cánh đồng ...
{ chap này Tặng Châu Nguyệt Quế🌷}
...
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi
Xin lỗi Xin lỗi..
Nó lẫm bẫm
Nó không có ý..
Nó không giết họ..
Nó chỉ muốn tự vệ...
Nó không phải quái vật...
---------------------------------------
Nazi:Hắn/cậu
Vie:Em
...
"...tìm được em rồi Vie-.."
"Việt Nam!"
Một tông giọng trẻ con gọi em từ đằng xa khiến em khẽ giật mình quay lại,đôi tay em cầm một cái giõ
"Nazi?"
Em nhẹ nhàng đáp lại,Đôi mắt ngước nhìn người con trai đằng xa, a..! Em đây rồi-!em đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng óng a...phải rồi hướng dương thường nở vào mùa hè và mùa đông...đôi mắt em mang màu vàng kim Sáng nhẹ nhàng không một chút chói lóa, nó lại chỉ đơn thuần hửng sáng lên..ánh hào quang nhẹ nhàng chẳng rực rỡ, em vẫn vậy...em vẫn xinh đẹp ngọt ngào như bao ngày-!Mái tóc mềm mại đỏ nhạt bay đi nhẹ nhàng trong gió , đôi mắt em ấm áp như một buổi hoàng hôn lãng mạn...Hai má ửng hồng, đôi môi em nở một nụ cười ngây ngô...Xung quanh em là những bông hướng dương mới nở...a-!...mùa hướng dương nở sớm thật..Những bông hoa hướng dương vàng óng nhẹ nhàng nó luôn hướng đến mặt trời của nó...nó giống cậu, luôn hướng về mặt trời duy nhất của bản thân...đó là em..em xinh đẹp kiều diễm một cách hoàn mỹ như bước ra từ trong truyện cổ tích...hay như mổ bức tranh hoàn hảo như thể một người nghệ sĩ tài ba nào đó đã vẽ nên bức tranh ấy... ánh nắng ban mai trang hòa chiếu rọi qua kẽ tóc của em như hòa hợp với màu tóc của em, em đứng giữa cánh đồng hoa...từng bông hoa đung đưa theo trong gió,nụ cười rạng rỡ hồn nhiên...tỏa nắng,Ánh mắt em dịu dàng...dáng người kiều diễm đứng giữa cánh đồng,cậu nhìn em rồi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng mãn nguyện..
A-...em vẫn vậy...vẫn xinh đẹp như ngày nào..em giống như đóa hướng dương...dù mùa đông có kéo đến lạnh lẽo đến đâu em vẫn luôn ấm áp chiếu rọi mọi thứ...
Đôi mắt cậu( hắn) giờ như một kẻ suy tình...hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào ấm áp của nụ cười tươi của em, đắm chìm trong từng ánh nắng ban mai...đắm chìm trong đôi mắt em,đôi mắt của hoàng hôn, đôi mắt ấm áp dịu dàng biết bao ,đôi mắt hắn nâng niu dịu dàng như một kẻ say mê em đến mê mệt...
" cậu đến đây làm gì-? Nazi, sao cậu không ở nhà -?"
Em khẽ hỏi cậu, đôi mắt em ngước lên nhìn đối phương,Đôi môi hồng hào vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, đáng ra em đã dặn cậu ta chờ mình ở nhà , sao giờ này còn lẽo đẽo theo cậu đến đây?
Cậu ta im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng từ tốn trả lời em,ánh mắt vẫn như một kẻ si tình nuông chiều và say mê em,cậu ta thầm nở một nụ cười hạnh phúc, cảm thấy thõa mãn, lòng ngực hắn , trái tim hắn lại rạo rực...vẫn là em chỉ mình em là hắn chẳng còn cảm thấy mệt mỏi mà quên hết đi ưu phiền khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ cùng đôi mắt ấm áp của em, vẫn chỉ là em làm hắn say mê, mê mệt đến phát điên...Vẫn là em...người con trai hắn yêu sâu đậm từ kiếp trước...đang ở đây và vẫn mỉm cười dịu dàng với hắn
"Ở yên một chỗ chán lắm..nên tìm cậu..."
