Chương 17. Nỗ lực của Tâm

7 giờ sáng, buổi lựa chọn 10 sinh viên xuất sắc để đại diện cho trường tham gia cuộc thi "Nhà Thiết Kế Trẻ" chính thức bắt đầu.

Hội trường lớp tòa C5 lúc này không quá đông người, bởi vì lần này chỉ là vòng test để chọn ra sinh viên tham gia cuộc thi chính thức. Trong hội trường lúc này có đội ngũ ban giám khảo gồm 5 người, các giảng viên khoa thời trang, 30 thí sinh và 30 sinh viên hướng dẫn đi kèm. Một số sinh viên có hứng thú với cuộc thi cũng được phép tham dự, nhưng không nhiều.

Ở trong thông báo cuộc thi đã nói rõ, buổi hôm nay chỉ trình diện tác phẩm trên ma nơ canh và thuyết trình về ý tưởng thiết kế, đến khi cuộc thi chính thức sẽ tổ chức ở khu sân khấu catwalk.

Mặc dù khá tự tin với năng lực bản thân nhưng một chàng trai vừa tròn 20 tuổi như Tâm, lại là lần đầu tham gia cuộc thi như vậy nên cậu vẫn thấp thoáng chút lo âu.

Giang nhận thấy sự thấp thỏm của người ngồi cạnh, đành vỗ vai cậu trấn an:

"Đừng lo lắng quá. Hồi nãy trên đường đến C5 chị cũng thấy một vài tác phẩm của thí sinh khác rồi, mẫu của mày chị vẫn đánh giá cao nhất đấy!".

Tâm hé môi cười, nghe Giang nói mà trong lòng như tự tin thêm vài phần.

"Vâng, em cảm ơn chị. Chỉ là có chút lo lắng vì lần đầu tham gia cuộc thi tầm cỡ này."

Hôm nay Giang mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng, chít lại ở phần cổ tay. Cổ áo thắt một chiếc nơ màu đỏ rượu cùng tông với đôi giày cao gót 5 phân. Chiếc quần tây dáng ống hơi loe, xẻ một đoạn ngắn bên sống quần làm nổi bật đôi chân dài và cổ chân thon thả. Để phù hợp với bộ trang phục hơi thiên hướng trưởng thành ngày hôm nay, cô còn dành ra thời gian để uốn xoăn lọn tóc, make up nhẹ nhàng. Dù là một cuộc thi nội bộ nhưng 4 xung quanh đều có thành viên ban truyền thông nhà trường tay lăm lăm máy ảnh tách tách liên hồi. Cô có chút ham làm đẹp, cũng để ý hình tượng của bản thân khi xuất hiện trên mạng.

Tâm thì mặc chiếc áo sơ mi trơn màu trắng, kiểu dáng cơ bản, phối với quần âu và giày da. Bởi hôm nay cậu phải đứng thuyết trình nên muốn bản thân nom chững chạc một chút. Cậu cũng đang cố tạo dựng hình tượng người đàn ông trưởng thành trước mặt Giang chứ không phải đứa em trai ngốc nghếch như mọi lần.

Thấy Tâm vẫn ngây người chẳng biết đang nghĩ gì, Giang vội kể vài câu chuyện cũ giúp cậu lấy lại tinh thần, thỏa mái hơn:
"Chị kể mày nghe cái hồi chị còn năm nhất ấy..." Giang nhỏ giọng kể, ngắt lại giữa chừng khiến Tâm chú ý. Cậu vất hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi, hai tay chống cằm, một thái độ 'sẵn sàng'.

Giang kể tiếp, "Lần đó chị đang học đầu học kỳ 2 năm nhất thì nhà trường triển khai cuộc thi thời trang với chủ đề "sáng tạo". Mặc dù không giới hạn sinh viên, khóa nào cũng tham gia được nhưng đa số là sinh viên năm ba và năm cuối, bét hất cũng phải là sinh viên năm hai, chỉ có mình chị Khóa 13, lúc giảng viên đọc danh sách thi còn phải nhìn lại vài lần đấy."

