Chương 29
Chín giờ tối, đèn đuốc ở Vạn Trúc sáng trưng.
Gần cuối năm, các công ty xí nghiệp tiến vào giai đoạn bận rộn nhất năm, Vạn Trúc cũng không ngoại lệ. Mấy hôm nay Điền Chính Quốc đều tăng ca, công việc xếp chồng, cảm giác như làm mãi không hết. Hôm nay anh xem báo cáo cả ngày, tới hiện tại đã thấy hoa mắt chóng mặt. Làm tiếp sẽ không hiệu quả, anh dứt khoát đứng dậy, vận động hoặc nghỉ ngơi một lát. Lúc Triệu Hiểu Hiểu tiến vào, Điền Chính Quốc đang đứng trước cửa sổ ngắm màn đêm.
Triệu Hiểu Hiểu đặt văn kiện xuống, cười nói: “Trợ lý Điền, dáng vẻ này của anh giống hệt sếp Kim.”
Hai chữ ngoài dự tính khiến Điền Chính Quốc rùng mình, quay đầu lại: “Cái gì?”
“Cái cảm giác anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài ấy, thật sự rất giống sếp Kim, bình thường tôi hay thấy sếp đứng như thế.”
Có lẽ quá mệt mỏi, Điền Chính Quốc mất mấy giây mới phản ứng kịp. Thật ra trước kia cũng có người bảo anh có điểm giống Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, nếu mọi người cũng đứng sau người mà mình ngưỡng mộ giống tôi, ngày này qua tháng khác, năm này sang năm nọ, thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng biểu cảm và hành động của người ấy, như vậy thì mọi người đều có thể trở nên tương tự người đó.
Nói đến thì hơi buồn cười, trước khi thích Kim Thái Hanh, anh đã vô thức bắt chước và làm theo hắn: Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi màu đen, anh cũng muốn mua đồ tối màu; Kim Thái Hanh có một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, khi anh mua áo khoác sẽ không kìm chế được mà muốn mua màu nâu nhạt; thậm chí trong các buổi họp, Kim Thái Hanh thường có thói quen nhỏ, chúng cũng bị Điền Chính Quốc sao chép y nguyên. Có hôm ăn cơm với Lạc Đình, ngón tay anh vô thức gõ mặt bàn, hồi lâu sau mới ý thức được mình đang làm gì.
Lúc ấy anh còn quá trẻ, không biết đó là dấu hiệu nảy mầm của tình yêu, chỉ cảm thấy mình biến thành một cậu nhóc làm theo người ta mà không hiểu kiểu gì, còn cười ha hả với Lạc Đình: “Vạn Trúc đúng là ảnh hưởng đến người ta.”
Về sau mới hiểu ra, không phải Vạn Trúc ảnh hưởng, mà từ lâu rồi, Kim Thái Hanh đã xâm chiếm trái tim anh.
Ban đêm thường dễ dàng khơi gợi dục vọng sâu nhất dưới đáy lòng, giống như một chốt mở, từ khi Triệu Hiểu Hiểu nhắc đến hai chữ “sếp Kim”, đầu óc Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh chiếm cứ. Lần này đi công tác, hai người gần như cắt đứt liên hệ: Ngoài những văn bản báo cáo gửi qua email, suốt một tuần, bọn họ không nhắn tin hay gọi điện thoại. Nói thật ra, so với tần suất giao lưu trước đây, lần này giống như hai người cố ý lảng tránh liên lạc với đối phương. Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cổ tay mình: Không lâu trước đây, nơi đó có một con bướm do chính tay Kim Thái Hanh thắt. Anh không hiểu hắn có ý gì, như ám chỉ bí mật nào đó, hoặc chỉ là vui đùa vô tâm, dù thế nào đều khiến Điền Chính Quốc suy đi tính lại, mãi không thể ngủ được.
Kim Thái Hanh có bản lĩnh đó, vô ý cũng có thể khiến trái tim anh bất ổn.
Điền Chính Quốc chậm rãi nhắm hai mắt lại, anh rất nhớ hắn, nhớ hơn mỗi ngày trong quá khứ. Anh cảm thấy mình là kẻ dối trá nhất trên thế giới này, ngoài miệng thì nói xem như không xảy ra chuyện gì, nội tâm lại điên cuồng nhớ kĩ buổi tối mê say đó: Anh nhớ ngón tay Kim Thái Hanh lướt qua từng tấc da thịt mình; nhớ giọng hơi khàn khi hắn ghé vào tai mình gọi “trợ lý Điền”; nhớ ánh mắt gần như muốn nuốt anh vào bụng ngay lập tức…
Hết thảy đều khiến Điền Chính Quốc đắm say, đồng thời khiến anh tuyệt vọng.
