Chương 28

Sáng thứ hai, Điền Chính Quốc đến muộn.

Với chức vị của anh, đến muộn không phải là không thể. Nhưng khi Annie đứng ở thang máy nhìn thấy Điền Chính Quốc vội vội vàng vàng thì vẫn ngạc nhiên.

“Trợ lý Điền, anh đến muộn?”

Điền Chính Quốc một lời khó nói hết: “Đừng nói nữa, đã muộn rồi còn bắt xe, tài xế là tay lái mới, đi nhầm đường.”

“Sao anh không lái xe?”

Điền Chính Quốc mất tự nhiên: “Mang đi bảo dưỡng, còn chưa lấy về.”

Sau khi vào văn phòng, Triệu Hiểu Hiểu mang văn kiện đến cho anh, Điền Chính Quốc vừa ký tên vừa giả vờ vô ý hỏi: “Sếp Kim có trong văn phòng không?”

“Có ạ, sếp Kim đến rất sớm.”

Điền Chính Quốc nhớ tới mấy tin nhắn trong Wechat, do dự nói: “Tôi… lát nữa tôi có chuyện trao đổi với sếp Kim, cô đừng cho ai vào quấy rầy.”

“Vâng, bao giờ anh sang?”

“Chín rưỡi, không, chín giờ bốn mươi lăm phút, thôi, mười giờ. Mười giờ tôi sang.”

Triệu Hiểu Hiểu không hiểu chín rưỡi và mười giờ thì hơn gì nhau, nhưng cô đã ghi nhớ: “Vâng, lát nữa tôi vào xác nhận với sếp Kim giúp anh.”

Điền Chính Quốc vội vàng gọi lại: “Không cần… Không cần phiền như thế.”

Triệu Hiểu Hiểu cảm thấy hôm nay Điền Chính Quốc rất kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hôm qua sau khi trò chuyện với Lạc Đình, Điền Chính Quốc đã nghĩ kỹ rồi, anh sẽ cố gắng làm lơ chuyện này, để quan hệ giữa hai người quay về trạng thái ban đầu. Đối với cả anh và Kim Thái Hanh, đây là lựa chọn tốt nhất. Lạc Đình mắng anh hèn nhát, anh thừa nhận, anh hèn nhát, anh không can đảm và không tin tưởng sự việc ngoài ý muốn này này là cơ hội. Anh sợ biến cố, sợ thất vọng, sợ tình yêu của mình biến thành chê cười, cuối cùng chỉ còn khó xử. Chi bằng để tất cả quay về vị trí vốn có, tuy không thể tiến thêm bước nào nhưng đảm bảo vững vàng và lâu dài.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa, hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng.

Lúc anh tiến vào, Kim Thái Hanh vừa buông điện thoại. Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì ngẩn ra, đang định nói gì đó, thấy ánh mắt né tránh của đối phương thì ngậm miệng. Kim Thái Hanh hắng giọng, chờ Điền Chính Quốc mở lời.

Điền Chính Quốc bước từng bước, cuối cùng dừng lại cạnh góc bàn. Nơi đó có một quyển sách bìa màu đỏ, Điền Chính Quốc vừa nhìn sách vừa nói: “Hôm đó, cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Kim Thái Hanh: “Tôi…”

“Anh nghe tôi nói đã…” Hô hấp Điền Chính Quốc bắt đầu dồn dập.

“Là… là loại thuốc kia… thật ra có thành phần thúc tình. Lúc ấy tôi chịu ảnh hưởng, không tỉnh táo nên có lẽ làm ra hành vi không lý trí, nó không đại diện cho ý muốn thật sự.” Điền Chính Quốc lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, “Tôi và anh xem như chưa xảy ra chuyện gì.”

Bầu không khí trong nháy mắt bị rút cạn, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.

Không biết có phải ảo giác của Điền Chính Quốc hay không, anh cảm thấy hình như Kim Thái Hanh đang kìm nén gì đó. Ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc mãnh liệt và cuồn cuộn như thể giây tiếp theo sẽ cuốn anh vào trong.

“Nếu đây là điều cậu hy vọng.” Hồi lâu sau, Kim Thái Hanh mới ung dung mở miệng, gằn từng chữ, “Được, tôi đồng ý.”

Nghe được đáp án muốn nghe, Điền Chính Quốc cảm thấy nhẹ nhõm, nội tâm lại thấy hơi mất mát. Anh gượng cười: “Vâng. À, hình như chìa khóa xe của tôi ở nhà anh.”

“Chìa khóa xe? Cậu đi còn gấp chăn gọn gàng mà không thấy chìa khóa xe?”

Nghe thấy lời Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt. Anh cứ cảm thấy Kim Thái Hanh tức giận, nhưng anh không hiểu tại sao hắn tức giận, chỉ đành trả lời lắp bắp: “Tôi… Tôi không thấy.”