"Chị đỉnh nhề!" Tâm giơ ngón cái lên, không chút keo kiệt mà khen ngợi.

Giang kể tiếp, "Có một chị năm ba nghe xong thì quay phắt lại, bảo chị là: 'Đây là cuộc thi nghiêm túc, không phải chỗ cho mày làm màu.'

"Bởi vì kỳ đầu năm nhất, theo chương trình đào tạo thì chỉ bọn chị được học về màu sắc, các khái niệm cơ sở, dáng người cơ bản nên việc tham gia các cuộc thi thiết kế có quy mô như vậy là hoàn toàn bất khả thi. Nhiều người trước mặt, sau lưng đều mắng chị đú, thích thể hiện. Cuối cùng chị đạt giả nhì. Giải nhất là một chị năm cuối, bây giờ hả, chính là nhà thiết kế Mai Nguyễn đấy, em biết không?"

Tâm gật đầu, "Biết mà, em tham gia mấy buổi trình diễn ở Hà Nội, thi thoảng vẫn thấy tác phẩm của chị ấy. Hóa ra là sinh viên trường mình".

Giang cười, nhớ lại chuyện xưa, "Còn cái chị mà mắng chị làm màu ấy, đến giải khuyến khích cũng không đạt được."

Giang nhớ lại ngày xưa, bỗng nhiên thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Cô của tuổi trẻ đã từng hết mình như vậy, dám đứng lên thể hiện, bỏ ngoài tai những lời dè bỉu chế như thế...vậy cô của hiện tại, sau khi trải qua một đời thì sao?

Cuối cùng, tất cả những cảm xúc hóa thành lời động viên:

"Em cứ tự tin tỏa sáng thôi, một phút huy hoàng rồi tắt lụi còn hơn le lói cả trăm năm mà'"

Giang nói với Tâm mà như nói với chính mình vậy...

Tâm cũng có vẻ bớt căng thẳng hơn qua câu chuyện của cô, lại trở về trạng thái vui vẻ như mọi ngày. Cậu chợt nhớ ra một chuyện, vội lục trong túi ra tờ giấy nhỏ:

"Số báo danh của em là 11 đấy!"

11 trên tổng số 30, Giang giơ ngón cái lên, "May mắn đấy. Tầm số đó không căng thẳng như những thí sinh đầu, cũng tránh được việc ban giám khảo thấy mệt mỏi như những thí sinh cuối. Mà em ôn kỹ chưa?"

Tầm nhướn mày, vẻ mặt cao thâm, "Cần gì phải ôn?"

Cậu chỉ vào đầu mình, "Nó vốn ở sẵn trong này rồi mà!"

Giang bật cười khanh khách, nụ cười tràn cả khóe mắt. Bờ vai cô run lên, vài lọn tóc xoăn nhảy múa trên lưng nom quyến rũ đến lạ. Cô giả vờ trầm giọng, mắng, "Thằng quỷ này."

Cậu nhìn Giang cười mà trong lòng cũng không nén được sự vui vẻ, cũng ngây ngô cười theo. Nhưng trong chớp mắt, cậu chợt nghĩ đến chàng trai đi cùng Giang hôm ở quán ăn. Lấy hết can đảm, cậu ấp úng hỏi:

"Chị...đã có..."

"Ây!" Giang chợt cắt ngang, "Cô Hà gọi các thí sinh vào trong kìa. Em vào đi, chuẩn bị tốt nhé!"

Tâm nhìn theo tay Giang, cô Hà đang vất tay ra hiệu cho các thí sinh tập trung qua dãy ghế gần cánh gà. Cậu chán nản, đáp: "Vâng..."

"Cố gắng lên nhé, chị tin tưởng vào mày!"

Tâm xua hết những suy nghĩ tiêu cực, gật đầu trịnh trọng, vẻ mặt quyết tâm. Cậu sẽ ở bên trên tỏa sáng, chứng minh cho chị Giang thấy cậu có đủ sự trưởng thành, chín chắn, đủ sức theo kịp bước chân của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top