chap 4

Đọc truyện vui vẻ!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tắm xong, tôi đã làm những dự định mình đề ra là đi khuôn viên để khuây khỏe. Lượn vòng vèo, đi bộ khắp khu và nghe những bài hát mà mình thích thật là thú vị. Ghé một quán coffe rồi lấy giấy và màu vẽ thì còn gì tuyệt vời bằng. Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách êm đềm.

 làm những gì mình thích, ăn xong thì cũng đến giờ đi về. trong lúc đợi taxi tôi có ghé qua một tiệm dingtea để mua một hồng trà thì bắt gặp một đôi nam đang ôm ấp nhau trong quán

/ chẳng nhẽ họ không sợ bị kì thị sao.

                                                                               / có lẽ xã hội đã bớt cổ hủ rồi chăng?!

* liếc nhìn họ tôi thầm nghĩ

 Đúng lúc đấy, bài "ice cream" của bộ tứ nữ hoàng hoắc hường blink của tôi được bật lên các mày ạ. Tôi vừa nhún vừa lấy ví tiền ra để trả tiền cốc trà sữa rồi đi bộ về nhà tiện mua luôn mấy chậu cây cảnh . Về đến nhà mở cửa phòng thì hơn 2 giờ.

 - mình căn gì quá chuẩn...ahihi!

* vừa nói một mình vừa cơi dép 

 hôm nay là một ngày vô cùng đặc nên tôi đã quyết tâm dành ra 1 tiếng cuộc đời để dọn dẹp nhà cửa. Thú thực với các bác là em lười dọn nhà lắm, trừ những hôm mẹ tôi lên thăm thì mới dọn thôi nhưng đúng hơn là tôi toàn lẻn ra ngoài trong lúc mẹ tôi dọn thôi nên chắc không tính đâu nhỉ!:). Nào là sắp xếp bàn ghế,  dọn rác nè, đặt mấy chậu cây lưỡi hổ lên làm tôi thấy căn nhà trông thật sang trọng mè. 

 hơn 20 phút, cuối cùng mọi thứ cũng đã ok hơn, sạch sẽ hơn

- haizz....

*tôi thở dài 

*Đột nhiên có tiếng đập cửa kèm một giọng nói

- có ai ở nhà không!! Tôi là người gọi điện đến xin việc đây...

   / á anh ta đến sớm vậy sao?? Chết! Người mình còn bẩn quá sao bây giờ?

* tôi nghĩ!

 Khoác nhanh chiếc áo kaki ra mở cưởi, tôi hớn hả mà vui sướng lắm ấy. Cười mỉm, bước đến phía cánh cửa mở cửa cho vị khách đầu tiên trong ngày của tui

* tôi he hé cửa nhòm cửa

-  xin chào anh!

* anh ấy vẫy tay chào tôi.

 Trời trở lạnh, tôi mở cửa mời anh ấy vào nhà. Nói chuyện một lúc lâu, tôi nhận ra anh ấy là một người đáng tin tưởng và rất thân thiện hoà đồng. Anh ấy còn đưa bản thảo của anh ấy cho tôi xem và nói thời niên thiếu cũng là một trong những nguồn thu nhập chính của anh. Nhưng do ở nhà lâu quá, ít vận động nên thân hình ú nu của đà nên ảnh muốn có điều kiện là

{một phần trích trong đoạn hội thoại}

- Tôi muốn được ở nhà làm việc! Ngoài ra, tôi còn muốn được trả lương hậu thuẫn nếu tăng ca chạy deadline, mỗi một tuần phải mua gà rán hay pizza cho tôi ăn...

 Đấy, nghe nổ não chưa:)). Hỏi lí do tại sao ông ta không làm ở đây thì ổng bảo

{một phần trích trong đoạn hội thoại}

- tôi cảm thấy cơ thể mập mạp khiển tôi rất tự ti khi đi ra đường đồng thời nó khiến tôi rất vất vả trong việc đi lại

 Tính vứt cái liêm sỉ để nói ổng nhưng may mắn là tài năng vẽ đẹp đã vớt vát lại cái duyên chết liền của ổng, nên tôi mới đắn đo suy nghĩ rồi bảo anh ấy khi nào quyết định được tôi sẽ liên lạc với anh ấy để anh ấy đi làm luôn. Cuộc hội thoại giữa tôi và anh ta chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 30 phút. 

/Tuy có hơi thất vọng xiu xíu nhưng trò đời mà :)

*tôi vừa tiễn anh ta vừa cười mỉm lắc đầu nghĩ
Điều mà tôi nghĩ đến lúc này chính là người xin việc thứ 2 của tôi, anh ta là niềm an ủi duy nhất mà tôi có thể vây sầu. Tôi đợi anh ta. 4 giờ rồi 5 giờ rưỡi
- sao anh ta không đến ư??
* giọng meme pha chút buồn.
  Bất thình lình, tiếng điện thoại của tôi reo lên tiếng chuông báo tin nhắn của cậu xin việc thứ hai của tôi:" tôi sẽ đến ngay đây, hiện giờ tôi đang chạy tàu điện ngầm tới chỗ của anh".
- Awwwwwww!! anh ta có đến
* tôi vui sướng reo lên.
  Tầm dăm bảy phút sau, dưới lầu nhà tôi có tiếng bíp còi oto. tôi tò mò bước ra xem thì mở cánh của oto là một chàng trai rất thư sinh, cơ thể rất rắn chắc và anh mắt rât mê hoặc và hình như anh ta đang đi về hướng nhà tôi. Không gì đáng mong đợi hơn giây phút này, có vẻ tôi đã có dũng khí hơn lần trước thay vì cứ phải là người thụ động. Tôi đứng đợi sẵn ở cửa đợi anh ta, quả nhiên một tiếng gõ cửa cất lên. Tôi nhanh chóng mở cửa rồi mời anh ta vào nhà.
Anh ta tần ngần một chút, tay vuốt vuốt cằm rồi nhìn xung quanh nhà.
- Có vấn đề gì hay sao?
* tôi hỏi anh ta, người đổ mồ hôi hột
  Không nói gì, anh ta chỉ lạnh lùng lắc đầu rồi lấy cho mình một chiếc ghế xoay, đặt nó cạnh cửa sổ, lôi trong túi ra một quyển sổ ghi chép mà tôi nhìn thoáng qua thì thấy trong đó khá là nhiều chữ. Anh ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế
/ chả biết ai là chủ ai là tớ?!
* tôi nghĩ

* anh ta khạc giọng ra ám hiệu rồi nói
-uhmkhkhkhn... tôi là người không thích vòng vo nên mong anh lắng nghe kĩ những điều sau đây!!
- được...! anh cứ nói.!
* tôi đáp lại mặc dù lòng có chút bất an
- tôi rất ghét bừa bộn nên khi tôi dọn dẹp đừng tiếc thứ gì, thứ hai khi tôi đang làm việc gì đừng có lớn tiếng trong bất kì hoàn cảnh nào khiến tôi mất tập trung, thứ ba tôi rất ghét làm thêm giờ nhưng nếu bắt buộc phải chạy kịp thời hạn thì muộn nhất là 11 giờ và không được hơn, thứ 5 tôi làm việc ở sudio nên muốn có một góc riêng nên phiền anh cho tôi một khoảng không gian nào đó để làm việc hiệu quả, còn các vấn đề khác tôi đều ok!!!
 Ngay lúc này đây, tai tôi không thể nghe được bất kì thứ âm thanh nào trong gian phòng nữa. Sự chú ý của tôi đã bị choàng ngợp bởi nhan sắc này. Không thể phủ nhận được một điều cậu ta rất đẹp, tôi chỉ biết há mồm và tưởng tượng những bộ phận, hình thể bên trong cậu ấy. 

- này anh có nghe rõ không?? này!!!

* anh ta lay vai tôi

* tôi giật mình choàng tỉnh

- ờm....! tôi nge rồi, vậy cậu cho tôi xem bản thảo vẽ của cậu được không?!!

 Anh ta lôi ra một tập file trong túi sách, đưa cho tôi không nói một lời rồi ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhìn một cách đăm chiêu. Mở tập đựng giấy ra, nhưng bức tranh của cậu ta trông rất hài hòa, cách phối mầu cũng khiến tôi khá ấn tượng.

/ người vừa đẹp lại vừa có tài thế này hiếm lắm!! Phải tận dụng mới được.

* liếc nhìn trộm anh ta vẻ mặt đầy thủ đoạn nghĩ.

QAQ

AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chap 4 đã cong rùi mọi người ơi!! thật sự mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, sắp thi học kì một nên mình cũng hermet, ra truyện hơi lâu ới dự kiến ban đầu làm mọi người thất vọng. đừng buồn nhé!! mình hứa sẽ ra truyện sớm nhất có thể để mọi người đọc... nếu thấy hay mọi người hãy cho mình vote, không hay hãy bình luận để mình rút kinh nghiệm!! theo dõi nhau nhé! :3

Yêu mọi người!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top