Chương 2

Dạo này Điền Chính Quốc đi làm thường xuyên tâm hồn treo ngược cành cây.

Lần trước Annie thuận miệng nói một câu “nếu không sao giữ được anh” khiến Điền Chính Quốc nghĩ tới nhiều chuyện: Ví như một sinh viên ưu tú tốt nghiệp chuyên ngành khoa học cây trồng tại trường đại học nông nghiệp hàng đầu cả nước tại sao lại tiến vào Vạn Trúc – nơi không liên quan gì đến nông nghiệp? Ví như trong số bao nhiêu nhân tài ưu tú nộp đơn xin việc, anh lại trổ hết tài năng và trở thành trợ lý của Kim Thái Hanh? Thậm chí điều các nhân viên ở Vạn Trúc quan tâm nhất là tại sao trợ lý Điền có thể làm cấp dưới của sếp Kim những tám năm?

Nghĩ đến cùng Điền Chính Quốc còn tự bật cười.

Anh không hiểu tại sao mọi người đều sợ Kim Thái Hanh, những nhân viên hay phải báo cáo với hắn thì không nói làm gì, nhưng ngay cả những cô gái trẻ tuổi đều nói đùa không dám yêu đương với người như thế, theo lý mà nói, người vừa có tiền vừa đẹp trai không phải rất được hoan nghênh à?

Anh từng nghiêm túc hỏi Annie vấn đề này, anh và Annie vào công ty cùng đợt, hiện tại xem như nhân viên kì cựu, Annie nghe Điền Chính Quốc hỏi thì lắc đầu: “Anh không cảm thấy lúc sếp Kim nghiêm túc rất dọa người ta sao?”

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ hồi lâu: “Có hả? Không phải anh ấy luôn như vậy ư?”

“Anh nhớ lần trước hợp tác với Trinh Phong không? Trời ơi, giám đốc Lưu bốn mươi tuổi của phòng kế hoạch suýt khóc rồi đấy.”

Điền Chính Quốc càng hoang mang: “Lần đó tôi cũng ở đấy mà, sếp Kim không mắng chửi, chỉ nói một câu “Tự ông mang về mà xem, định nghỉ hưu sớm hay gì”, bản thảo giám đốc Lưu sửa bảy lần mà không xong, sếp Kim cũng bất lực.”

“Chủ yếu là khí thế quá khủng bố… Không đúng!” Annie phẫn nộ, “Trợ lý Điền, sao anh làm phản rồi, anh lại một lòng hướng về tư bản?”

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười: “Việc nào ra việc đó, thật ra tiền lương và phúc lợi ở Vạn Trúc xem như đứng hàng đầu ngành sản xuất, tăng ca cũng do tiến độ dự án chi phối, quan trọng nhất là tuy công ty có tuổi đời, quy mô lớn nhưng bộ phận quản lý không cứng ngắc, bầu không khí thoải mái.”

Annie gật đầu phụ họa: “Đúng là thế thật, văn hóa doanh nghiệp không tệ.”

Nói đến đây, Annie lại cảm thán: “Nói đi nói lại, lúc trước chúng ta cùng vào Vạn Trúc, hiện tại con tôi đã hai tuổi, sao anh còn chưa yêu đương? Rốt cuộc anh thích mẫu người thế nào?”

Anh thích mẫu người nào? Từng có rất nhiều người hỏi vấn đề này, mỗi lần Điền Chính Quốc đều cười cho qua chuyện. Nhưng bản thân anh biết, tận sâu dưới đáy lòng có một giọng nói không ngừng hét lên:

Thích người như Kim Thái Hanh, thích Kim Thái Hanh.

Cuối tuần, Điền Chính Quốc hẹn bạn thân Lạc Đình cùng nhau ăn cơm.Trong bữa cơm, Điền Chính Quốc tiện thể than thở mấy hôm nay mình hơi mệt, suy nghĩ xem có nên xin nghỉ mấy ngày hay không, Lạc Đình nghe vậy thì chế nhạo: “Đây gọi là tiều tụy vì sắc đẹp đấy.”

Lạc Đình là bạn cùng phòng hồi đại học của Điền Chính Quốc, ký túc xá có bốn người, hai bạn còn lại sau khi tốt nghiệp đã về quê, còn mỗi Lạc Đình và Điền Chính Quốc ở lại Kinh Hoa – Điền Chính Quốc vào Vạn Trúc, Lạc Đình thi lấy giấy chứng nhận tư cách giáo viên, dạy khoa học tự nhiên ở một trường tiểu học tư nhân. Điền Chính Quốc lướt bảng tin thường thấy Lạc Đình cùng mấy bạn nhỏ trồng hoa bắt côn trùng. So sánh với Điền Chính Quốc hàng ngày bận rộn đến chân không chạm đất thì cuộc sống của Lạc Đình có vẻ muôn màu muôn vẻ hơn.

