanh lại không nhận ra Điền Chính Quốc muốn giấu, hắn không muốn khiến Điền Chính Quốc mất tự nhiên. Kim Thái Hanh thích bầu không khí thoải mái khi tán gẫu với Điền Chính Quốc nên không muốn phá vỡ, huống chi dù là bạn trai hay bạn gái cũ thì trong mắt Kim Thái Hanh đều không tính là gì.

Ăn xong bữa tối, Điền Chính Quốc mang hết bát đũa vào phòng bếp. Lúc đi ra, anh thấy Kim Thái Hanh đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, không biết suy nghĩ điều gì. Ngoài trời chưa tạnh mưa, màn đêm không trăng không sao chỉ còn lá cây được nước mưa cọ sạch cùng ánh đèn tỏa ra của những tòa nhà lân cận. Không hiểu vì sao, Điền Chính Quốc bỗng nhiên không muốn tiến lên phía trước, chỉ muốn đứng trong phòng nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh, tốt nhất có thể nhìn mãi mãi.

Có lẽ xung quanh quá yên tĩnh, hình như Kim Thái Hanh cảm nhận được, quay đầu nhìn anh cười: “Sao thế?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh:  “Anh đang xem gì thế sếp Kim?”

“Trợ lý Điền.” Kim Thái Hanh không trả lời vấn đề của anh mà nói, “Em có thể gọi tên, không cần gọi chức danh.”

Điền Chính Quốc im lặng sau đó nói thầm: “Nhưng anh còn gọi tôi là “trợ lý Điền” đấy?”

“Không giống nhau.”

Điền Chính Quốc đang định hỏi không giống chỗ nào, bỗng ý thức được gì đó, vành tai lập tức đỏ bừng.

Nhất thời cả hai đều không mở miệng.

Điền Chính Quốc hơi bối rối. Anh có quá nhiều vấn đề muốn hỏi: Ví như tại sao thắt nơ đeo lên cổ tay anh, cũng muốn hỏi hắn mời anh xem phim là có ý gì. Anh có rất nhiều lời muốn nói, trước đây không dám nói, hiện tại vẫn không nói lên lời. Anh thích Kim Thái Hanh quá lâu, lâu đến nỗi anh không tìm được hai từ “dũng cảm” trên người mình nữa: Anh lo trước lo sau, do dự không quyết đoán, sợ là con khỉ vớt ánh trăng, sợ là vui mừng vô ích.

Nhưng đúng là có gì đó không giống nhau, giữa anh và Kim Thái Hanh đã xảy ra biến hóa. Loại cảm xúc vừa ái muội vừa bí ẩn này giống như một sợi tơ quấn quanh hai người, nhẹ nhàng lôi kéo. Điền Chính Quốc không rõ sự thay đổi này có phải do sự việc ngoài ý muốn đó không, nhưng nó đủ để trở thành cơn lốc quét qua đáy lòng anh – giống như ấn vào nút “PLAY”, tất cả vừa bắt đầu, anh đã đắm chìm vào đó.

Gió rít qua khe cửa rồi tan đi.

Điền Chính Quốc: “Hôm trước tôi xem một bộ phim phóng sự, hình như là về dân tộc thiểu số, tín ngưỡng của bọn họ là gió, chính là gió thổi ngoài trời đó. Mỗi năm vào mùa xuân, bọn họ đều tổ chức một hoạt động gọi là “Đón gió”, đại khái giống chạy vượt chướng ngại vật, đón gió chạy từ đầu bên này đến đầu bên kia, vừa chạy vừa nhặt các loại trái cây và đồ dùng khác nhau, tượng trưng cho một năm được mùa. Bọn họ tin tưởng gió có thể cuốn đi vận xui và mang đến vận may.”

Điền Chính Quốc cúi đầu cười: “Anh… Anh thì sao, anh thích hiện tượng tự nhiên không? Anh thích mùa nào, hay thích thời tiết kiểu gì?”