"Khoảng cách là gì nhỉ?"
Là chung một bầu trời
Bên người vẫn nắng đẹp
Bên mình lại mưa rơi?
Cậu nói với vẻ "buồn bã ngây thơ," ngước đôi mắt long lanh nhìn em chầm chầm như đang muốn đi cùng em,em bất lực thở dài trước đôi mắt long lanh đó rồi bước đi lại gần đối phương, đôi chân trần của em khẽ bước lại gần cậu một cách từ tốn,em tiến lại gần, rồi em khẽ kéo tay cậu nhẹ nhàng,xoay người đi rồi nắm lấy đôi bàn tay của đối phương dắt đi loanh quanh,dáng người em nhỏ nhắn nắm tay cậu đi giữa cánh đồng hướng dương tuyệt đẹp...bầu trời xanh ngát trong veo, từng đám mây trắng như những chiếc kẹo bông gòn mềm mại trên giữa bầu trời rộng lớn bao la, Giữa cánh đồng hướng dương hai cậu bé dắt nhau đi trong sự bình yên,giữa chốn đông đúc người cuối cùng em với cậu như tìm được mảnh ghép của nhau cùng đi giữa cánh đồng hướng dương xinh đẹp, một khung cảnh đẹp của sự bình yên nông thôn..em nở một nụ cười nhẹ nhàng đôi tay thì nắm lấy tay của cậu, khiến cậu có thể cảm giác sự ấm áp từ lòng bàn tay em mà cản thấy thoải mái. Em nở nụ cười ngây ngô khẽ cất giọng lên kể cho cậu nghe về những ngày tuyệt vời ở đây
"Ở đây thật đẹp...cảnh nhà nông thôn tuy giản dị nhưng lại vô cùng bình yên..."
"Cậu biết không? tôi rất thích hoa hướng dương, có lẽ tôi có thể ở đây và chạy loanh quanh cánh đồng này một cách thỏa thích theo bản thân mong muốn..!"
.... em kể cho cậu nghe rằng em rất yêu thích cánh đồng này lắm , khi vừa đến nơi này nó đã làm em ấn tượng vì vẻ đẹp giản dị mộc mạc của nó nhưng lại bình và ấm áp vô cùng, em yêu thích vẻ đẹp ấm áp dịu dàng của nó mang lại, em yêu thích cái vẻ giản dị của nó..nhưng lại bình yên vô cùng, rằng em có thể cảm Nhận ra em cũng như cậu, cũng là một đứa trẻ kém may mắn,nhưng thật may mắn làm sao em lại cảm thấy vui vẻ bình yên khi gặp cậu và nơi này...như thể giữa chốn người đông đúc ồn ào..thì em lại tìm được nơi duy nhất...mà em không phải bận tâm về chuyện trong quá khứ, hay buồn bã u rũ về những u phiền trong cuộc sống,rằng khi đó em không còn nhớ đến những u phiền...rằng em có thể buông bỏ mọi thứ mà nằm giữa bãi cỏ xanh ngát mát rượi một cách thoải mái và bình yên, rằng em có thể vui chơi chạy loanh quanh giữa cánh đồng vàng óng một cách thỏa thích mà chẳng ai trách móc khó chịu, rằng...em được là chính em, thế giới trước mắt em như một giấc mơ...một giấc mơ bay bổng và yên bình..
một giấc mơ ngọt ngào thơ mộng..nhưng nó là ảo ảnh hay một liều thuốc an thần?thật mơ hồ trong sự xinh đẹp dịu dàng của nó...
15 phút sau, em thở hổn hển ngồi xuống một bãi cỏ xanh ngát, có vẻ em đã đi loanh quanh đây chơi thỏa thích nên giờ mồ hôi đã thấm mệt, em ngã người ngồi dựa vào một góc cây gần đó,bóng cây xanh mát tỏa bóng mát khiến em dễ chịu mà ngồi dựa vào nó nghỉ mệt lấy hơi, cậu cũng chạy lại theo em rồi ngồi xuống cạnh em thở hổn hển, có vẻ cậu đã chạy theo em suốt từ nãy giờ nên cũng đã thấm mệt, mồ hôi đã nhể nhại,cả hai quay lại nhìn nhau mội lúc rồi cũng phì cười khúc khích,Cả hai không nói gì nhưng tâm trạng lại rất thoải mái và vui vẻ...