Lạc Đình biết Điền Chính Quốc thích nam là do anh tự nói. Là bạn bè, việc này không xem như khó chấp nhận, đúng ra mà nói, Lạc Đình cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Hồi đại học, Điền Chính Quốc là nhân vật nổi tiếng, có rất nhiều bạn nữ theo đuổi, Lạc Đình còn từng hỗ trợ tặng trà sữa mấy lần, nhưng tên này chẳng có hứng thú yêu đương, bạn cùng phòng đều cho là tiêu chuẩn của Điền Chính Quốc cao. Kết quả tốt nghiệp bao năm rồi mà Điền Chính Quốc vẫn độc thân, bà xã Lạc Đình muốn giới thiệu đối tượng thì anh không cần, khiến Lạc Đình nghi ngờ có phải sức khỏe Điền Chính Quốc có vấn đề hay không. Về sau Điền Chính Quốc thản nhiên thừa nhận mình thích đàn ông, vẫn luôn yêu thầm ông chủ của mình, Lạc Đình nghe vậy thì yên tâm: May quá, dù sao vẫn tốt hơn có bệnh.

Lạc Đình uống ngụm bia rồi nói tiếp: “Hồi à, tớ không hiểu, có đáng không? Cậu xem cậu đi, lúc ấy thi nghiên cứu sinh rồi, đi theo các thầy không phải tốt sao? Cứ nhất định phải từ bỏ đào tạo chuyên sâu vì Kim Thái Hanh, đầu quân cho Vạn Trúc.”

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ sửa lại: “Đầu tiên, không phải vì Kim Thái Hanh mà tớ từ bỏ đào tạo chuyên sâu, tớ vào Vạn Trúc mới quen biết anh ấy; thứ hai tớ học nông nghiệp vì bà nội, bà không còn nên tớ hết động lực, thà rằng nhường cơ hội cho người có nhu cầu còn hơn; thứ ba, tiền lương ở Vạn Trúc cao.”

Vừa nghe Điền Chính Quốc nhắc đến bà nội, Lạc Đình không nói nữa.

Điền Chính Quốc mồ côi từ nhỏ, ba mẹ ra ngoài làm công qua đời ngoài ý muốn, anh được một tay bà nuôi lớn. Tới nay Lạc Đình còn nhớ vào buổi học đầu tiên, khi thầy hỏi vì sao bọn họ chọn chuyên ngành “Cây trồng”, Điền Chính Quốc đã cất cao giọng: “Ba mẹ em qua đời từ nhỏ, bà nội làm ruộng trồng rau, nuôi gà vịt cho em ăn học. Năm lớp sáu, cô giáo giao đề bài viết một đoạn văn về chủ đề “Một ngày sau khi lớn lên”, lúc ấy em đã nghĩ bản thân mình sau khi lớn lên sẽ mời bà ăn hết các loại rau dưa và trái cây trên thế giới.”

Cả khoa bị Điền Chính Quốc làm cho ngây người.

Sinh viên hai mươi mấy tuổi, tuy đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn chưa hoàn thiện: Có tranh đua hiếu thắng, có ham hư vinh đua đòi, có mẫn cảm đa nghi. Dù là trước mặt bạn bè hay thầy cô giáo, mọi người đều cố gắng che giấu những yếu kém. Chỉ riêng Điền Chính Quốc bình tĩnh bày tỏ sự khốn đốn và quẫn bách mình từng trải qua, không kiêu ngạo không siểm nịnh – không cố ý tỏ ra thảm thương, cũng không tỏ vẻ lạc quan, nét mặt Điền Chính Quốc hân hoan, chỉ có niềm tự hào cháy bỏng và nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn.

“Vậy cậu định cứ thế à? Tám năm rồi, cuộc đời có mấy lần tám năm để lãng phí như thế? Cậu cứ như vậy, nói không chừng lúc anh ta kết hôn cũng cần cậu nhúng tay ấy chứ.”

“Bao giờ không chịu nổi nữa thì tớ sẽ đi.”

“Này, cậu trưởng thành rồi, không phải học sinh cấp ba, tớ cảm thấy cậu cần một kết quả, dù tốt hay xấu, cậu vẫn phải cho bản thân một lời giải thích.”

Thật ra Điền Chính Quốc từng trải qua vô số đêm mất ngủ, nằm trên giường mở hai mắt ngẫm nghĩ: Hay thử thổ lộ xem sao?

Nhưng anh quá hiểu Kim Thái Hanh, hắn là người công tư phân minh, một khi thổ lộ thất bại, dù Điền Chính Quốc không rời khỏi Vạn Trúc thì cũng bị điều sang nơi khác – chỉ cần rời xa nơi có Kim Thái Hanh.

Anh không nỡ mạo hiểm như thế.

“Anh ấy không thích đàn ông.” Điền Chính Quốc cúi đầu uống một ngụm rượu, miệng đắng ngắt.

“Lần trước không phải cậu bảo anh ta cũng chưa yêu đương hay sao, không chừng cũng thích nam giống cậu đấy.”

“Lần trước tớ nói là anh ấy quá bận rộn, ban ngày có lịch trình hết rồi, có khoảng thời gian còn bận đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ, cảm giác như hoàn toàn không có thời gian yêu đương, cũng không cần yêu đương.”

Lạc Đình tặc lưỡi: “Tớ cảm thấy cậu nói không phải người mà là AI, máy móc làm việc không có cảm xúc.”

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Anh ấy là như thế, nhân viên công ty tớ cứ bảo là không có bạn nữ nào chịu nổi bạn trai như thế. Hơn nữa…” Nụ cười của Điền Chính Quốc tắt dần, “Tớ từng chính tai nghe anh ấy nói không thích đàn ông.”

Ăn trưa xong quay lại công ty, tuy là cuối tuần nhưng anh đã hẹn Hưu Hoằng Thụy của công ty điện tử Vân Thái chiều nay tới trao đổi. Lưu Hoằng Thụy gọi cho anh hẹn dùng bữa mấy lần, Điền Chính Quốc đã từ chối hai lần, lần này lấy cớ là công việc bận rộn nên hẹn ở công ty. Trưa nay anh uống ít bia, không say nhưng mặt hơi đỏ. Trước giờ anh toàn thế, uống rượu lộ hết ra mặt, dù chỉ một giọt, không cách nào giấu giếm được.

Điền Chính Quốc vào phòng WC rửa mặt, sau đó đi ra đứng bên cửa sổ, khoanh tay, như đang đợi ai đó. Anh có tâm sự, tâm hồn bay xa, nên không chú ý tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa. Vì thế khi Kim Thái Hanh vào phòng đã thấy cảnh tượng thế này: Trợ lý Điền luôn đĩnh đạc hiện tại thả lỏng tựa vào cửa sổ, cơ thể gần như bị tấm rèm che hết, ánh nắng chiếu vào hàng mi, trông vừa mệt mỏi vừa cô đơn…

Hình như là ngủ rồi.

Ý nghĩ này nhảy lên trong đầu Kim Thái Hanh, chân hắn lập tức lùi lại một bước. Nhưng ngay cả hắn còn chưa suy nghĩ kĩ tại sao mình lại có phản ứng như thế thì Điền Chính Quốc đã nghe được động tĩnh – Anh quay đầu, ánh mắt đối diện với Kim Thái Hanh.

Dường như Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, sau đó cong môi. Anh vẫn duy trì tư thế đó, thoáng nghiêng đầu xem như chào hỏi: “Tôi hẹn gặp đối tác trao đổi.” Có lẽ do ngấm chút men nên anh lười quay về trạng thái làm việc, hơi mất tập trung.

Kim Thái Hanh cảm thấy ngoài ý muốn.

Mấy năm nay, bọn họ sánh vai chiến đấu từ dự án này đến dự án khác. Đứng trước mặt hắn, Điền Chính Quốc luôn đoan chính lịch sự, nghiêm túc khiêm tốn. Kim Thái Hanh thấy một sinh viên ngây ngô mới bước vào đời biến thành quản lý cấp cao đáng tin cậy ở Vạn Trúc nhưng chưa từng thấy dáng vẻ mỏi mệt như hiện tại của anh.

Hắn nhớ đến vô số đêm đèn đuốc sáng trưng, Điền Chính Quốc hỏi: “Sếp Kim, anh mệt không?”

Kim Thái Hanh cũng muốn mở miệng hỏi một câu: “Điền Chính Quốc, có phải cậu mệt không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung