*1*
Đây là câu chuyện tự mình nghĩ ra, mình thấy Dạ Tôn đáng thương hết lòng yêu anh trai mình. Nên viết lại cuộc sống của họ một chút.
—————————————————
Dạ Tôn sau khi hút năng lượng đen trong 4 thánh khí thì cơ thể dần không chứa nổi nữa. Đây là cơ hội cho Thẩm Nguy, y đã kêu Lâm Tĩnh đâm sâu cây chuỳ trên ngực mình để cho năng lượng trong người y hoàn toàn thoát ra được sử dụng triệt để. Y một mình đem năng lượng của mình đưa Lâm Tĩnh và hai người kia ra khỏi người của Dạ Tôn. Hắn vì cơ thể không chịu đựng nổi quá nhiều năng lượng nên bị tan biến chỉ còn linh hồn, Thẩm Nguy cũng vậy, y bước đến bên hắn cùng nói chuyện cùng giải thích mối hận trong lòng hắn. Cuối cùng cũng đã hiểu rõ là hắn hiểu lầm y, y đưa tay ra nói "Chúng ta cùng về nhà thôi". Cả hai mỉm cười nắm tay nhau bước qua thế giới bên kia.
Trước khi đi, y vẫn còn một nhiệm vụ. Những người sống sót còn lại, Lâm Tĩnh cùng Đại Khánh, Sở đại ca và Trường Thành cùng đưa Triệu Vân Lan về, trên đường về thì Địa tinh không ổn định, là do Dạ Tôn chết nơi đây không còn trụ được nữa. Nhưng một lúc lâu sau, không hiểu tại sao, nơi đây bình yên trở lại. Chính là do Thẩm Nguy, y dùng hơi sức cuối cùng đem lại cuộc sống mới cho cả Địa tinh, cũng chính là tâm nguyện của y bao lâu nay, đám người Lâm Tĩnh được y bảo vệ nhanh chóng đưa Triệu Vân Lan ra ngoài.
Địa tinh nơi tăm tối nhất, không có ánh sáng, không có thời gian, nay đã xuất hiện ánh sáng, xuất hiện cây cỏ, hoa lá tươi tốt, đem lại sự sống mới đồng thời cánh cửa liên thông hai thế giới với nhau cũng đóng lại, từ nay không còn bất cứ liên quan gì với nhau.
Dạ Tôn và Thẩm Nguy nắm tay nhau đi qua thế giới bên kia, cùng nhau ngủ một giấc. Khi thức dậy là 100 năm sau, Dạ Tôn tỉnh dậy trong bệnh viện, trong đầu hắn nghĩ tới anh trai đầu tiên, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thây đâu. Bác sĩ liền chạy vô kiểm tra cho hắn, tình hình bây giờ rất tốt.
- Cho hỏi đây là đâu? "Dạ Tôn"
- Đây là bệnh viện Long Thành, cậu tỉnh dậy đúng là một kỳ tích.
- Tôi bị gì sao?
- Cậu bị xe đâm phải, đầu bị thương rất nghiêm trọng, cậu đã hôn mê 2 năm rồi
- Hôn mê? 2 năm?
- Đúng vậy, tôi đã liên lạc với người nhà cậu rồi, họ chắc có lẽ sắp đến tôi ra ngoài trước
- Diện Diện cháu tỉnh rồi, ông mừng quá
- Diện Diện là tên tôi sao?
- Tên của cháu là Dạ Tôn, bác sĩ nói vì cháu hôn mê quá lâu có thể ký ức sẽ không ổn định, không sao có gì không biết cứ hỏi ông?
- Vậy anh trai tôi đâu?
- Anh trai? Cháu làm gì có anh trai nào? Con mới tỉnh mau nghỉ ngơi đi lát nữa ba mẹ con từ bên Mỹ về gặp con, họ rất vui vì nghe được tin con tỉnh lại đó
Bây giờ trong đầu hắn hiện ra hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi lão già trước mắt nhưng có vẻ không ổn, hắn đành chờ cái người mà ông ta nói là ba mẹ của hắn về đây hỏi
Hắn rất may mắn khi được sống lại ở thời đại này, giống như địa tinh của ngàn năm trước nhưng có vẻ phát triển hơn. Và có sự trùng hợp trên của hắn ở kiếp này vẫn là Dạ Tôn, ngay cả khuôn mặt cũng không có gì thay đổi. Ông già lúc nãy nói chuyện với hắn chính là quản gia, người thận cận nhất của hắn nói chính xác hơn là thân cận của người mà hắn trọng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top