Chương 17

Từ Trường Ninh về Kinh Hoa đã là buổi trưa, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc dùng bữa trên máy bay. Đến khi hạ cánh, Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc nghỉ nửa ngày. Tuy Điền Chính Quốc không cảm thấy mệt nhưng có kỳ nghỉ thì anh vẫn vui vẻ nhận. Trước khi đi, anh giao cho Kim Thái Hanh một ít đặc sản và lego để hắn mang về công ty.

“Anh đưa kẹo trái cây và mứt cho Triệu Hiểu Hiểu giúp tôi. Tôi bảo với cô ấy rồi, sau đó cô ấy sẽ chia cho Annie và những người khác. Còn lego để vào phòng tôi… à, phòng tôi khóa rồi, vậy cứ để chỗ Triệu Hiểu Hiểu đi.”

“Ừ.”

“Chắc anh Triệu chờ ở cửa rồi nhỉ, tôi tự bắt xe về, anh ấy không cần đưa, đỡ phải đi đường vòng.

“Ừ.”

“Còn lại ngày mai nói tiếp, mai chúng ta sẽ thảo luận dự án Ninh Hải.”

“Ừ.” Nói xong, Kim Thái Hanh bỗng nhiên mỉm cười, “Sếp Điền.”

Từ “sếp Điền” khiến Điền Chính Quốc đỏ mặt, anh cúi đầu nghịch Wechat, giả vờ không nghe thấy. Trong hai ngày ngắn ngủi, Kim Thái Hanh đã trêu anh hai lần, đủ để khiến Điền Chính Quốc thỏa mãn – anh hơi không chống đỡ nổi.

Hôm sau đi làm, Điền Chính Quốc vừa đến văn phòng, Triệu Hiểu Hiểu đã mang những văn kiện cần kiểm duyệt và lego tới: “Trợ lý Điền, đây là giấy tờ trong hai ngày qua, tôi đã kiểm tra sơ lược, không có vấn đề, thêm nữa là sếp Kim bảo lego này là của anh?”

“Ừ, của tôi, cảm ơn cô. Đúng rồi, đặc sản ăn được không?”

Triệu Hiểu Hiểu gật đầu ngay: “Ngon lắm, cả hồng trà nữa, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.”

“Ngon là được rồi, dù sao tốn tận chín trăm sáu mươi tệ cơ mà!” Điền Chính Quốc cười.

“Hả? Sao đắt thế?”

Điền Chính Quốc kể tóm gọn chuyện chơi máy quay bóng, Triệu Hiểu Hiểu nghe mà tròn mắt: “Nghĩa là… Hai anh dạo chợ đêm, sau đó… sếp Kim nhất quyết muốn anh chơi?”

Điền Chính Quốc ký giấy, trả lời: “Đúng vậy, may là cuối cùng rút được, nếu không thì tôi sợ phải chơi bằng thắng mới thôi, giống như làm ăn vậy, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc… Hai cái này trả lại, cô mang đi được rồi.”

Triệu Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần: “Vâng, vâng ạ.”

“Đúng rồi, phiền cô hỏi phòng hành chính có lọ hoa nào cắm được hoa to như thế này không.” Điền Chính Quốc giơ tay ước lượng, “Nếu có thì tôi không cần mua mới.”

“Anh định cắm hoa này đúng không, lát nữa tôi sang hỏi.” Triệu Hiểu Hiểu chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi, “Trợ lý Điền, cái này lắp xong anh để ở đâu?”

Điền Chính Quốc cười đáp: “Đây là sếp Kim bỏ tiền, lắp xong đương nhiên để ở phòng anh ấy.”

Điền Chính Quốc mang văn kiện đã xử lý vào phòng Kim Thái Hanh, lúc này hắn đang cầm điện thoại xem tin tức, hẳn là không phải rất bận. Điền Chính Quốc đặt giấy tờ xuống, trao đổi công việc theo lệ thường xong mới hỏi: “Có phải anh định cho Thụy Đào tham gia dự án Ninh Hải không?”

Kim Thái Hanh: “Phùng Tuấn Đào muốn đổi tài nguyên của Chính Thái Vĩnh lấy một vị trí trong Ninh Hải, ông ta muốn kiếm tiền mà thôi.”

“Nhưng thực ra lại có lợi với chúng ta, dù sao chúng ta không thiếu tiền, chia chút lợi nhuận không thành vấn đề.”

“Đúng vậy.”

“Có cần tôi liên lạc với họ không?”

“Tạm thời chưa cần, không vội như thế làm gì, hai hôm nữa tôi trao đổi với ông ta sau.”

“Vâng.” Điền Chính Quốc cười, “Sáng nay Phùng Anh gửi tin nhắn cho tôi, hỏi Kinh Hoa có nơi nào chơi vui, nơi nào ăn ngon, tôi còn tưởng các anh hẹn trước, nghĩ thầm vừa trở về đã phải gặp mặt.”

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày: “Phùng Anh gửi tin nhắn cho cậu?”

“Đúng vậy, hai hôm nay thi thoảng nói chuyện.” Hơn nữa Phùng Anh có vẻ hướng ngoại, giọng điệu nói chuyện với Điền Chính Quốc như là bạn bè lâu năm, không thấy xa lạ chút nào. Xuất phát từ phép lịch sự, Điền Chính Quốc vẫn trả lời.

Điền Chính Quốc nhận ra gì đó, hỏi lại: “Sao vậy, có gì không ổn hay sao?”

Nhất thời Kim Thái Hanh không biết mở miệng thế nào.

Hôm đó ở chợ đêm lúc gặp Phùng Anh, Kim Thái Hanh thấy chàng trai đứng bên cạnh trông khá suồng sã. Từ nhỏ Kim Thái Hanh đã được đào tạo như người thừa kế, trước giờ ông Kim đối xử với anh rất nghiêm khắc, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc anh thấy những tên nhà giàu khác làm những chuyện hoang đường, kẻ có tiền có quyền càn rỡ đến mức nào không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Kim Thái Hanh không hứng thú với việc nhân phẩm Phùng Anh thế nào, yêu thích cái gì, có quan hệ thế nào với cậu chàng kia, nhưng liên lụy đến Điền Chính Quốc thì tuyệt đối không được phép.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nhớ tới lần ghé “Tục” lần trước, Tiết Phái nhắc tới có đàn ông muốn làm quen với Điền Chính Quốc, lại liên tưởng đến Phùng Anh ân cần quá mức, trong lòng như có điều nhắc nhở. Kim Thái Hanh trầm tư một lát mới mở miệng: “Phùng Anh kia… tốt nhất là tiếp xúc ít thôi.”

Điền Chính Quốc ngơ ngác: “Vì sao?”

“Hình như quan hệ của Phùng Anh và chàng trai kia có chút ái muội.”

Kim Thái Hanh nói khéo, nhưng Điền Chính Quốc là người thông minh, lát sau đã phản ứng lại: “… Cậu ta thích nam?”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên thật, Phùng Anh nói chuyện với anh không có gì đặc biệt, anh không hề nghĩ đến phương diện này. Hôm ấy, anh cũng thấy cậu chàng kia, vốn tưởng là bạn, không ngờ lại là quan hệ này. Tuy Kim Thái Hanh dùng từ “hình như” nhưng với hiểu biết của Điền Chính Quốc về hắn, nhất định phải chắc chắn tám phần mới dám nói như thế. Hiện tại Kim Thái Hanh nói lời này, ý là sợ Phùng Anh có ý với mình hay chỉ đơn thuần không hy vọng anh tiếp xúc với người đồng tính?

Nội tâm Điền Chính Quốc phức tạp, anh do dự hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Anh cảm thấy thế nào về việc… cậu ta thích đàn ông?”

Kim Thái Hanh không trả lời ngay mà nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại chột dạ nhìn sang hướng khác. Kim Thái Hanh không hiểu vì sao Điền Chính Quốc để ý Phùng Anh như thế, thậm chí còn hỏi cái nhìn của mình, không khỏi cảm thấy hơi bực bội: “Không thấy thế nào, tôi không quản lý được cậu ta, nhưng Điền Chính Quốc, cậu cách xa cậu ta một chút.”

Giọng Kim Thái Hanh hơi lạnh lùng, sắc mặt Điền Chính Quốc khó coi hẳn đi, sao anh lại quêncơ chứ, Kim Thái Hanh từng từ chối một người đồng tính ngay trước mắt mình.

Năm đó một tạp chí kinh tế đứng đầu trong nước mời Kim Thái Hanh phỏng vấn độc quyền, chủ đề là “Một ngày của Kim Thái Hanh”, yêu cầu phối hợp với quá trình làm việc của hắn, vì vậy tạp chí mời hẳn nhiếp ảnh gia nổi tiếng tên Lý Thanh đến Vạn Trúc chụp ảnh. Nghe nói Lý Thanh là người cậy tài mà khinh người, hơn nữa tính tình lại không tốt, nhưng trong quá trình chụp Kim Thái Hanh, anh ta rất nhẹ nhàng, thậm chí hơi thẹn thùng. Điền Chính Quốc biết tại sao, bởi lần đầu tiên gặp Kim Thái Hanh, anh ta đã rung động. Ánh mắt nóng bỏng như ẩn chứa ngọn lửa khiến Điền Chính Quốc liên tưởng đến bản thân.

Sau khi kết thúc, Lý Thanh mỉm cười vươn tay: “Có thể chụp ảnh cho sếp Kim, người trong giới hâm mộ tôi lắm đấy.”

Kim Thái Hanh hờ hững đáp: “Quá khen.”

Lý Thanh là kẻ trải đời, vừa dũng cảm vừa thẳng thắn, anh ta không bận tâm có người thứ ba tại đây, nói tiếp: “Không biết bao giờ sếp Kim có thời gian, tôi muốn mời anh một bữa.”

Ánh mắt anh ta nhìn Kim Thái Hanh gần như không che giấu ý tứ. Điền Chính Quốc đứng sau Kim Thái Hanh, ngại ngùng đến nỗi tiến không được, lùi cũng không xong, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh đáp lại: “Ngài Lý có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Tôi thích sếp Kim nên muốn mời sếp Kim uống rượu.”

Lý Thanh chưa từng giấu giếm xu hướng giới tính của mình, mấy năm trước đã công khai come out. Công việc nhiếp ảnh nói chuyện bằng thực lực, nên dù come out thì vẫn không ảnh hưởng nhiều.

Điền Chính Quốc bị lời bày tỏ thẳng thắn làm cho sửng sốt. Anh lén nhìn Kim Thái Hanh, hắn lại cười: “Ngài Lý thích tôi ở điểm nào?”

Lý Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng bị đuổi ra ngoài, không ngờ Kim Thái Hanh lại hỏi thế. Anh ta bị hấp dẫn, vẻ mặt say mê: “Tôi không biết, tôi đã thích sếp Kim từ ánh mắt đầu tiên.”

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài Lý, cậu không hiểu gì về tôi đã nói thích tôi, không khỏi hơi rẻ mạt.”

Nụ cười trên mặt Lý Thanh trở nên khó coi: “Sếp Kim, anh chưa nghe thấy cái gọi là yêu từ cái nhìn cầu tiên à?”

“Nghe có vẻ xa lạ.” Ánh mắt Kim Thái Hanh sắc bén hẳn lên, “Ngài Lý, cậu biết cuộc đời này tôi ghét nhất điều gì không? Đó là công tư không rõ ràng. Nhiệm vụ quay chụp còn chưa kết thúc, ngài Lý đã vội vàng hẹn tôi uống rượu, người không biết còn tưởng đây là quán bar đấy. Điền Chính Quốc…”

Điền Chính Quốc tiến lên: “Thưa sếp…”

“Trao đổi lại với Cố Mậu, tôi nghi ngờ tính chuyên nghiệp trong năng lực của ngài Lý, hủy phỏng vấn.”

“Vâng, thưa sếp.”

Lý Thanh tức giận: “‘Kim Thái Hanh, anh không thích đàn ông thì cứ nói thẳng, anh cho rằng không phải anh thì không được chắc? Còn cố làm ra vẻ công tư phân minh, mọi người đều là người trưởng thành, trực tiếp luôn không được à, ok?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Cậu nói đúng, tôi không thích đàn ông.” Nói xong hắn không nhìn thêm, quay người rời đi.

Điền Chính Quốc căng da dầu giơ tay ý bảo Lý Thanh: “Xin lỗi ngài Lý, mời đi bên này.”

“Hừ!”

Sau đó Điền Chính Quốc để việc này trong lòng mãi, mỗi khi nhớ lại ánh mắt không kiên nhẫn của Kim Thái Hanh khi nói câu “Tôi không thích đàn ông”, nội tâm lại ê ẩm. Anh không ghét Lý Thanh, ngược lại, anh hâm mộ sự dũng cảm của anh ta. Từ khi thích Kim Thái Hanh, anh biến thành cá trong chảo dầu bị lật qua lật lại: Vừa thường xuyên lâm vào vọng tưởng dịu dàng, vừa ép bản thân nhìn thẳng vào sự thật. Dù ngay từ đầu thường xuyên xúc động, trải qua tra tấn đã dần dần giảm bớt.

Nhưng không phải lỗi của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc chợt cảm thấy xấu hổ, anh hít sâu, lấy lại tinh thần: “Sếp Kim, tôi cảm thấy anh nghĩ nhiều rồi. Dù Phùng Anh thích… thích đàn ông, thì cũng không có khả năng xem trọng một người thường như tôi, tôi đoán khả năng cao là cậu ta muốn thăm dò tình hình dự án thôi.”

Kim Thái Hanh nhận ra cảm xúc của Điền Chính Quốc hạ xuống, cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận thì Điền Chính Quốc đã quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung