Chương 1. Cuộc sống mới

Sau khi rời khỏi vùng đất linh hồn, trí nhớ của Chihiro về vùng đất ấy ngày càng mờ nhạt theo thời gian. Thời gian đầu, cô đã cố gắng kể lại những trãi nghiệm của mình, nhưng không một ai tin cô, kể cả cha mẹ, người đã từng cùng cô lạc vào đó cũng khẳng định rằng chưa từng có một chuyến đi như thế, bạn bè cũng nghĩ rằng Chihiro đang đùa, lúc đầu còn giả bộ nhập vai nhưng lâu dần họ bắt đầu hoài nghi cô bị hoang tưởng và có hành động xa cách, chính Chihiro cũng bắt đầu chán nản và nghi ngờ chính mình, liệu mọi thứ có thật là do mình tưởng tượng ra, nhưng cái tên Kohaku đã kéo ý chí của Chihiro trở lại, cô tin rằng anh ấy thật sự tồn tại và một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau. 2 năm sau đó, Chihiro đã mất đi hoàn toàn ký ức về vùng đất ấy, may thay, cô đã từng viết lại mọi thứ ra giấy, nhưng đó cũng chỉ là một câu chuyện không hơn không kém, cô tự hỏi, liệu nó có thật không.

Chihiro cùng bố mẹ dọn đến thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới, cô quen biết nhiều bạn bè mới, dù không có ai thật sự thân thiết với cô. Chihiro vẫn luôn vui vẻ lạc quan mỗi ngày, dành  nhiều thời gian để làm việc có lợi cho môi trường, dù chỉ là một cô bé, nhưng luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ thiên nhiên. Thỉnh thoảng cô lại lấy câu chuyện về vùng đất ấy ra đọc, rồi lại rơi vào dòng suy nghĩ lẫn lộn cùng những nghi vấn không lời hồi đáp.

Chihiro có một loại cảm xúc rất đặc biệt với thiên nhiên, đó là lý do vì sao, năm 18 tuổi, cô đã quyết định trở thành một nhà thực vật học. Để theo đuổi những kiến thức mới, Chihiro đã luôn sống xa gia đình từ đó, cô đi thực tập khắp mọi nơi, tập trung nghiên cứu về các loài thực vật và tác động qua lại giữa chúng với sinh cảnh. Đồng thời, cô cũng đã đấu tranh để cứu được nhiều cánh rừng sắp bị tàn phá, cũng như những con sông sắp bị vùi lắp cho lợi ích của con người.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời ở độ tuổi 20 của Chihiro, giờ đây, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và chính chắn hơn những gì mà người khác có thể tưởng tượng. Mái tóc nâu dài dịu dàng với đuôi tóc hơi uốn xoăn, gương mặt trắng trẻo pha chút hồng hào của tuổi trẻ, đôi môi hình tim xinh xắn nhưng lại mang một màu sắc âm trầm.

“Này, lại màu son ấy nữa nhỉ, thật không thể tin nổi, có quá già so với tuổi của em”- lại là lời nhắc nhở quen thuộc của chị tiền bối cùng khoa.

Chihiro cũng đã quen rồi, nhưng cô không để ý lắm đến nội dung lời nói đó, “nếu không phải hôm nay có buổi xem mắt, em cũng chẳng muốn dùng đến son”- Chihiro than thở.

“Lại xem mắt nữa sao, xem ra bố mẹ em rất muốn bế cháu sớm nhỉ, nói đi, đối tượng lần này thế nào”- Yumi hỏi với vẻ mặt đầy trêu ghẹo.

“Em không rõ, nghe nói anh ta 25 tuổi, học y khoa”

"Wow, một đối tượng tuyệt đấy”- Yumi hào hứng cười lộ cả lợi răng.

“Em khá chắc là chúng em chỉ đi ăn cùng nhau một lần trong đời”- Chihiro bình tĩnh đáp

“Em thật vô vị, nhớ xin webchat của anh ta, CHO CHỊ NHÉ”

Nói xong Yumi hứng khởi chạy đi, còn Chihiro cũng kết thúc một ngày làm việc. Sau khi xem mắt xong, Chihiro đứng đợi ở bến xe buýt, bắt chuyến cuối cùng về nhà. Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 25 mét vuông nhưng nó vẫn luôn tràn đầy sức sống, bởi sự gọn gàng ấm cúng cùng với một ban công nhỏ chất đầy những chậu cây xinh. Chihiro lại hoá thân làm trạch nữ, dù sao cô cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ, thích được nằm lười biếng và ăn vặt trong lúc xem phim. Một cuộc gọi từ gia đình đã cắt ngang bầu không khí lười nhác ấy. Cô với tay lấy điện thoại.

“Con nghe đây mẹ, dạo này bố mẹ vẫn ổn chứ”

Chihiro vẫn chưa biết được câu trả lời ở đầu dây bên kia sẽ khiến cuộc đời cô thay đổi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top