Kim Thái Hanh nhìn anh một lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng: “Tan làm cậu và tôi cùng về tìm.”

“Dạ?”

“Tôi không biết chìa khóa của cậu trông như thế nào.”

“… Vâng.”

Kim Thái Hanh nhớ ra gì đó, bổ sung thêm: “Không cần liên lạc với người bên phía Thụy Đào nữa, hủy bỏ hợp tác.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, đang định nói gì đó mà quên luôn, tiến ngay vào trạng thái làm việc, vội vàng truy vấn: “Vì sao? Phương án hợp tác đã bàn bạc xong, điều kiện bên họ đưa ra cũng là thứ chúng ta muốn, nếu hủy thì chúng ta…”

Điền Chính Quốc chợt ý thức được gì đó, dừng lại không nói nữa. Phùng Anh bỏ thuốc với ý định cưỡng hiếp anh, bởi vì Kim Thái Hanh xuất hiện nên anh mới may mắn thoát nạn. Hai hôm sau, Vạn Trúc và Thụy Đào hủy bỏ hợp tác. Theo lời Kim Thái Hanh, hiển nhiên là bên Vạn Trúc yêu cầu, nghĩa là vì anh à?

Điền Chính Quốc bỗng không biết làm sao, bất an nhìn Kim Thái Hanh, đối phương lại cúi đầu, thản nhiên mở sách, hờ hững trả lời: “Không phải bởi vì cậu.”

Điền Chính Quốc: “… Tôi biết rồi.”

Cứ như vậy, Điền Chính Quốc thất thần hoàn thành một ngày làm việc. Mãi mới đến giờ tan làm, anh và Kim Thái Hanh một trước một sau đi đến cạnh xe. Theo thói quen, Điền Chính Quốc định ngồi vào ghế lái, nhưng Kim Thái Hanh lại đứng cạnh ghế lái lấy chìa khóa xe ra, hai người nhìn nhau một lát, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói: “Cậu ngồi ghế phụ, tôi lái xe.”

Bình thường bọn họ đi cùng nhau, phần đa là Điền Chính Quốc lái xe, hơn nữa vừa lên xe thì mở nhạc luôn. Hôm nay đổi thành Kim Thái Hanh làm tài xế, không gian trong xe có hơi yên tĩnh.

Điền Chính Quốc cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại ban sáng. Trước giờ anh không ngờ sẽ có ngày bầu không khí nói chuyện giữa anh và Kim Thái Hanh lại cứng ngắc như thế, như thế này không phải quay về như lúc đầu mà là lùi một trăm tám mươi bước, còn không bằng lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nội tâm anh thấy hơi tủi thân, nên không muốn nói chuyện. Kim Thái Hanh cũng không hé răng, bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ, dường như giữa hai người có một tấm kính vô hình. May là tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nặng nề này.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua màn hình, nhận cuộc gọi: “Alo…”

“Lão Kim, tôi đây.” Giọng nói sang sảng vang lên, là Tiết Phái, “Tuần sau cậu có thời gian không, cùng Điền Chính Quốc sang chỗ tôi ăn cơm.”

Nghe thấy Tiết Phái nhắc đến mình, Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn qua, Kim Thái Hanh cũng quay sang nhìn anh, hai người chạm mắt, sau đó từng người quay đi.

“Sao thế?”

“Lúc trước chẳng phải tôi nói với cậu rồi à, tôi mở nhà hàng, tháng sau chính thức khai trương, hai người đến thử đồ ăn giúp tôi.”

“Biết rồi, hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó cậu gửi tôi thời gian. Còn Điền Chính Quốc…” Kim Thái Hanh tạm dừng rồi nói tiếp, “Cậu tự nói với cậu ấy đi.”

Tiết Phái khó hiểu: “Còn phiền thế hả? Dù sao cậu và Điền Chính Quốc ở cùng nhau mà.”

“…” Điền Chính Quốc im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cứ như vậy, không gian đã cứng nhắc lại bị Tiết Phái xịt thêm một lớp keo, hai người im lặng suốt chặng đường, đến tận nhà Kim Thái Hanh.

Đây là lần thứ ba đến nhà Kim Thái Hanh, tâm trạng Điền Chính Quốc khó mà miêu tả. Ký ức đêm đó đã khắc sâu, đến nỗi tiến vào phòng ngủ anh còn hơi cảm nhận được hương vị tình dục. Dù nét mặt đã cố giả vờ bình tĩnh, như phản ứng của cơ thể đã bán đứng anh – Từ khi bước qua cửa, mặt và vành tai anh đã bắt đầu nóng lên, không thể kiểm soát.