Một lúc lâu sau, em ngồi dựa vào gốc cây lớn tận hưởng bóng mát , em hít một hơi rồi quay lại nhìn chiếc giỏ kia, bên trong nó đang những chiếc nấm hương và gồm khá nhiều loài thảo dược, em quay sang cậu ấy, em nghiên đầu rồi ngại ngùng hỏi đối phương
"Cậu có thể hái giúp tôi nấm hương với-..hmm vài loại thảo dược như cỏ mực được không?"
"Ừm được rồi, không thành vấn đề!"
Cậu ta gật đầu đồng ý giúp em hái thêm nấm hương, cậu xách giỏ rồi chạy loanh quanh gần cánh đồng tìm nấm, dáng đi lon ton của cậu ta khiến em che miệng cười khúc khích,Nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt em không khỏi cười trừ, đứa trẻ này thật quá dễ dàng khiến người ta mềm lòng, a-...! Đúng rồi cậu ta làm em nhớ đến Đông Lào..
Đông Lào khi còn nhỏ dễ thương lắm cơ..đôi khi lại cáu gắt với mọi người nhưng sau đó rồi lại cô đơn lủi thôi tự chơi một mình, tuy hay đánh nhau gây sự nhưng em thực sự không thể ghét cậu ta được, em lại càng chỉ muốn lo lắng chăm sóc cho Đông Lào, cậu ấy tuy dễ cáu gắt nhưng lại rất yêu thương bảo vệ Gia Đình này, khi đánh nhau cũng chỉ vì muốn bảo vệ gia đình...
Không biết giờ em ấy sao rồi nhỉ-?sống có tốt không?có bỏ bữa hay ngủ muộn không-?...em nhớ Đông Lào ghê-...mong rằng cậu ấy vẫn ổn..
Em nhắm mí mắt lại nhẹ nhàng, tận hưởng bóng mát của cây,Mọi thứ xung quanh em thật yên tĩnh, đôi khi lại nghe tiếng rì rào của tán lá cây, tiếng xì xầm của cỏ hoa, Bầu không khí trong lành, Tiếng chim hót nhẹ nhàng, Bầu trời xanh ngát những đám mây trắng trôi theo những dòng sông biển trên cao,em cứ ngồi đó, dựa vào góc cây thư giản, em hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và tận hưởng mọi thứ ..
...
ở một góc khuất nhỏ có một đứa trẻ rúc người trong góc tối đó khẽ run rẩy tiếng nấc liên tục khẽ khóc nấc nở xung quanh nó lạnh lẽo một không có lấy nổi một tia nắng ấm áp hoàn toàn thu mình trong góc tối đôi vai nhỏ đáng thương co lại nó khóc nấc lên, cả người nó run rẩy sợ hãi, cơn đau từ những vết thương hành hạ cơ thể nhỏ bé của nó,tiếng khóc của nó đầy vẻ oán trách và đau thương. Đôi mắt nó tuyệt vọng, người nó chi chít vết bầm dập có nơi thì bị đánh đỏ sưng lên có nơi thì rỉ cả máu đôi chân trần nhỏ không có nơi làm là không chi chít vết thương nó lại khóc, khóc oán trách với số phận với ông trời,thượng dế sao lại đối xử như vậy với no chứ, đôi vai nhỏ của nó run rẩy
đôi tay nhỏ cố ôm lấy cơ thể của bản thân co lại một góc một cách tuyệt vọng oán trách
"..-h-hic-..hic-...d-đau quá-.."
"...-hic..hic-
"hic..hic-..tại sao chứ..."
"hic...t-tại sao..mọi thứ luôn đổ lên ...đầu mình-h...?..."
" mình- k-không-...p-phải-..hic-..Quái vật-t..."
Nó chỉ tuyệt vọng ôm mặt mà khóc, tiếng khóc dần nhỏ dần ,có lẽ nó cũng đã mệt mỏi và kiệt sức, nó dần khóc hút hít một cách vô vọng, đôi mắt nó oán hận tuyệt vọng như đang oán trách cuộc đời nó, có lẽ không chỉ nổi đau về thể xác là hành hạ nó, từng tiếng hút hít hay tiếng nấc cũng dần nhỏ lại..có lẽ nó cũng đã thấm mệt.Xung quanh tay nó cứ vang vản những lời trách móc chế giễu nó, như đang chế giễu chê cười một con quái vật...
"Việt Nam à mày thực sự là một con quái vật...!"
"Tất cả là tại mày! Nếu không có mày thì chuyện này sẽ không xảy ra!"
"..mày đã giết hết bọn chúng! Nhìn lại thứ mày đã làm đi!"
"Quái vật...thật kinh tởm.."
"Đồ Tởm lợm...tránh xa tao ra!!"
"-Đừng giết tôi-..Đừng lại gần đây-...!!"
...
nó sợ hãi cố gắng lấy tay áp vào tai bản thân,khẽ lắc đầu liên tục cố gắng không nghe thấy những giọng nói kì lạ bí ẩn đó, cố gắng trốn tránh mọi thứ, đôi tay nhỏ run rẩy, đôi vai nó không ngừng run rẩy đôi mắt thì nhắm chặt lại sợ hãi,...nó không phải quái vật,nó không làm gì sai cả-...nó không cố ý, nó liên tục cố gắng phủ nhận điều đó trong vô vọng,chỉ thầm cố gắng chịu đựng, dần dần..
Lách tách..!
Lách tách..
Lách tách!
...Lách tách
tiếng mưa rơi trên hiên nhà cứ thế bỗng rơi xuống, âm thanh mưa cũng dần lớn hơn nhưng đồng thời cũng lấn áp đi những giọng nói bí ẩn kia, tiếng mưa rơi ngày càng lớn..trời lại đổ mưa lớn, thật lạnh lẽo nhưng rồi bỗng nó cũng không còn nghe thấy những giọng nói bí ẩn kia..tiếng mưa cũng đã áp đi những lời nói đó, dần dần nhỏ lại...rồi vụt tắt đi
...
Khung cảnh bỗng nhèo đi mọi thứ bỗng trở nên Méo mó rồi từng âm thanh tiếng mưa và tiếng hút hít như nhòe đi rồi trở nên rất méo mó rồi bỗng vụt tắt và tất cả đều trở nên thành một màu đen...
Chuyển cảnh.
Nó run rẩy đứng sững người đứng chôn chân trên mặt đất lạnh lẽo,khung cảnh xung quanh nó là những xác người chết thảm, mặt đất như bị nhuộm một màu đỏ tươi tanh của máu, Xác người chồng chất như núi, chết như rạ..Có vài cái xác nội tạng bên trong chẳng còn nguyên vẹn, như bị rạch một đường dài trên bụng đến tận cổ một cách mang rợ như bị một vật sắc bén rạch,nội tạng bên trong lòi tận ra bên ngoài, có vài cái xác thì lại chẳng thể nhận ra nổi hình hài dáng vẻ của một con người, tất cả chỉ như một đống thịt bầy nhầy kinh tởm mang rợ, gần như những cái xác này đều như có một vật sắc nhọn như dao kéo,...đâm liên tục trên thân hoặc là rạch cả trăm nhát trên cơ thể ,cả trăm cái xác chồng chất lên nhau như vừa có một cuộc sát hại dã man, kinh hoàng và mang sợ, như đã bị tra tấn hành hạ khủng khiếp đến tận lúc chết,nội tạng chúng rải rác xung quanh be bét máu,mọi thứ như vừa có cuộc thảm xác tại đây,người nó run rẩy như chết lặng, môi nó tái nhợt không nói nên thành lời, ánh mắt nó hoảng sợ chỉ biết nhìn về phía trước trong sự hoảng hồn kinh hãi ,đôi tay nó không ngừng run, đôi bàn tay nó nhuộm một màu đỏ tươi, quần áo xộc xệch còn dính màu sắc chết chóc đó, nó chết đứng,nó vô thức nhìn đôi bàn tay của bản thân, ánh mắt không ngừng hoảng sợ, đôi bàn tay nó giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi khiến nó hoảng, đôi mắt nó tuyệt vọng không ngừng sợ hãi mọi thứ, nó liên tục lắc đầu, nó lẩm bẫm trong sợ hãi
"-..k-không..tôi k-không cố ý-..."
