"Mật mã?1/2"

"Cá trên trời
Trăng dưới nước
Hoa trong gương
Bạch nguyệt quang
Kính hoa thủy nguyệt
Sao dưới biển
...
"Vie-...tại sao chứ...tại sao?!Tại sao...cho dù ta làm bất cứ điều gì để níu em lại...em vẫn chọn cách bỏ đi? bỏ lại kẻ mà em đã gieo hạt giống thương nhớ trong sâu kẻ đó...Ha-...để rồi hạt giống đó nảy mầm dần...như ăn sâu, bám rễ hút cạn vào tâm trí, trái tim này của ta..."
" em độc ác lắm...phải...em độc ác hơn cả một kẻ bạo quân như ta..."
...
"Nếu định trước là em không thuộc về ta, nếu định trước là đôi ta chẳng có duyên phận, nếu định trước...là ta mãi chẳng thể với tới xa vời với em ...vậy em gieo hi vọng...cho ta cái cảm giác được yêu, em dành cho ta sự dịu dàng và cái cảm giác hạnh phúc xa xỉ mà ta ngỡ là mơ hồ......rồi lại vội vã bỏ đi để làm gì chứ ..?"
"Làm ơn...coi như thân xác hoang tàn này quỳ xuống ta xin em...giá như em đừng cho ta thứ cảm xúc đặt biệt ấy rồi lại vội vã rời đi lạnh lẽo như vậy thì tim ta...làm gì đau thấu thân xác, đau thấu tận xương tủy...?"
"Em biết không-?...phải chăng năm đó em đừng bước vào cuộc đời ta như một phép màu kì tích của ông trời ban tặng cho một kẻ thốn khổ như ta..giá như em không giúp đỡ cuộc đời, quá khứ thảm hại này...giúp kẻ như ta cảm nhận được " tình yêu" và "hạnh phúc" giúp cho ta hiểu được trọn vẹn hai chữ đó dù cho ta biết điều đó thật mơ hồ, dù cho thứ cảm xúc đặt biệt ấy rất xa xỉ...ta biết ơn em, nợ em cả vạn lời cảm ơn, và vạn lời xin lỗi em mãi chẳng đếm xuể...Nhưng giá như em đừng Gieo rắc tương tư hi vọng để rồi rời đi bỏ mặc đứa trẻ 7 tuổi ấy vẫn mãi chờ đợi bóng lưng em quay trở lại...mặc cho một kẻ như hắn vẫn mãi nhớ đến hình bóng ấy của người con trai năm đó đã rời đi từ lâu...hắn vẫn chờ đợi em.."
"Em biết không-?"
"Em tàn nhẫn lắm thiên thần à..."
...
Em bước đi từ tốn trên đám cỏ dại mọc um tùm, đôi mắt em khẽ liếc nhìn xung quanh, dáng người em nhỏ nhắn đi giữa khu rừng,xung quanh bao phủ bởi rừng rậm cây cối, giữa một khu rừng rậm âm u em bình tĩnh nhẹ nhàng bước đi một mình, bóng lưng em lênh khênh trê mặt đất, giữa cánh rừng U tối sao chỉ có mình em bước đi em như lạc lỏng giữa cánh rừng hoang vắng, bóng lưng em lẽo đẽo mà theo sau từng bước chân ấy, Gió lạnh thổi luồng qua từng kẽ tóc Em bay nhẹ nhàng theo làn gió lạnh ấy, mùa đông gần đến rồi, em khẽ rùng mình vì cái lạnh sắp đến của mùa đông, trời bỗng se se lạnh , bầu thông khí mát lạnh của mùa đông, đôi chân em dạo bước đi trên mặt đất một cách từ tốn, từng Bước đi em chẳng vội vàng nhưng những bước đi của em dứt khoát và nhanh chóng ...
Bỗng đôi chân em dừng lại, đứng trên mặt cỏ xanh ngát um sùm, đôi mắt em chợt dừng , em khẽ ngước nhìn phía trước
Bỗng...đôi môi em cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng hài lòng một cách hoàn hảo...
...
trước mắt em, là một ngôi làng nhỏ, à không nói đúng hơn là một thị trấn một thị trấn từ những năm thế kỉ trước, những năm Châu Âu thế kỉ trước, thị trấn này có vẻ đã khá lâu...nhưng thật kì lạ khi nói rằng...thời điểm hiện tại vẫn còn xuất hiện một thị trấn nhỏ sơ sài như vậy, cả một thị trấn được lát gạch đỏ trên mái nhà khiến nó trông vô cùng bắt mắt, Từng miếng gạch được lắp trên mái nhà một cách cẩn thận, Thị trấn nhộn nhịp, một số người tấp nập đi mua cái mặt hàng ở các Chỗ buôn bán, có một vài dãy hàng của các tiệm buôn bán đồ dùng hoặc các trái cây và các mặt hàng khác,thị trấn đông đúc người ra người vào, bầu thông khí ồn ào náo nhiệt của dân cư,Tiếng người rao bán ồn ào, đôi mắt em quan sát liếc nhìn xung quanh , ngước mắt nhìn mọi thứ, em nhẹ nhành tiến lại thị trấn nhỏ ấy, nhẹ nhàng bước đi từng bước, đôi chân trần nhỏ của em bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất sỏi đá, đôi chân em có thể dễ dàng thấy là đã trầy xướt khá nhiều,nhưng dù vậy em vẫn tiến lại gần đến gần thị trấn nơi có những ngôi nhà xen kẽ nhau... em vừa bước đi lại vừa ngước nhìn xung quanh, khung cảnh nơi này mang một bầu thông khí ảm đạm,Bình dị, đôi mắt em đảo lướt qua xung quanh từng ngôi làng, Những người ở trong thị trấn diện những bộ trang phục phong cách châu âu cổ điển, diện những bộ đồ thế kế trước,Những bộ đồ cũ kĩ đã phai màu, bình dị chất phác, em nhìn lướt xung quanh rồi nhẹ nhàng cúi gầm mặt xuống để tránh gây sự chú ý, vì có lẽ em là một Country duy nhất xuất hiện tại nơi đây, Và là một Quốc gia chưa xuất hiện trên bản đồ vào thời điểm này, thời điểm này Đại Nam đang là thuộc địa của Pháp, em lặng lẽ khéo léo luồn lách vào đám đông,Dáng người em nhỏ bé mảnh khảnh luồn qua đám người Đông đúc, Đôi mắt vàng kim của em như phát sáng liếc nhìn xung quanh, đôi chân nhỏ chen ngang vào dòng người,em dễ dàng luồn lách qua đám người nhẹ nhàng đi xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, không quá lâu sau, Đôi mắt em bỗng phát ra một tia sáng lên như tìm được thứ mình muốn, Em hài lòng rồi cười thầm,đôi chân nhỏ nhắn của em dừng lại trước một hàng bán, tôi mắt em bỗng trở nên sắc bén ngước nhìn vào bên trong, một người đàn ông bên trong mặc tạm dề nhìn thấy em thì lặp tức bất ngờ Nhìn em rồi nhanh chóng nở nụ cười hiền hòa rồi chạy lại Chào hàng với khách mới, ông ta thầm mừng vì cậu là một Country, một Country khi đến mua hàng của thường dân thì quả là một điều đáng mừng vì họ là những người sẽ và sắp đứng đầu một đất nước nên việc họ mở hàng cho thường dân là chuyện tốt và nếu có được sự hài lòng khen ngợi của họ thì việc kinh doanh của người đó sẽ phất cao sẽ thuận lợi do được người đứng đầu một nước sử dụng hàng, nếu là một Country quý tộc hay Thậm chí là Hoàng tộc, có dòng máu hoàng gia thì quả là một điều đáng tự hào,vinh dự,việc kinh doanh hay danh tiếng sẽ phất cao lên từ đó việc làm ăn xa gần sẽ tốt hơn do có tiếng nói sự khen ngợi,Công nhận của Country đó,nhưng còn Nazi cậu ta đúng là một Country không phải mang dòng máu của quý tộc quan hệ gần gũi của hoàng tộc nữa mà cậu ta chính xác là "Hoàng Tộc" rồi, nhưng lí do tại sao cậu ta không được mọi người yêu mến hay đến cả dân đen, dân thường cũng có thể xỉ nhục Lăng mạ cậu ta sao? Vì đơn giản...cậu ta là con rơi của Hoàng tộc, Chính cha của cậu ta cũng là Vứt bỏ cậu ta mà đi thôi?Nực cười thật..thật chớ trêu khi đường đường là con cháu hoàng Tộc lại bị vứt bỏ như một món đồ chơi rẻ tiền, đơn giản vì mẫu thân của cậu ta chỉ là một trong số những người vợ lẽ của cha cậu, nói đúng hơn Hắn chơi chán rồi thì vứt bỏ , câuh Dễ dàng mà bị cuộc đời trêu đùa.
{Cậu ta chắc đang ở nhà chờ nhỉ?}
Em thầm nghĩ
Ông chủ đưa mắt liếc nhìn em rồi cất tiếng hỏi cậu nhóc trước mặt
:"oh- hallo Junge? Kann ich Ihnen helfen?"
(ồ- chào cậu bé? Tôi có thể giúp bạn?) Đôi phương hỏi em, tông giọng trầm ấm của người đàn ông trung niên hỏi em, đôi mắt có chút nghi hoặc khó hiểu,vì em Là Country khá lạ và có thể ông ta chưa biết đến,nói đúng hơn là đáng lẽ ra thời điểm hiện tại,em vốn chưa xuất hiện trên bản đồ, nên việc người ở đây chưa ai biết đến quốc gia của em là điều hiển nhiên, dù vậy ông ta vẫn đón tiếp em nhiệt tình vì ông ta chưa xác định rõ em có thuộc tầng lớp thượng lưu/ quý tộc, hoàng tộc hay không
Đôi mắt em khẽ liếc nhìn đối phương rồi khẽ liếc nhìn sang nơi khác: vẻ mặt ung dung bình thản, Đôi mắt em sắc sảo Lạnh lùng như muốn bóp chết người khác, đôi môi bí ẩn như ẩn giấu cả trăm bí mật, em khẽ cất tiếng trả lời đối phương, thái độ bình thản trầm lặng, thái độ sắc lẹm của em khiến đối phương sững sờ, dường như đôi mắt ánh vàng kim của em dễ dàng thu hút được mọi người xung quanh trông em chẳng giống một đứa trê bình thường ...
Vie:" XXXXXX"
"!"
:"Wie zum Teufel?! Kennen Sie das Passwort?!"
(Làm thế quái nào-...?! cậu biết được cái mật mã đó-.....)
Vie:"...Du musst es nicht wissen"
(Ông không cần biết)
....
Mật mã đó là gì? Nó Ruốc cuộc có ý nghĩa gì? Hay Nó liên quan đếm một hội giáo nào đó? Hay ẩn giấu điều gì bí ẩn khác?
...
Hé lâu nay t mắc bệnh lười nên là z đóa:D
1747 chữ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top