…
Ninh Hải.
Trong phòng khách sạn, Kim Thái Hanh đứng cạnh cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm.
Hai hôm nay thời tiết ở Ninh Hải không tốt, ban đêm không có sao, không có ánh trăng, trời đầy mây, âm u như thể sắp mưa.
Kim Thái Hanh nhớ lại những chuyện liên quan đến hắn và Điền Chính Quốc – từ một tuần trước đến mấy năm nay làm việc chung, rồi đến lần đầu tiên gặp mặt. Nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra nhiều năm qua chỉ có Điền Chính Quốc đứng vững bên cạnh hắn.
Dường như ngay từ lúc đầu, anh đã không giống mọi người, anh chưa từng “sợ” hắn.
Điều này rất kỳ diệu, bởi vì thân phận, địa vị cùng một số thứ khác mà Kim Thái Hanh luôn cảm thấy nhân viên trong công ty có gì đó sợ hắn, nhưng Điền Chính Quốc thì không. Đương nhiên có lẽ lúc đầu đi theo hắn không tránh khỏi hồi hộp nhưng đó là bởi hai người còn xa lạ, làm việc chưa phối hợp nhịp nhàng. Không biết từ bao giờ, bọn họ tiến vào hình thức ở chung thế này…
Là cấp trên và cấp dưới nhưng lại không giống, là bạn bè nhưng lại không phải bạn bè.
Kim Thái Hanh mở Wechat, thấy avatar của mình: Đó là đường chân trời nơi thành thị dưới ánh hoàng hôn, khối khiến trúc lạnh lẽo giữa trời đông được phủ ánh kim. Đó là bức ảnh Điền Chính Quốc chụp. Hôm ấy, anh đứng trong phòng khách sạn cười nói: “Sếp Kim, cho tôi mượn điện thoại của anh với.” Phía sau anh là ánh chiều tà màu vàng cam tỏa khắp bầu trời. Kim Thái Hanh dừng hành động đang làm, nhìn Điền Chính Quốc lấy điện thoại của mình, ánh nắng chiếu lên người anh như tạo ra một lớp sương mù, khiến người ta cảm thấy vừa mềm mại vừa kích thích.
Điền Chính Quốc dùng điện thoại Kim Thái Hanh chụp một bức, mà hắn cũng ghi lại khung cảnh trước mắt.
Sau đó Kim Thái Hanh đổi avatar thành bức ảnh này. Hắn nhớ lúc ấy Điền Chính Quốc nhìn thấy thì kinh ngạc, rồi gật đầu như lẽ đương nhiên: “Anh vẫn luôn thích chúng.” Kim Thái Hanh không biết Điền Chính Quốc định nghĩa “thích” là gì, “chúng” là gì, nhưng đúng là Kim Thái Hanh thích chụp kiến trúc hơn: Chúng cứng rắn, tuân theo quy tắc, lạnh lẽo như đá, nhưng phần lớn thời gian đều đứng dưới ánh mặt trời và nước mưa, hoa trên mái, mèo nơi góc tường hoặc bất kỳ hình dáng với sắc thái khác nhau đều trở nên sinh động.
Giống như con người, chúng không ngừng tìm kiếm cũng như chờ đợi đồng bọn phù hợp với mình nhất.
Nhưng Điền Chính Quốc thì khác, hình như anh thích mọi thứ, lúc đi công tác với hắn, dọc đường đi chụp ảnh không ngừng. Có lần bọn họ tham quan một công viên, Điền Chính Quốc chụp một bức nắp cống màu lam, anh bảo mình chưa từng thấy nắp cống nào màu lam nên cảm thấy thú vị. Kim Thái Hanh không hiểu thú vị ở chỗ nào, nhưng nếu anh đã nói vậy thì có lẽ trong mắt anh, nó thật sự thú vị ở điểm nào đó.
Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh tò mò, không biết trong mắt Điền Chính Quốc, mình là người thế nào?
Kim Thái Hanh nhìn avatar của Điền Chính Quốc, ấn vào để mở khung thoại, chần chờ một lát, cuối cùng lại tắt điện thoại đi. Một tuần rồi anh và Điền Chính Quốc không liên lạc, hắn là cố ý nhẫn nại không chủ động tìm anh, không phải làm mình làm mẩy gì, chỉ là hắn cảm thấy mình và Điền Chính Quốc cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.
Nói thật, tình yêu không phải lĩnh vực hắn am hiểu, cũng không phải vấn đề liên quan đến công việc mà có thể bảo đội ngũ chuyên nghiệp giúp hắn thảo luận và phân tích. Trong mối quan hệ cắt không đứt, càng gỡ càng rối giữa hai người, Kim Thái Hanh chỉ có thể xác định mình thích Điền Chính Quốc, thậm chí thích từ rất lâu rồi. Kim Thái Hanh cũng cạn lời với chính bản thân mình, tầng mây dày đặc che chắn quá nhiều thứ, khiến hắn xem nhẹ rất nhiều, vậy nên bây giờ vụng về đến nỗi không hiểu được tâm ý của Điền Chính Quốc.
Tuy nhiên Kim Thái Hanh chưa bao giờ là kẻ nhụt chí, khi hắn chắc chắn muốn thứ gì đó, thì sẽ có được bằng mọi cách – thế gian này như bức rèm trước cửa sổ, nếu mình không kéo ra thì vĩnh viễn không chiếm được ánh trăng.
Tình yêu cũng như thế.
Hôm ấy, Điền Chính Quốc đứng trong văn phòng nói coi như chưa xảy ra chuyện gì, Kim Thái Hanh đã nhận ra mình phạm một lỗi sai. Hắn tình nguyện gấp lại mong muốn thổ lộ tình cảm mãnh liệt của mình nhưng lại không suy xét xem liệu Điền Chính Quốc có đứng chung chiến tuyến với mình hay không. Hắn không thể miêu tả cảm giác khi bản thân phấn khởi về nhà nhưng trong nhà lại không một bóng người, hai ngày sau khi Điền Chính Quốc tiến vào phòng, hắn căng thẳng biết bao, thậm chí đã nghĩ kĩ nên mở miệng thế nào, nhưng Điền Chính Quốc lại hy vọng quay về như lúc ban đầu – Cái cảm giác quả bóng chứa đầy khát khao sau khi nổ không phải là pháo hoa lụa đỏ chúc mừng mà là đêm tuyết giá băng.
Trong giây phút ấy, nội tâm Kim Thái Hanh ngập tràn cảm xúc chua xót và thất bại.
Hắn chợt nhận ra đối với Điền Chính Quốc, buổi tối hôm ấy là sai lầm và anh muốn sửa sai.
Trong vòng mấy giây đó, Kim Thái Hanh muốn mở miệng nói thẳng: “Không được, không thể, tôi không đồng ý”, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lo sợ và bối rối của anh, hắn lại mềm lòng.
Điền Chính Quốc đang bất an, Kim Thái Hanh cảm nhận được.
Hắn nghĩ hắn sai rồi. Hành vi của Phùng Anh khiến người ta buồn nôn, chẳng lẽ hắn không phải thuận nước đẩy thuyền? Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vốn là đồng nghiệp hợp tác ăn ý nhất, nhưng cuối cùng, dưới tình huống Điền Chính Quốc không tỉnh táo, hắn lại kéo anh cùng nhau vượt rào, nhanh chóng thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Dựa vào hiểu biết của hắn về Điền Chính Quốc, “quay về như ban đầu” có lẽ là phương thức giải quyết ổn thỏa nhất sau khi anh suy nghĩ cặn kẽ. Hắn nên cảm thấy may mắn vì ý tưởng lỗ mãng sáng hôm đó của mình đã bị dập tắt. Tình yêu không phải công việc, nó như lịch trình chặt chẽ của chuyến tàu hỏa, việc đến ga sớm chẳng giúp ích gì cho một mối tình chưa lên men. Hắn không nên bồng bột phá hỏng logic, ý muốn một đêm tình trở thành xúc tác cho một mối quan hệ. Điền Chính Quốc xứng đáng có được một tình yêu chân thành và hoàn chỉnh: thơm ngát, nồng nàn như đóa hoa hồng đồng thời dịu dàng, dài lâu như ánh trăng.
Đây là điều Kim Thái Hanh muốn dành cho Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh sẽ nghiêm túc theo đuổi Điền Chính Quốc, hắn không cần đáp lại, càng không cần thử anh thấy thế nào về việc hai người đàn ông ở bên nhau. Với hắn, giới tính, tuổi tác, gia thế cũng như bao thứ khác chưa bao giờ trở thành vấn đề. Hắn chỉ quan tâm trái tim của mình và mình có bằng lòng giao trái tim ấy ra hay không.
Kim Thái Hanh chậm rãi nhắm mắt: Trên phương diện “tình yêu”, hắn lựa chọn lùi về sau một bước, lần này đổi thành Kim Thái Hanh đứng sau Điền Chính Quốc, giao tiến độ vào tay Điền Chính Quốc.
Tiếp diễn, tạm dừng, tua nhanh, tua chậm.
Trong mối quan hệ này, Điền Chính Quốc là người khống chế duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top