Chương 19
Từ khi xác định được bữa ăn kia, Điền Chính Quốc cứ băn khoăn một vấn đề: Lần đầu tiên đến nhà Kim Thái Hanh có cần mang quà không? Nếu có thì nên tặng gì? Anh tra hết một lượt Baidu mà không tìm được đáp án thích hợp, cuối cùng quyết định tìm bạn tốt xin giúp đỡ.
Cố vấn đầu tiên của Điền Chính Quốc là Lạc Đình. Khi anh giả vờ bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện và muốn Lạc Đình cho lời khuyên nên mang quà gì, y đã nói: “Hồi à, đừng giả vờ, cách điện thoại mà tớ còn cảm nhận được sự phấn khởi của cậu, muốn cười thì cứ cười đi.”
Điền Chính Quốc: “…”
“Quay lại chuyện chính, không cần nghĩ nhiều, mang hai bình rượu trắng đến chuốc say, ngủ xong là chạy. Cuối cùng chỉ còn hai con đường, hoặc là tốt hơn, hoặc là từ chức.”
Điền Chính Quốc hờ hững đáp lại: “Còn có con đường thứ ba, đến cục cảnh sát.”
Lạc Đình bất lực: “Haiz… có câu này cậu nghe chưa, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con!”
“Có phương án nào đứng đắn hơn không?”
Hai người trao đổi một lát, Lạc Đình kiến nghị mang rượu vang đỏ: Ổn mà, không sai đâu. Nhưng bản thân Kim Thái Hanh là người hiểu rượu, hắn uống rượu vang đỏ còn nhiều hơn Điền Chính Quốc ăn muối, hơn nữa thứ này ấy mà, đắt quá thì Điền Chính Quốc tặng không nổi, rẻ quá thì lại không thích hợp.
Điền Chính Quốc chuyển sang Annie. Annie có gu thẩm mỹ, nhìn nhận sự việc ở mức toàn diện, các hoạt động lớn hay nhỏ trong công đều do Annie phụ trách. Điền Chính Quốc che giấu thông tin mấu chốt, gửi tin nhắn hỏi Annie đến nhà bạn ăn cơm thì nên mang quà gì. Annie trả lời tặng một bức tranh để bạn treo trong nhà, mỗi khi nhìn sẽ nhớ đến người tặng tranh, nếu cần thì cô có thể giới thiệu phòng triển lãm. Nghe qua đúng là không tồi, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy tranh ảnh ngoài thuộc về sở thích cá nhân của từng người, còn phải phù hợp với trang trí cũng như vật dụng trong nhà, nếu chọn lựa không kĩ, cuối cùng lại không hợp với phong cách tổng thể thì lại là vấn đề.
Hai người bạn đáng tin cậy không cho được đáp án khả thi, Điền Chính Quốc nhìn danh sách Wechat, cân nhắc tiếp theo nên hỏi ai. Đúng lúc Triệu Hiểu Hiểu đến bảo anh ký tên, Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: “Hiểu Hiểu, hỏi cô chuyện này, cuối tuần tôi tới nhà bạn dùng bữa, bởi vì là lần đầu tiên nên cần mang quà, cô cảm thấy tặng thứ gì được?”
Triệu Hiểu Hiểu suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Hoa, hoa tươi hay chậu hoa đều được.”
“Hoa? Có thích hợp không?”
“Thích hợp mà trợ lý Điền, vừa đẹp vừa dễ chăm sóc, bạn anh nhận được sẽ vui.” Triệu Hiểu Hiểu lấy điện thoại ra bấm, sau đó đưa cho Điền Chính Quốc, “Trợ lý Điền anh xem, đây là hoa mẹ tôi mua tuần trước để trong nhà, ba tôi quê mùa mà còn khen đẹp đấy!”
Trong hình là một bông hoa hướng dương, sau khi cắt tỉa được cắm vào bình gốm, bình màu trắng làm nổi bật bông hoa màu vàng. Điền Chính Quốc nhìn lọ hoa lego bên cạnh máy tính, Kim Thái Hanh lắp ghép rồi đặt lên bàn làm việc của anh, vậy anh tặng một bó hoa tươi xem như có qua có lại. Hơn nữa trùng hợp là anh tìm kiếm và phát hiện ý nghĩa của hoa hướng dương là “tình yêu thầm lặng”, Điền Chính Quốc nghĩ thầm: Rất thích hợp với mình.
Không cần nói gì, chỉ cần nở rộ trong lòng Kim Thái Hanh, dù chỉ một thời gian ngắn ngủ cũng đã đủ rồi.
Tối thứ bảy, Điền Chính Quốc mang bó hoa được lựa chọn kĩ lưỡng đến nhà Kim Thái Hanh. Nơi Kim Thái Hanh ở là tiểu khu nổi tiếng xa hoa ở Kinh Hoa – Phỉ Thúy Vân Sơn, mỗi tầng một căn, Kim Thái Hanh ở tòa 8 căn 5A. Tuy Điền Chính Quốc chưa từng ghé qua nhưng có mấy lần đi công tác, tài xế đón anh trước rồi mới đến Phỉ Thúy Vân Sơn đón Kim Thái Hanh, vì vậy anh biết nhà Kim Thái Hanh ở đâu, thậm chí Kim Thái Hanh cũng không báo địa chỉ với anh, cho rằng đương nhiên là anh biết.
Hai người hẹn nhau sáu giờ, Điền Chính Quốc xuất phát từ nhà lúc năm giờ mười phút. Trong lúc lái xe, Điền Chính Quốc luôn bình tĩnh, dù nhận được một cuộc gọi vừa trêu ghẹo vừa an ủi của Lạc Đình vẫn mỉm cười tự nhiên. Đến nơi dừng xe, Điền Chính Quốc ôm bó hoa càng tiến gần đến nhà Kim Thái Hanh, trong lòng càng hồi hộp. Anh tưởng tượng trong đầu lúc mở cửa mình nên nói gì, sau đó lại hối hận tại sao mình không mang một bình rượu, chỉ tặng hoa có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mỗi bông hoa đều là tự tay anh chọn, cuối cùng còn thắt dây lụa đỏ cho bó hoa dưới sự hướng dẫn của chủ tiệm. Điền Chính Quốc miên man suy nghĩ, đến khi đứng trước cửa căn nhà, Điền Chính Quốc hít sâu, đang định giơ tay gõ thì cửa mở.
Kim Thái Hanh mặc áo thun màu xám đậm cùng một chiếc quần thể thao, tóc hơi rối, cằm có ít râu, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm túc như ngày thường, nhưng lại là dáng vẻ ở nhà Điền Chính Quốc có thể tưởng tượng ra. Điền Chính Quốc bật cười, cả người thả lỏng, sau đó giơ hoa ra trước: “Tặng anh bó hoa.”
Trong lúc Kim Thái Hanh mang hoa vào cắm thì Điền Chính Quốc tham quan căn nhà. Anh vừa ngắm vừa cảm thấy thú vị: Trước kia trong lúc nhàm chán, anh từng tưởng tượng không biết nhà Kim Thái Hanh sẽ trông ra sao, hắn thích hợp với phong cách nào. Hiện tại nhìn thấy thì nhận ra không khác phỏng đoán của mình là bao.
Kim Thái Hanh xử lý hoa xong thì từ ban công đi vào, lau tay, thấy Điền Chính Quốc cười thì tò mò: “Cậu cười gì?”
Điền Chính Quốc nghĩ một lát rồi trả lời nghiêm túc: “Không có gì, chỉ là cảm thấy nhà anh không khác trong tưởng tượng của tôi là mấy.”
Kim Thái Hanh hiểu ra: “Tôi không phải người thú vị, lúc trang hoàng thì tôi mới tiếp nhận công ty nên tương đối bận, nhà thiết kế đề xuất mấy phương án, tôi chọn cái thuận mắt nhất.”
“Ý tôi là đây là phong cách tôi thích.” Nói xong, Điền Chính Quốc lại cảm thấy không ổn, vội bổ sung thêm một câu, “Nếu có tiền thì tôi cũng trang trí thế này.”
Kim Thái Hanh nở nụ cười: “Lại đây giúp tôi một tay, nấu thêm nồi canh là chúng ta có thể ăn cơm.”
“Ừm.” Điền Chính Quốc vén tay áo, thấy Kim Thái Hanh còn chuẩn bị cả tạp dề bèn nói nhỏ, “Có phải anh đã định để tôi hỗ trợ trước rồi không?”
“Ai bảo cậu đến đúng lúc.” Kim Thái Hanh trêu đùa.
Nồi đang nấu, Kim Thái Hanh bắt đầu thái củ mài, Điền Chính Quốc đưa bát nước cho hắn sau đó bắt đầu rửa rau trong chậu. Phòng bếp nhà Kim Thái Hanh rất rộng, dù bàn đã bày không ít bát đũa nhưng vẫn ngọn gàng ngăn nắp. Hai người cùng nhau làm, rõ ràng là lần đầu tiên phối hợp trong bếp nhưng lại giống lén lút luyện tập vô số lần, vừa tự nhiên vừa ăn ý.
Không bao lâu sau, bữa tối bắt đầu. Kim Thái Hanh làm bốn món một canh: bò sốt vang, cá mú hấp, cua sốt cay, rau xào thập cẩm, canh rau đậu hỗ và hai món salad trộn. Vì phong phú quá mức, Điền Chính Quốc nhìn thấy mà ngây người: “Chúng ta ăn hết không?”
Kim Thái Hanh rót rượu vang đỏ cho Điền Chính Quốc, cười đáp: “Vừa ăn vừa uống, tối nay lão Triệu đưa cậu về, không vội.”
Điền Chính Quốc chỉ vào cua sốt cay: “Anh không ăn cay sao lại làm món này?”
“Sáng nay người ta giao cua tới, tôi thấy chất lượng không tệ, không phải cậu thích ăn cay à, nên tôi làm món này.”
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Sao anh biết làm?”
“Trên mạng có hướng dẫn, làm theo là được, không khó.”
Điền Chính Quốc nghẹn lời: Được rồi, có lẽ đây là thiên phú, người thông minh làm gì cũng nhanh.
Ăn bữa cơm ước chừng hai tiếng đồng hồ. Phần lớn thời gian là bọn họ tán gẫu, gì cũng nói, nói hết chuyện trên trời dưới biển, tin tức bên lề, chuyện người ta, chuyện của chính mình. Đa phần là Điền Chính Quốc nói, hào hứng quá còn quên ăn, phải buông đũa xuống mô tả bằng tay. Còn Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn anh, đôi khi Điền Chính Quốc tạm dừng thì nói thêm vào, hoặc Điền Chính Quốc hỏi gì thì hắn trả lời đó, so với nói chuyện, hắn thích nghe Điền Chính Quốc nói hơn.
Có lẽ do uống rượu nên Điền Chính Quốc hơi lâng lâng, cảm giác rất kỳ diệu.
Trong bữa cơm ấy, Điền Chính Quốc là vai chính duy nhất. Anh cảm nhận rõ ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn luôn quay xung quanh mình khiến Điền Chính Quốc hân hoan. Bọn họ vượt qua bê tông cốt thép của Vạn Trúc, tạm gác lại quan hệ cấp trên cấp dưới, dường như biến thành hai người mới quen nhau không lâu, có duyên ngồi lại uống một chén, mọi chuyện bỏ lại phía sau, trong lòng chỉ còn vui sướng và tùy ý.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, thì ra hai người ăn cơm với nhau có thể ăn rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top