Kim Thái Hanh khoanh tay dựa vào cửa, nhìn anh đi qua đi lại, tìm một lượt trên giường, kết quả vẫn không thấy. Điền Chính Quốc cau mày, đang định hỏi Kim Thái Hanh anh có thể vào phòng tắm tìm không thì đã không thấy ai. Anh đi ra khỏi phòng, Kim Thái Hanh đang đứng cạnh bàn, xếp thức ăn lên bàn và nói: “Ra ăn cơm.”

“…”

Điền Chính Quốc bối rối, anh thấy ăn cơm với Kim Thái Hanh trong tình huống này hơi xấu hổ, nhưng người đề nghị xem như không có chuyện gì là anh, anh của trước kia làm gì có lý do từ chối bữa tối thế này? Hơn nữa thành thật mà nói thì anh cũng hơi đói bụng.

Kim Thái Hanh gọi đồ ăn trên đường về, nghe tên thì đều là cơm và các món ăn, hai người về đến nơi thì xách thức ăn lên luôn, khỏi cần bàn, thơm vô cùng.

Bằng bất cứ giá nào, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, dựa vào câu “Mình không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác”, Điền Chính Quốc vững vàng ngồi xuống. Kim Thái Hanh thấy thế thì khóe miệng hơi nhếch lên, đẩy vài món đến trước mặt anh.

Hai người im lặng ăn xong bữa tối. Nhưng so với ở trong xe, Điền Chính Quốc cảm thấy tự tại hơn nhiều. Bởi vì công việc nên hai người thường xuyên ăn cơm với nhau, Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh không thích nói chuyện trong bữa cơm, bao gồm lần trước đến làm khách, chỉ có anh hào hứng nói không ngừng, Kim Thái Hanh chỉ nhìn anh cười, thi thoảng bổ sung vài câu.

Hắn là một người phù hợp để giãi bày tâm sự.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, so với nói thì Kim Thái Hanh thích lắng nghe hơn. Nhưng ở vị trí của hắn thì lại yêu cầu “nói”: Trao đổi với nhân viên, bàn bạc với đối tác, thảo luận với lãnh đạo phía chính phủ, nói với mọi người…

Miệng lưỡi lưu loát, nói năng không ngừng.

Nếu nói ngần ấy năm, Kim Thái Hanh đối xử với anh khác với mọi người thì nguyên nhân lớn nhất là sau khi anh xuất hiện, anh đã giúp hắn “chắn” không ít âm thanh, để hắn có thể tháo lớp mặt nạ, nghỉ ngơi một lát giữa thế giới ầm ĩ như thế này.

Dùng xong bữa tối, Điền Chính Quốc chào Kim Thái Hanh. Anh đã quyết định từ bỏ, nếu không tìm được thì đành về nhà lấy chìa khóa dự phòng vậy. Kim Thái Hanh đưa anh ra huyền quan, Điền Chính Quốc cúi người thay giày, Kim Thái Hanh thấy bàn tay trắng ngần của anh linh hoạt cột dây giày. Kim Thái Hanh ngắm một lát, bỗng mở miệng: “Chìa khóa xe của cậu ở ngăn kéo bên trái trong văn phòng của tôi.”

Điền Chính Quốc dừng động tác: “Ừm.” Anh không hỏi vì sao Kim Thái Hanh lừa mình, chỉ im lặng thay giày, sau đó quay người, đứng đối diện với hắn.

“Ngày mai tôi đi Ninh Hải, sau đó sang chỗ Lý Phong Hải, đại khái cuối tuần mới về.” Kim Thái Hanh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc, “Lát nữa lái xe tôi về, hoặc là tôi đưa cậu.”

Lời từ chối đến bên môi lại nuốt vào. Anh nắm chìa khóa, đứng bất động ở huyền quan. Kim Thái Hanh không thúc giục, chỉ nhìn anh, không biết suy nghĩ điều gì.

“Xin lỗi.” Một lát sau, Điền Chính Quốc cất lời. Anh cúi đầu, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, nhìn có vẻ uể oải.

“Vì sao phải xin lỗi?”

“Anh đã từng khuyên đừng tiếp xúc nhiều với cậu ra, còn muốn tài xế đưa tôi đi nhưng tôi không nghe. Tôi…” Điền Chính Quốc hít sâu, “Tôi quá ngốc.”

Ngón tay Kim Thái Hanh khẽ nhúc nhích: “Không ai đoán được hành động của kẻ ác, cậu không có lỗi, không cần xin lỗi.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu: “Tôi còn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tập đoàn.”

Hai hôm nay, suy nghĩ của Điền Chính Quốc đều đặt lên Kim Thái Hanh và chuyện Phùng Anh bỏ thuốc ảnh hưởng gì đến hắn. Hôm nay bình tĩnh lại, Điền Chính Quốc mới suy xét lại toàn bộ sự việc, nội tâm vừa cảm thấy sợ vừa thấy buồn nôn: Nếu hôm đó Kim Thái Hanh không xuất hiện, anh sẽ lâm vào hoàn cảnh thế nào? Anh biết rõ nhất định là vì anh nên Kim Thái Hanh mới hủy bỏ lần hợp tác này, dù chưa hợp tác chính thức nhưng những kế hoạch được xây dựng dựa trên vụ làm ăn này sẽ phải điều chỉnh hoặc thiết kế lại.

Toàn bộ quá trình rườm rà không thể hình dung bằng mấy con số.

Vì thế Điền Chính Quốc tự trách. Anh biết không phải mình sai nhưng vẫn cảm thấy mình kéo chân sau. Làm trợ lý ngần ấy năm, anh đã quen đứng trên lập trường của Vạn Trúc mà suy xét mọi việc, dù Kim Thái Hanh tiếp tục hợp tác với đối phương, anh vẫn không cảm thấy có gì không ổn. Anh không phải người lương thiện đến nỗi mình không chịu tổn thất là có thể tha thứ cho kẻ phạm tội, nhưng việc tư là việc tư, việc công là việc công, anh phân chia rõ ràng, ấy vậy mà hiện tại…

“Đối tác ẩn chứa nguy hiểm giống như bom hẹn giờ, hủy đi là chuyện tốt.” Giọng Kim Thái Hanh hờ hững, giống như lúc ở văn phòng hắn nói “Không phải bởi vì cậu”, bình tĩnh trấn an Điền Chính Quốc.

Hai mắt Điền Chính Quốc cay cay, vẫn cố chấp nhìn Kim Thái Hanh: “Những người khác có thể nói như thế, nhưng anh không thể, như thế không công bằng với Vạn Trúc.”

Dường như hai người đã đổi chỗ: Kim Thái Hanh mang cảm xúc cá nhân vào công việc, mà trợ lý của hắn lại nhắc hắn phải chịu trách nhiệm với công ty. Kim Thái Hanh hơi buồn cười, rất muốn hỏi một câu: “Nếu thế thì tại sao em không cho tôi chịu trách nhiệm với em?” Nhưng ánh mắt Điền Chính Quốc quá nghiêm túc, khiến hắn nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên hắn gặp anh.

Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai đều không nói gì nữa. Ánh đèn dịu nhẹ nơi huyền quan chiếu lên bọn họ, giống như một cái kén, bao bọc hết cảm xúc rối loạn.

Kim Thái Hanh nhìn mái tóc bồng bềnh của anh, đột nhiên hỏi: “Cậu còn nhớ câu tôi từng nói với cậu khi đánh golf không?”

Bọn họ đánh golf rất nhiều lần, cũng nói rất nhiều lời. Điền Chính Quốc lộ ra biểu cảm nghi vấn, không biết hắn muốn nhắc đến câu nào.

“Chúng ta phải luôn trang bị cho mình thì mới đủ tự tin đánh lui hết thảy ác ý.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

“Có lẽ cậu không cho là như thế, nhưng trợ lý Điền…” Dường như nhẫn nại hồi lâu, Kim Thái Hanh mới tiến lên trước một bước. Điền Chính Quốc lập tức căng thẳng, trong nháy mắt ấy, anh cho rằng Kim Thái Hanh sẽ ôm mình.

Nhưng Kim Thái Hanh chỉ với tay ra ngăn tủ phía sau lấy một dải lụa màu đỏ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Điền Chính Quốc, buộc lên cổ tay anh.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn nơ con bướm được cột lên tay mình, cảm thấy nó đang nóng lên, muốn vỗ cánh bay đi.

Kim Thái Hanh lại nở nụ cười: “Với khoảng thời gian tám năm, Vạn Trúc đã trở thành áo giáp của cậu từ lâu rồi.”

Tác giả:

Không biết mọi người có chú ý đến hay không, tính đến chương 25 thì Kim Thái Hanh chưa từng gọi ba tiếng “trợ lý Điền”. Ở chương 26, trước chi tiết “taste me”, theo miêu tả tâm lý của Điền Chính Quốc thì có đề cập Kim Thái Hanh gọi cái tên này lần thứ hai, thật ra lần đầu tiên là ở dấu ba chấm, Kim Thái Hanh cắn hầu kết Điền Chính Quốc và thốt lên. Vị trí trợ lý tổng giám đốc chỉ cần chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc, mà đối với Kim Thái Hanh, xưng hô này cùng lần đầu tiên gọi ra đã thỏa mãn tính chiếm hữu của hắn, đây là một chi tiết quan trọng về mặt tình cảm, bởi vì tôi phải xóa đoạn này một cách bất đắc dĩ nên logic có thể bị ngắt quãng, vì vậy viết mấy câu để bổ sung cho mọi người hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung