Chương 18

Lần đầu tiên trong đời, Kim Thái Hanh đặt công việc trên tay xuống, sau đó viết hai chữ “Điền Chính Quốc” lên lịch trình rồi đẩy nó lên vị trí đầu tiên.

Đây là dự án lâu dài, Kim Thái Hanh cảm thấy khó giải quyết, nên xử lý thận trọng.

Trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh vẫn đang tối ưu hóa hình thức làm việc giữa mình và Điền Chính Quốc: Cố gắng giảm cường độ làm việc của Điền Chính Quốc trong sự cho phép; bổ sung nhân viên chia sẻ công việc vụn vặt với anh; đến cuối năm, hắn định chính thức đề cử anh cho vị trí phó tổng giám đốc… Đơn xin từ chức vào bốn năm trước khiến Kim Thái Hanh nhận ra: Điền Chính Quốc không hề phụ thuộc vào hắn, anh có thể tùy ý rời đi để tìm một công việc thích hợp hơn. Vạn Trúc có thể giữ anh lại hay không tùy thuộc vào anh muốn gì, mà Kim Thái Hanh có thể cho cái gì…

Dù sao thì Kim Thái Hanh không thể chấp nhận Điền Chính Quốc rời khỏi Vạn Trúc.

Mối quan hệ tổng giám đốc và trợ lý hiển nhiên không đủ để giữ chân anh, ngoài thăng chức và tăng lương, Kim Thái Hanh hy vọng có thể thành lập một mối quan hệ đáng tin cậy và ổn định hơn với Điền Chính Quốc, vì vậy hắn nhạy cảm với cảm xúc của anh hơn, ví như lúc này, Kim Thái Hanh rất muốn biết tại sao cảm xúc của Điền Chính Quốc đi xuống.

Rất kỳ lạ, Kim Thái Hanh có thể đoán được ý tưởng của đối thủ hay đối tác, nhưng không thể hiểu một trợ lý theo mình tám năm. Dường như mọi việc liên quan đến Điền Chính Quốc đều trở nên rắc rối.

Bên kia, sau khi trở về phòng, Điền Chính Quốc vẫn ngẩn người. Anh không tức giận, chỉ là nội tâm không không tránh khỏi buồn bực. Anh nhìn hộp lego trên bàn, dứt khoát mở ra. Bộ lego này không khó xếp, chỉ là số lượng mảnh ghép nhiều, kích thước cũng không nhỏ nên sẽ tốn thời gian. Hiện tại Điền Chính Quốc không có việc gì, bày hết mảnh ghép lên bàn trà, công khai đình công. Triệu Hiểu Hiểu đúng lúc mang lọ hoa đến, xung phong nhận nhiệm vụ phân loại các mảnh ghép. Hai người vừa chơi lego vừa tán gẫu.

“À, màu xanh lục ở đây…” Triệu Hiểu Hiểu đưa một mảnh ghép màu xanh đến trước mặt Điền Chính Quốc.

“Ừ. Đây là hoa gì nhỉ?”

Triệu Hiểu Hiểu cầm hộp lên xem: “Có hoa oải hương, cúc họa mi, hình như có cả hoa hồng nhưng sao lại màu vàng? Còn lại tôi không biết.”

“Thôi, quan tâm hoa gì làm gì, đẹp là được.”

“À.” Triệu Hiểu Hiểu đẩy lọ hoa cho Điền Chính Quốc xem, “Trợ lý Điền, cái này lấy chỗ chị Annie, chị ấy bảo là đưa cho anh.”

Điền Chính Quốc cười đáp: “Ừ, mai tôi mời cô ấy uống cà phê.”

Triệu Hiểu Hiểu tiếp tục phân loại, Điền Chính Quốc hoàn thành bông hoa đầu tiên, là một bông oải hương, anh bỏ vào bình, sau đó chọn lựa rồi tiếp tục ghép.

Triệu Hiểu Hiểu nhìn Điền Chính Quốc một lát, bỗng nghĩ đến gì đó, hơi khó xử mà mở miệng: “Trợ lý Điền, tôi có thể hỏi một vấn đề không?”

Điền Chính Quốc lắp mảnh ghép vào vị trí cánh hoa, gật đầu: “Cô nói đi.”

“Tôi muốn hỏi làm việc với sếp Kim cần lưu ý điều gì? Đôi khi tôi không biết mình làm có đúng không, gương mặt sếp Kim toàn không có cảm xúc khiến tôi rất căng thẳng.”

“Không sao, cô đừng hồi hộp, anh ấy rất dễ nói chuyện.”

“Thật á?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Nếu không thì cô lưu ý lúc đi làm nên để điện thoại ở chế độ im lặng, anh ấy không thích tiếng chuông ầm ĩ.”

Triệu Hiểu Hiểu gật đầu liên tục: “Vâng, vâng.”

“Còn nữa, cố gắng không xịt nước hoa hoặc chọn loại nào hương dịu nhẹ thoang thoảng thôi, mũi sếp Kim thính lắm, rất mẫn cảm với mùi hương, không thích hương quá nồng, kể cả thơm đến đâu.”

Triệu Hiểu Hiểu nghe vậy thì sửng sốt: “Có người không thích thơm ạ?”

“Ừ, thật ra bình thường không có vấn đề gì, nhưng cô thường xuyên ra vào văn phòng của anh ấy thì nên lưu ý một chút.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Triệu Hiểu Hiểu cảm thán, “Trợ lý Điền, anh hiểu sếp Kim quá!”

“Bởi vì làm việc chung lâu rồi mà. Kể cho cô nghe, lúc còn ở trụ sở cũ, có nhân viên dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, có lẽ chọn sai chế độ, lúc ấy không biết chạy đi đâu, thức ăn cháy khét không ai phát hiện. Lúc ấy chúng tôi đang họp, phòng nghỉ ngơi rõ ràng cách chúng tôi rất xa, chúng tôi chẳng ai ngửi thấy gì, chỉ có sếp Kim đang nói thì ngừng lại hai lần, cuối cùng không nhịn được nữa, tự đi ra tắt lò vi sóng, sau đó mở cửa sổ thông gió.”

“Hahahaha, thật á? Sao anh ấy không gọi cô lao công làm?”

“Cô ấy tan làm rồi, hơn nữa gọi người thì vẫn phải đợi, tự làm còn nhanh hơn… Bông này xong rồi.”

Không lâu sau, nhiệm vụ đã sắp hoàn thành. Điền Chính Quốc để hết hoa vào một chỗ, nhìn lướt qua mặt bàn: Còn một bông cuối cùng. Điền Chính Quốc xem đồng hồ, nói với Triệu Hiểu Hiểu: “Trưa nay tôi có hẹn, hiện tại phải đi rồi, đồ cứ để đấy, bao giờ về thì tôi cắm vào bình sau. Cô đi ra thì đóng cửa giúp tôi, không cần khóa.”

Bàn giao xong thì Điền Chính Quốc lấy chìa khóa, mở cửa đi ra ngoài. Triệu Hiểu Hiểu dọn rác trên bàn, đang định rời đi thì thấy Kim Thái Hanh bước vào.

Kim Thái Hanh: “Tôi tới tìm quyển sách, đã báo với Điền Chính Quốc rồi.”

Triệu Hiểu Hiểu thấy Kim Thái Hanh nhìn lego, nhất thời chột dạ, vội vàng gật đầu: “Vâng thưa sếp, tôi ra ngoài trước ạ.”

Kim Thái Hanh không tìm đồ ngay mà đi đến trước bó hoa: Về cơ bản xem như đã lắp ghép gần xong, dù bị tùy ý đặt lên bàn nhưng vẫn sinh động như thật. Kim Thái Hanh cầm một bông lên nhìn rồi đặt xuống, sau đó ánh mắt quét qua những mảnh ghép còn lại. Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra tra: Cam thảo, hoa lăng thảo, tử uyển, oải hương, cúc họa mi, hoa mõm sói và hoa hồng. Bó hoa có ba bông hồng, bông còn lại chưa ghép là bông hồng cuối cùng.

Kim Thái Hanh xem màn hình một lát, cuối cùng mở tờ hướng dẫn, ngồi xuống.

Điền Chính Quốc về đến công ty đã là hai giờ chiều, từ khi bước ra khỏi xe, đôi mắt vẫn không rời điện thoại.

Sáng nay Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có cầm một quyển sách hay không. Điền Chính Quốc nhìn tên sách mà nghĩ không ra nên nhắn lại: Anh tự vào tìm thử xem, bây giờ tôi đang ở bên ngoài, cửa không khóa.

Kim Thái Hanh trả lời: Ừ.

Lúc ấy Điền Chính Quốc cho rằng đối thoại đã kết thúc, đúng lúc Điền Chính Quốc đang lái xe nên không để ý điện thoại nữa, đến nơi mới phát hiện sau đó Kim Thái Hanh còn gửi một tin: Tối thứ bảy tuần này cậu rảnh không? Lần trước hẹn nếm thử tay nghề của tôi, cậu nhớ chứ?

Trái tim Điền Chính Quốc hẫng một nhịp.

Đương nhiên anh nhớ, hôm ấy tâm trạng Kim Thái Hanh không tốt, lúc gọi điện tán gẫu với mình có nhắc đến. Anh còn cho rằng Kim Thái Hanh chỉ thuận miệng thôi, không xem việc này là thật, kết quả đối phương chủ động nhắc lại.

Điền Chính Quốc nhìn khung thoại hồi lâu, cuối cùng đáp lại: Có rảnh, anh muốn cùng nhau ăn cơm à, anh tự xuống bếp? [sticker cười nhe răng]

Kim Thái Hanh: Đúng vậy, cậu đến nhà tôi.

Điền Chính Quốc: Ok, vậy xem như đã định. [cảm ơn ông chủ.jpg]

Ngắn ngủi vài phút, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã hẹn một bữa cơm. Tuy cả hai thường xuyên dùng bữa cùng nhau nhưng lần này Kim Thái Hanh tự mình xuống bếp, Điền Chính Quốc cảm thấy như đang nằm mơ. Mọi bối rối và không thoải mái lập tức tan thành mây khói, nội tâm Điền Chính Quốc chỉ còn lại chờ mong và vui sướng. Thậm chí cơm nước xong quay lại công ty, anh còn nhịn không được mở điện thoại ra xác nhận lại một lần. Điền Chính Quốc vừa nhìn điện thoại vừa chào Triệu Hiểu Hiểu, sau đó đẩy cửa vào, Anh đang định ngồi vào vị trí của mình thì bỗng phát hiện thứ gì đó không thích hợp.

Điền Chính Quốc dừng bước, quay đầu nhìn bàn trà trống không, rồi ngơ ngác quay sang bàn làm việc của mình.

Bên cạnh máy tính là bó hoa quen thuộc. Mới sáng hôm nay thôi, chúng nó vẫn còn là những mảnh ghép nho nhỏ, sau đó biến thành những bông hoa với những sắc thái khác nhau, lẳng lặng đứng đó. Mà giờ phút này, chúng duyên dáng đứng trong lọ hoa thủy tinh, kể cả bông hồng chưa hoàn thành anh để lại trước khi ra ngoài.

Là Kim Thái Hanh lắp ghép.

Điền Chính Quốc có thể tưởng tượng những mảnh ghép nho nhỏ lần lượt gắn kết tạo thành bông hoa hồng trên tay Kim Thái Hanh. Nó là đặc biệt, nó là “vẽ rồng thêm mắt”, nó đánh thức tất cả bông hoa khác cùng nhau nở rộ.

Đây là món quà Kim Thái Hanh tự tay làm.

Hiện tại, Kim Thái Hanh tặng cho Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung