Chương 14
Tính đến thời điểm hiện tại, nhân viên Vạn Trúc ai cũng biết Kim Thái Hanh nói là làm, hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi, thông thường chỉ có trợ lý Điền mới thuyết phục được sếp thay đổi ý kiến. Nhưng mấy hôm nay bọn họ nhận ra sếp Kim lại đẩy trợ lý Điền ra xa: Trong vòng một tuần, Triệu Hiểu Hiểu lên tầng mười hai đảm nhiệm vị trí thư ký của Điền Chính Quốc, ngồi ở chỗ vốn dành riêng cho Điền Chính Quốc, còn Điền Chính Quốc có phòng riêng – phòng bên cạnh trước là phòng pha trà được sửa sang lại cho Điền Chính Quốc.
Cả công ty bị hành động của Kim Thái Hanh làm cho không hiểu ra sao. Mấy năm trước mới xây dựng tòa nhà này, phòng hành chính đã đề xuất cho Điền Chính Quốc một phòng riêng nhưng cả hai đều nói không cần, như thế này sẽ tiện làm việc hơn. Ngay khi mọi người cho rằng cả hai sẽ dính chặt với nhau thì Kim Thái Hanh lại điều người, hơn nữa còn đẩy Điền Chính Quốc đi, rất khó khiến người ta không nghĩ nhiều. Ngay cả Annie gặp Điền Chính Quốc còn muốn nói lại thôi, rất khó chịu.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bắt đầu rơi vào một bầu không khi vi diệu: Vừa xem như không có việc gì hết – vẫn đi làm, báo cáo và trao đổi công việc như bình thường; vừa như đã xảy ra chuyện gì đó không rõ ràng – thái độ của Điền Chính Quốc quá bình tĩnh, ngoài trao đổi công việc thì anh không nói thêm với Kim Thái Hanh một câu nào, hơn nữa cả quá trình tránh né đối mặt, nói xong là quay lưng về phòng mình.
Khác với vẻ lạnh lùng khi ở cùng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đối diện với Triệu Hiểu Hiểu lại như tắm gió xuân: Mỗi lần giao lưu với Triệu Hiểu Hiểu, anh luôn mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, khi dạy bảo thì hay cổ vũ, rất có kiên nhẫn. Không đến hai ngày, Triệu Hiểu Hiểu đã bị Điền Chính Quốc chinh phục, gặp ai cũng bảo Điền Chính Quốc là thần tượng của mình. Cứ như vậy, dường như chỉ qua một đêm, Điền Chính Quốc đã học được cách thay đổi sắc mặt, sự khác biệt khi ở cạnh Kim Thái Hanh và Triệu Hiểu Hiểu luân phiên vô cùng tự nhiên.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, tới Vạn Trúc nhiều năm như thế, tưởng là đã luyện được bản lĩnh bình tĩnh trước mọi sóng gió, kết quả lần này hiện nguyên hình ngay – thì ra mình vẫn trẻ con thôi.
Điền Chính Quốc đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc nhìn thấy từ góc độ này không khác từ phòng Kim Thái Hanh là bao, nhưng cách một bức tường đã là hai thế giới. Anh quay đầu nhìn điện thoại trên bàn làm việc, góc trên bên phải dán một mảnh giấy nhỏ, trên đó là ba chữ số “822”. 822, đây là số điện thoại nội bộ của anh, từ khi tiến vào Vạn Trúc, anh đã được phân cho số này, dùng đến tận bây giờ. Chuông điện thoại thường xuyên vang lên, rất nhiều người tìm anh, nhưng hiếm khi là Kim Thái Hanh. Trước kia ở tòa nhà cũ, Kim Thái Hanh thích đi ra ngoài hoặc trở về ngang qua phòng anh giao nhiệm vụ, sau đó chuyển sang tòa nhà này, hai người dùng chung văn phòng, dù cách một cánh cửa thì Kim Thái Hanh vẫn thích cất cao giọng gọi: “Điền Chính Quốc…”
Điền Chính Quốc thường xuyên suy nghĩ nếu cứ như vậy, nếu như vậy mãi thì cũng tốt.
Nhưng một nguyện vọng bé nhỏ như thế lại khó mà thực hiện được.
Điền Chính Quốc luôn cho rằng mình hiểu Kim Thái Hanh, ngoài công việc thì còn nhiều phương diện khác, giữa bọn họ có sự ăn ý. Nhưng hôm ấy rõ ràng Kim Thái Hanh nhìn ra anh kháng cự, vẫn không muốn trao đổi mà tự ý quyết định, điều này khiến anh ấm ức. Nói thì buồn cười, mấy năm nay có rất nhiều người đứng trước mặt anh cảm thán người cầm quyền tối cao ở Vạn Trúc không nhiều thì ít chắc chắn thiên vị anh, chỉ có đương sự mang nỗi lòng thầm kín không dám công khai vẫn luôn lo sợ không tin. Không hân hoan sẽ không tổn thương, anh giấu tình yêu dưới tận đáy lòng, như thế mới an tâm.
Anh ngẫm nghĩ đến thất thần, bị Lý Phong Hải đẩy cửa bước vào bất thình lình làm cho giật mình. Hôm nay Lý Phong Hải đến tập đoàn có việc, không ngờ nắm được tin tức quan trọng như thế. Y xong việc là hưng phấn chạy ngay đến văn phòng Điền Chính Quốc tham quan, vừa nhìn vừa đụng cánh tay Điền Chính Quốc, chế nhạo: “Vạn Trúc đang lan truyền cậu thất sủng, nhưng tôi nhìn trang trí kiểu này lại thấy không giống?”
Điền Chính Quốc không còn gì để nói: “Anh ấy là hoàng đế à? Còn thất sủng gì chứ, đúng là thái quá.”
“Ai bảo năm đó lão Phan uống quá chén – “Trợ lý Điền, cậu đúng là dưới một người, trên vạn người”, hahahahaha, nó được lưu truyền mãi đấy.”
Lão Phan tên là Phan Tân Niên – chịu trách nhiệm cho một dự án khác. Bình thường Phan Tân Niên không thích nói nhiều, rượu vào lại lè nhè. Có lần Phan Tân Niên tới mời rượu, vỗ vai Điền Chính Quốc nói là “Dưới một người, trên vạn người”, bên cạnh có Kim Thái Hanh, khiến Điền Chính Quốc xấu hổ đỏ bừng mặt, hận không thể mất trí nhớ ngay lập tức.
Điền Chính Quốc rót trà mời Lý Phong Hải, Lý Phong Hải nhận lấy, nói tiếp: “Nhưng tôi không hiểu, Annie bảo cô gái kia là thư ký của cậu, sao lại ngồi đó? Rốt cuộc là thư ký của cậu hay của sếp?”
Xét về vị trí thì Triệu Hiểu Hiểu xem như ở giữa Triệu Hiểu Hiểu và Điền Chính Quốc, nhưng đó là phòng phụ, đừng nói Lý Phong Hải, ngay cả Điền Chính Quốc cũng không thấy rõ Kim Thái Hanh làm gì. Hiện tại Lý Phong Hải nhắc đến, Điền Chính Quốc lại rót cho mình một cốc nước, uống một hớp lớn: “Thư ký của tôi, mấy hôm nay tôi chỉ dẫn đấy, lúc sau có mấy việc tôi mặc kệ, không lo được nhiều như thế.”
Nói là vậy nhưng khi một số việc bản thân tập mãi thành quen bị chuyển sang tay Triệu Hiểu Hiểu, trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Yêu thầm thực sự quá khổ, khổ nhưng mỗi khi sửa sang lại bàn làm việc cho Kim Thái Hanh anh lại thấy ngọt, hiện tại sự ngọt ngào ấy cũng chẳng còn.
Hơn nữa còn là Kim Thái Hanh tịch thu.
“Không đùa đâu. Annie không hiểu, cứ thắc mắc liệu có phải giữa cậu và sếp Kim xảy ra chuyện gì không thoải mái hay không, tôi lại cảm thấy khả năng cao là cậu sắp thăng chức.” Lý Phong Hải trêu ghẹo.
Điền Chính Quốc không hé răng.
“Hiện tại chức vị của cậu kém Tôn Khánh nửa phần… Ừm… Tôi đoán sếp Kim muốn đề bạt…”
Lý Phong Hải thấy Điền Chính Quốc không vui: “Sao thăng chức còn không vui, cậu định làm trợ lý cả đời đấy à?”
Điền Chính Quốc nghĩ thầm: Đúng vậy, tôi muốn làm trợ lý của anh ấy cả đời.
Nếu Lý Phong Hải biết anh nghĩ như vậy, phản ứng đầu tiên hẳn là chê cười anh “Không có chí lớn”. Nhưng anh là Điền Chính Quốc, là một người thường xuất thân từ trấn nhỏ, anh không có hùng tâm tráng chí, anh nỗ lực như thế chỉ hy vọng có đủ tư cách đứng bên cạnh Kim Thái Hanh.
“Nói sau đi, tử vi tôi không tốt, không chừng là ghét bỏ, chê tôi phiền đấy.” Điền Chính Quốc tự giễu.
Lý Phong Hải nghe thế thì cười, đang định nói gì đó thì biến sắc, đứng bật dậy: “Sếp Kim…”
Điền Chính Quốc quay đầu, thấy Kim Thái Hanh đứng ở cửa, không biết anh nghe được bao nhiêu.
Điền Chính Quốc thấy không sao hết, bất chấp tất cả chủ động hỏi: “Sếp Kim, anh tìm tôi có việc gì à?”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Lại đây, tôi có việc muốn bàn với cậu.”
Điền Chính Quốc nói với Lý Phong Hải một câu rồi theo Kim Thái Hanh vào văn phòng.
Vừa bước qua cửa thì Kim Thái Hanh đã mở miệng: “Thứ ba tuần sau đi Trường Ninh công tác với tôi, có lẽ mất hai, ba ngày.”
Điền Chính Quốc sửng sốt: “Chỉ hai chúng ta?”
“Ừ. Sếp Phùng bên Thụy Đào hẹn tôi.”
Điền Chính Quốc không hiểu “hẹn” này là hẹn kiểu gì: “Anh đã giao cho ai đặt vé máy bay chưa? Thật ra anh bảo Hiểu Hiểu báo với tôi một tiếng là được.”
Kim Thái Hanh tạm dừng một lát rồi đáp: “Điền Chính Quốc, trợ lý của tôi là cậu.”
Như sợ anh nghe không rõ, Kim Thái Hanh cố ý nhấn mạnh: “Chỉ có cậu.”
Lúc nói lời này, Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng không né tránh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi Điền Chính Quốc có thể thấy bóng mình đứng ngơ ngác trước mặt Kim Thái Hanh trong đôi mắt hắn.
Nhất thời không ai nói gì, bầu không khí im lặng.
Cuối cùng Điền Chính Quốc bại trận trước, anh lùi về sau một bước, âm thầm rời mắt, suy đoán có lẽ vừa rồi Kim Thái Hanh nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Lý Phong Hải nên mới chủ động giải thích.
Chỉ vì một lời giận dỗi mang tính cá nhân.
Điều này khiến Điền Chính Quốc tỉnh táo lại.
Anh vốn không có lập trường yêu cầu thứ gì, không nên mang cảm xúc cá nhân vào công việc, đây là hành vi không chuyên nghiệp. Kim Thái Hanh trông thấy nhưng không phê bình. Điền Chính Quốc cảm thấy nhụt chí – vì mấy ngày nay không thoải mái, vì bản thân tỏ ra lạnh nhạt, hoặc vì bất cứ lý do gì.
Anh đầu hàng, vì sự dịu dàng của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Thái Hanh: “Vâng, tôi là trợ lý tổng giám đốc Vạn Trúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top