"-...tôi-..k-không-...g-giết họ..."
" -...l-làm ơn-..tôi-.. không-g..."
"-...tôi- k-không phải-..Q-quái vật-t..-!!"
"-..k-không-...k-không.."
"T-tôi-...x-xin lỗi-...x-xin lỗi-i..."
"...x-xin lỗi-.."
"X-..xin lỗi-..x-xin-...lỗi-i.."
Nó liên tục phủ nhận và lắc đầu, dần dần nó liên tục nói xin lỗi trong vô vọng,đôi mắt nó tuyệt vọng nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay be bét máu tanh, cả ngay chiếc áo sơ mi xộc xệch cũng bị dính không ít máu, như bị nhuộm cả một màu đỏ tươi chết chóc, cảnh tượng quái dị khiến nó chết lặng,đứa trẻ 5 tuổi đó, nó sợ hãi đứng giữa đống xác người đó, nó hoang mang dần như nhận thức được việc mình vừa làm nhưng nó liên tục lẫm bẫm phủ nhận...nó không cố ý, nó không giết người, nó không phải quái vật-! Nhưng dần như giọng nói lẫm bẫm của nó dần nhỏ lại rồi cũng trở nên tuyệt vọng, nó cố gắng lau đi chất lỏng màu đỏ trên tay đi, nó cố gắng lau đi màu đỏ ấy trong vô vọng nó sợ hãi, nó càng lau thì vết màu đỏ tươi ấy cành nhòe ra, đôi mắt nó ngấn nước rưng rưng,những giọng nói khác nhau cứ vang vản bên tai nó như đang chỉ trích oán trách nó
"Đồ Quái Vật!! Mày đã giết hết bọn họ!"
"Mày đã giết người!xem những thứ tội lỗi mà mày đã gây ra đi!"
"..ác ma-!! Thứ xui xẻo!!"
"Đi chết đi! Mày đã hại chết bọn họ!Đồ quái vật!"
" xem những gì mày đã gây ra đi!!nhìn xem đống bầy nhầy mày đã tạo ra!"
Nó không phải quái vật-...nó không cố ý-, nó chỉ muốn bảo vệ bản thân nó, nó không giết họ-!nó không-..
Lách tách-!
Lách tách!
Lách tách..!
Những giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống nền đất,lần này chẳng phải tiếng mưa kia nữa mà lại đến từ đôi mắt của nó,những giọt nước mắt đó không kiềm được mà tuông trào như mưa, thi nhau rơi xuống mà lăng dài trên má nó, nó càng tuyệt vọng, nó đứng đó bất động chôn chân trên nền đất lạnh đôi mắt nó liên tục tuông trào như mưa nó lắc đầu, lấy hai tay áp vào tai nó cố gắng sễ không nghe thấy những giọng nói kì lạ kia, bên tai nó vẫn không ngừng van lên những giọng nói bí ẩn trách móc moi xé cơ thể nội tâm của nó nhưng bỗng những giọng nói bí ẩn đó dần nhỏ đi, dần dần nhỏ đi, nó từ từ không còn nghe thấy tiếng oán trách phê phán nó từ những lời nói bí ẩn kia, đôi tay nó bỗng buông lỏng,bỗng nhiên tầm nhìn nó như bị nhòe đi, bất giác nó dụi mắt nhưng tầm nhìn dần càng trở lên mờ ảo đi, nó cố gắng nheo mắt lại nhưng rồi mí mắt nó nặng trĩu,nó không thể nhìn rõ mọi thứ, thứ nó chỉ kịp nhìn thấy là một đen rồi nó bất giác mất thăng bằng cơ thể nặng nề nó lảo đảo ngã xuống đất, bất tỉnh.
...
Lách tách!...
Lách tách!
âm thanh đó lại rơi xuống một lần nữa.
...
"!?"
Em bất ngờ giật mình dậy tỉnh giấc, nhịp tim em như vừa rớt xuống một nhịp,nhịp thở em như không đồng đều, thở hổn hển đôi mắt em mở to sững sờ, con ngươi trong Đôi mắt em từ lúc nào đã chuyển thành một màu đen tuyền, một màu đen không chạm đáy, em bất giác đưa tay lên chạm vào lòng ngực của bản thân,nơi mà nhịp tim em đang hỗn loạn,em cố gắng bình tĩnh, em hít một hơi, nhịp tim em vẫn có chút hỗn hợp, em Thậm chí còn chẳng thể Bình tĩnh lại hay xác nhận được những thứ mà bản thân vừa thấy
"Cái quái gì vậy?.."
Em tự hỏi,những thứ vừa diễn ra là cái quái gì vậy?em nuốt nước bọt,em điều chỉnh nhịp hơi thở của bản thân, em lấy tay xoa xoa hai bên thái dương cố gắng để xác định được mọi thứ, em nhíu mày khó hiểu,em lắc đầu gần như những thứ vừa nãy tựa như một đoạn băng...à không một đoạn kí ức được phát lại liên tục..nó quỷ dị và rất mơ hồ,Nó như một đoạn kí ức cũ nát, nhưng...em lại hoàn toàn không có bất kì ấn tượng gì về nó, nó không phải kí Ức của em-...nó rất kinh hoàng và quỷ dị...cảnh tượng quái đản khiến em sững người khi nhớ lại, nó hoàn toàn không phải kí Ức của em..nhưng thật kì lạ..tại sao em lại nhận thấy sự quen thuộc từ nó-?và tại sao em lại nhìn thấy nó..?đứa trẻ đó-...Tại sao em không thể nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ đó?Khung cảnh hay âm thanh của nơi đó rất mơ hồ nhưng cũng rất chân thực..cứ như những đoạn kí ức quỷ dị đó em đã từng gặp ở đâu rồi..nhưng thật kì lạ..em chưa bao giờ gặp đứa trẻ đó hay khung cảnh đó-..nhưng điều khiến em cảm thấy khó tin và rùng mình là tại sao đứa trẻ đó lại giống em đến vậy? Dù em không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đứa trẻ ấy nhưng em lại có linh cảm...cậu ta y hệt em-? Chuyện gì đã xảy ra với đống người đó-?Ruốc cuộc...chuyện gì đã xảy ra trong đoạn kí ức đó?con ngươi em run rẩy..em thực sự không hiểu được kí Ức quỷ dị đó là của ai-? Nó sao lại xuất hiện trong đầu em?nó hoàn toàn không phải của em..nhưng nó lại mang đến cho em một cảm giác quen thuộc-...
Quỷ dị thật...
Em lại nhắm nghiền mắt lại cố gắng điều chỉnh điều chỉnh nhịp thở của bản thân,em hít một hơi thật sâu rồi mở đôi mắt lên, Con ngươi trong đôi mắt em cũng dần hoảng hồn mà trở lại màu vàng kim của nó như thường ngày, em nuốt nước bọt, rồi bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, bỏ đi..chuyện này để sau đi,em bỗng ngước mắt nhìn lại sang hướng đi hồi nãy của Nazi, đôi mắt em tìm kiếm bóng dáng của cậu ta,nhưng mãi mà chẳng thấy,hmmm-...sao cậu ta đi lâu thế nhỉ?em bất giác tự hỏi, bỗng lòng em bỗng bất an, linh cảm của em mách bảo có điềm chẳng lành, Nãy giờ có lẽ từ nãy cũng đã trôi qua hơn 20 phút,Em im lặng rồi từ từ đứng dậy phủi quần áo rồi lia mắt nhìn về hướng của Nazi vừa đi hồi nãy
Linh cảm em bỗng mách bảo có chuyện gì không lành, em nhanh chóng bước tới tiến lại gần hướng ban nãy, trong lòng không khỏi nghi ngờ...
{Cậu ta làm gì mà lâu vậy-?}
Em thầm nghĩ..
...
Cre: Ái(me)
Meo:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top