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Không hiểu vì sao, rõ ràng là Điền Chính Quốc chỉ tùy ý tìm chuyện để nói nhưng hắn vẫn muốn nhìn anh mãi: Ngắm gương mặt anh, đôi môi khẽ nhếch, ánh sáng nơi đầu vai… Hắn nhìn đến thất thần, suýt nữa quên trả lời: “… Tôi thích… Thích… Mưa.”

“Mưa? Là mưa dầm mùa xuân hay…” Điền Chính Quốc chỉ ra bên ngoài, “Mưa như thế này?”

Kim Thái Hanh vẫn không nỡ rời mắt, gật đầu: “Ừ.”

Điền Chính Quốc khó hiểu: “Vì sao? Mưa to như này không tiện đi ra ngoài đâu.”

Anh đợi hồi lâu mà không nhận được đáp án từ Kim Thái Hanh.

Độ ấm trong phòng tỏa ra, dù đứng ở ban công nhưng Điền Chính Quốc vẫn thấy khô ráo ấm áp. Anh muốn rót hai cốc nước, vừa quay người thì cổ tay bị người bên cạnh nắm lấy. Điền Chính Quốc kinh ngạc đối diện với tầm mắt Kim Thái Hanh, mắt hắn sáng ngời khiến nội tâm người ta rối loạn.

Hầu kết Kim Thái Hanh khẽ động, hắn chậm rãi kéo Điền Chính Quốc lại gần, giơ tay vuốt ve mặt anh, dần dần lướt xuống đôi môi. Ngón cái vân vê cánh môi Điền Chính Quốc, vừa như trấn an vừa như tự kiềm chế.

Trái tim Điền Chính Quốc vọt lên cổ, hàng lông mi run rẩy.

Kim Thái Hanh chậm rãi đến gần, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy Điền Chính Quốc, hô hấp cả hai đan xen lẫn nhau.

“Có thể chứ?” Giọng Kim Thái Hanh hơi khàn.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay, một lúc sau mới trả lời: “… Tôi không biết.”

“Thế thì…” Kim Thái Hanh đề nghị, “Lại chờ ngày mưa được không?”

Điền Chính Quốc nhịn không được nở nụ cười, Kim Thái Hanh cũng cười. Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, gần đến nỗi tiếng cười như cánh bướm vỗ ngay bên tai. Nội tâm Điền Chính Quốc cảm thấy chua xót, cảnh tượng trước mắt như là mơ – giấc mơ lặp đi lặp lại qua vô số đêm. Anh bất động nhìn Kim Thái Hanh, hai mắt đỏ bừng mà không tự biết. Anh hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh… là thật à?”

Kim Thái Hanh hẹn anh xem phim, Kim Thái Hanh muốn hôn anh, Kim Thái Hanh giờ phút này đang đứng ở đây, bọn họ là thật sao? Điền Chính Quốc nghi ngờ.

Trái tim Kim Thái Hanh như bị dao đâm, cảm giác đau đớn bất thình lình khiến hắn dừng động tác. Hắn không hiểu vì sao Điền Chính Quốc sẽ có nghi vấn như thế, hắn chưa từng có cảm nhận thế này: Chưa có ai nói với hắn thì ra yêu có trăm ngàn loại cảm xúc, cũng có đau đớn khiến người ta muốn rơi lệ.

Anh muốn một đáp án. Kim Thái Hanh nghĩ vậy.

Buổi tối hôm nay, Kim Thái Hanh né tránh hai vấn đề, mà hiện tại, hắn muốn trả lời những vấn đề đó.

“Trợ lý Điền.” Kim Thái Hanh mở miệng, nhắm mắt lại rồi mở ra, “Em hỏi tôi đang nhìn gì, tôi đang ngắm cái bóng của em; em hỏi tôi vì sao thích mưa, bởi vì lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng mưa to như thế; em hỏi tôi có thật không, tôi chỉ có thể đáp…”

Kim Thái Hanh dừng lại, chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, ánh đèn rọi qua đáy mắt: “Tôi…”

Cơ thể Điền Chính Quốc bắt đầu run rẩy, hai mắt đỏ bừng cố chấp nhìn người trước mặt.

“… Rơi vào bể tình.”

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung