Chương 18: Cuộc thi

Không có lời phát biểu dài đằng đẵng như mỗi lần khai mạc đại hội, cô phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa khoa Thiết Kế thời trang lập tức vào thẳng vấn đề, đọc tên thí sinh đầu tiên.

Thí sinh đầu tiên là một cô gái tóc ngắn, dáng người nhỏ xinh, tên Quỳnh. So với chiều cao của ma nơ canh thì Giang đoán bạn học này tầm 1m50-55. Cô nàng mặc bộ váy hoa li ti, xăng đan màu hồng phấn nom cô bé dễ thương cực kỳ. Cả tác phẩm cũng hơi hướm ngây ngô, dễ thương. Đó là một bộ đồ rời, phần trên là áo hai dây bản to, dạng lửng, thắt nơ ở sau lưng. Váy là kiểu váy ngắn bồng, dần thắt lại phía dưới rồi lại xòe đuôi cá ở chân váy. Tông màu của váy là màu hồng phấn, kẻ caro, phần dây áo và nơ tông màu đậm hơn. Giang thấy ý tưởng không quá mới mẻ nhưng thắng ở đường may cực kỳ tinh xảo, màu sắc hài hòa.

Cả phần trình bày và giới thiệu ý tưởng cũng chỉ mất chưa đến 5 phút, các thí sinh tiếp theo cũng bắt đầu lục tục chuẩn bị lên sàn.

Giang ngồi xem mà không rời mắt đi được. Vừa xem cô vừa đánh giá, thầm phân tích điểm mạnh, điểm yếu và so sánh với những tác phẩm trước. Cô cực kỳ ấn tượng với tác phẩm thí sinh số 6, một bộ đồ nam mang hơi hướng "đường phố bụi bặm". Từng phụ kiện đi kèm như dây lưng, giày...đều được chuẩn bị đầy đủ và có dụng ý riêng của người thiết kế, tất cả đều làm nổi bật lên sự "chất chơi" của bộ trang phục. Tuy nhiên cô thấy giám khảo sẽ trừ chút điểm bởi đi hơi xa với chủ đề "thời trang dạo phố" của cuộc thi.

Giám khảo ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng lại nhíu mày, đôi lúc lại gật gù, còn đâu đa số là mặt lạnh tanh ghi ghi chép chép.

Rất nhanh đã đến số báo danh 11, Mai Ngọc Tâm.

Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi cho thẳng thớm. Nhân viên phụ trách đem ma nơ canh lên sân khấu, cậu cũng giữ bình tĩnh bước lên.

"...Cảm nhận những con sóng xô dập dìu, ngắm nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội. Trên là gió trời, dưới là biển xanh, thứ mà tôi truyền tải qua tác phẩm này, là vẻ đẹp của thiên nhiên."

Tâm hoàn thành bài thi, vẻ mặt vẫn tự tin nở một nụ cười tươi rói về khán phòng rồi ung dung bước xuống nhưng thực ra lòng bàn tay đã ươn ướt.

Sinh viên bên dưới huýt sáo, vỗ tay không ngớt, vài vị giám khảo cũng gật đầu rồi nhanh chóng đánh giá điểm xuống dưới. Vị giám khảo nữ - cô Canna nghiêng đầu thảo luận với nam giám khảo bên cạnh:

"Chị đánh giá cao bài thi này. Ý tưởng tốt, chọn chất liệu rất phù hợp, đường may cũng ổn."

Nam giám khảo bên cạnh vẻ mặt vẫn không thay đổi, đáp:

"Phải đợi 19 thí sinh sau nữa. Cá nhân em thì thấy nó hoa mỹ, bay bổng quá. Ý tưởng cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc cả"

Cô Canna bĩu môi, dùng vốn tiếng Việt có chút lơ lớ phản bác:

"Ô hay cái anh này, thời trang mà lại không cho bay bổng. Con mắt nhìn đời của anh lúc nào cũng khắt khe như vậy. Nói chung tôi chấm cậu ấy rồi đấy"

Cô cực kỳ không ưa cái vẻ cũ kỹ, cổ hủ của Phan. Làm trong ngành thiết kế mà lúc nào cũng giữ khư khư sự ổn định, rõ ràng, cái gì cũng bắt phải cụ thể.

Còn Gia Phan thì từ lúc Canna về hoạt động trong nước cũng thấy không ưa. Tư tưởng có bà cô ngoại quốc này có phần phóng khoáng quá mức, lại thích những thứ ngớ ngẩn...

Hai người trước giờ luôn đối lập trong cách đánh giá, ngấm ngầm so bì hơn kém nhau. Còn Tâm, thật không may trở thành cái bia để cả hai thi bắn cung.

Tâm nhìn chàng trai lấp lánh trên sân khấu, có chút tự hào, nho nhỏ. Đời trước thậm chí giúp Hoài Thu giành giải nhất thì cô vẫn thấy bình thường, nhưng lần này mới hiểu thế cảm giác của bậc làm cha mẹ khi thấy con cái thành công.

Các thí sinh cứ lần lượt lên rồi lại xuống, chẳng mấy chốc đã gần hết. Cô nhớ rõ đời trước số báo danh của Hoài Thu là 29, gần chót danh sách.

Đời này vẫn vận. Khi âm thanh "Dương Thị Hoài Thi số 29" vang lên, Giang chợt thấy lòng mình chẳng bão giông như tưởng tượng. Cô vẫn yên lặng ngồi tại chỗ, dõi đôi mắt bình thản theo bóng người trên đài.

Hoài Thu vuốt lại chiếc áo sơ mi hơi sần, chỉnh lại kẹp tóc, nở một nụ cười tự tin nhưng thực ra trong lòng đang chửi rủa. Cuộc đời cô đúng là một chuỗi bất hạnh, đến đi thi bốc thăm cũng không có xíu may mắn nào.

Giám khảo bên dưới mười phần thì tám phần mỏi mệt. Suốt từ sáng đến giờ họ phải căng tai lắng nghe, căng mắt theo dõi rồi đong lên đếm xuống để cho điểm phù hợp. Càng về cuối lại càng nản.

Đời trước, bộ váy lấy ý tưởng, chất liệu và đường may từ Giang nên dù bị xếp xuống vị trí 29 cũng tạo được điểm bứt phá, thậm chí dưới sự thua kém của các thí sinh 19, 22,  23, 25, 27,28, thì tác phẩm 29 "của Hoài Thu" lúc đó còn tạo ấn tượng tốt hơn hẳn cho giám khảo.

Giang cười nhạt nhìn tác phẩm của Hoài Thu trên khán đài. Đúng là ý tưởng ban đầu, y như đời trước. Họa tiết kẻ sọc, áo sơ mi cổ V khoét sâu cùng với chân váy Midi đuôi cá. Tôn dáng, thỏa mái, phù hợp nhưng ý tưởng thì không có một chút điểm sáng.

"...Đen trắng, kẻ sọc và caro vốn là những chất liệu quen thuộc qua bao năm tháng. Quen thuộc, cũ kỹ nhưng chưa từng mất đi vị thế. Tác phẩm của tôi cũng vậy. Sự đơn giản, thỏa mái là tiêu chí hàng đầu mà ưu tiên cho chủ đề dạo phố..."

Canna lắc đầu, đánh một điểm trừ vào tờ giấy chấm thi. Còn thầy Phan bên cạnh thì tỏ vẻ hài lòng, mày cũng giãn ra, điểm một dấu cộng cho số báo danh 29...

-----

Mình vẽ lại bộ trang phục mà dự Hoài Thu dự thi.

Áo cổ V kẻ sọc + chân váy Midi đuôi cá họa tiết caro. Bản thân mình vẽ không đẹp nhưng rất thích vẽ, sau này cách vài chương mình sẽ vẽ minh họa những tác phẩm dự thi của các thí sinh khác. Nếu thấy ổn thì hãy để lại cmt và vote tạo động lực nhe các tình yêu ơi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top